Đời người đã ngập niềm chua xót
Lại phải làm chim cao giọng hót
Lao động nhọc nhằn chẳng hở tay
Tới lui tất bật không ngừng gót
Niềm vui thảng hoặc tựa sao rơi
Ngày tháng đều đều như nước giọt
Cuộc sống toàn lo chuyện áo cơm
Xuôi tay, hạt lệ còn vương sót.
Phương Hà