Bao năm cay đắng đoạn trường
Biết bao năm nữa vết thương mới lành?!
Kiếp người vốn dĩ mong manh
Sao không hoà hợp lại đành rẽ chia?
Bao năm yêu dấu xa lìa
Cuộc tình vùi lấp mộ bia giã từ
Nỗi buồn giấu kín tâm tư
Lời thương mới đó bây chừ nhạt phai
Bao năm một giấc mộng dài
Từ khi cách mặt nào hay cách lòng
Tưởng rằng thuyền mãi bên sông
Ai ngờ bão nổi ngược dòng lắm phen
Đêm nay phố thị lên đèn
Mưa giăng mù mịt hồn len chốn nào?
Thu tàn lá rụng xôn xao
Vàng bao nhiêu lá nghẹn ngào bấy nhiêu
BM