SAIGON… NHỚ

SAIGON… NHỚ

Saigon…hò hẹn giữa anh, em
Quán vắng bên nhau dưới ánh đèn
Sở Thú nhìn theo ngày tạm biệt
Tao Đàn ngắm lại buổi đoàn viên
Có tiền, món nhậu sao mà khoái !
Ít bạc, cà phê cũng đỡ ghiền
Kỷ niệm một đời luôn ấm áp
Xa rồi, nỗi nhớ cứ cuồng điên.

Có những chốn nơi rất đỗi thường
Bây giờ nhớ lại dạ còn vương
Lăng Ông, thành kính xin xăm quẻ
Xá Lợi, chân tình dâng thẻ hương
Khai Trí, hẹn nhau tìm sách lạ
Bach Đằng, rảo bước gặp người thương
Viễn Đông nước mía, bồ câu lượn
Âu yếm kề tai, giọng ngọt đường..

Sông Thu
(17/08/2020)

Bài xướng :

SAIGON THÈM…

I
Ngựa sắt ngày nào ta với em
Sài Gon rạo rực lúc lên đèn
Bánh Xèo, Gã gợi vào “A Phủ”
Món Huế, nàng đòi ghé “Ngự Viên”
“Thiên Lý” kem dâu, ngây chót lưỡi
“Tàu Bay” phở tái, đã cơn ghiền
Ngồi đồng “Phượng Các”, cà phê nhạc
Hụt hẫng, bây giờ nhớ phát …điên!

II
Bao nhiêu nơi chốn tưởng tầm thường
Nay mất nghe lòng nặng vấn vương
Thơm nức món Tàu, mì “Chú Tắc”
Cay xè vị Huế, bún “Sông Hương”
“Cả Cần”hủ tiếu, ông trùng trục (*)
“Bắc Hải bánh bèo, ngoại dễ thương (**)
Bò viên ngồi xổm đèn “Năm Ngọn”
Thèm sao hoạt cảnh quán bên đường …

CAO BỒI GIÀ
15-08-2020

Các chữ trong “…” là tên quán

(*): Quán Cả Cần ở ngã tư nguyễn Tri Phương – Hùng Vương, có ông chủ ở trần trùng trục

(**) Góc đường vào cư xá sĩ quan Bắc Hải có quán bánh bèo rất ngon của bà cụ, mà ai cũng gọi là ngoại rất dễ thương. Không biết bây giờ có còn không, chắc người xưa đã ra thiên cổ.