Mênh mang buồn đọng dư âm
Ngoài song gió khẻ lặng thầm nhớ ai
Đèn khêu thức trắng canh dài
Chữ nhoà mực tím lệ phai má hồng
Người ơi! Có thấu nỗi lòng
Giận thì giận – vẫn chờ mong suốt đời
Giọt sầu rượu đắng mềm môi
Trong cơn say-tỉnh ngậm ngùi thế gian
Dấu yêu gửi chốn mây ngàn
Giọt mưa thánh thót cung đàn biệt ly
“ Hãy quên đi, hãy quên đi
Tiếc gì tình cũ tiếc gì nghĩa xưa
Tiếc gì nữa ..mối duyên thừa
Tiếc gì cái thuở đón đưa đợi chờ”
BM
Bài họa
Muốn quên tình vẫn ỉ âm
Từng giây từng phút nhớ thầm dáng ai
Đã qua bao tháng năm dài
Tim yêu dẫu héo , chưa phai sắc hồng
Đơn phương lòng tự biết lòng
Tình vô vọng vẫn trông mong cả đời
Thú đau thương héo bờ môi
Phòng riêng đêm vắng bùi ngùi một gian
Bóng mây theo gió về ngàn
Cho người ở lại thương đàn tiếc ly
Không tri kỷ rượu đổ đi
Không người xưa giữ làm gì đàn xưa
Còn chăng kỷ niệm vẫn thừa
Âm thầm nhắc nhở lúc đưa lúc chờ .
CN