Mang thân phận một người dân Việt
Đã sinh ra trong thế kỉ hai mươi
Chữ chiến tranh chen lẫn tiếng ru hời
Mùi bom đạn nhiều hơn mùi sữa mẹ
Quen nhịp thở từng đêm ai đó kể…
Đã lâu rồi…chẳng nhớ nổi bao lâu…
Non nước này chìm trong nỗi thương đau
Màu khói súng phủ đen màu tang tóc
Bao người mẹ suốt đời nuôi tiếng khóc
Tiễn đưa chồng rồi lại tiễn đưa con
Chưa một lần kịp tính chuyện thiệt hơn
Lúc tiễn cháu lưng đã còng mòn mỏi
Bao thế hệ lớn lên chưa kịp hỏi
“Tại vì sao?” hay “Duyên cớ vì đâu?”
Cả ngàn năm cùm nô lệ giặc Tàu
Rồi giặc Pháp trăm năm dài thuộc địa
Hai mươi năm biết bao lời mai mỉa
Một quê hương hai trận tuyến tương tàn
Mắt mẹ giờ hai dòng lệ khô ran
Còn ai nữa để tiễn đưa – đưa tiễn
Khi người Mỹ dửng dưng rời cuộc chiến
Để miền Nam gục ngã trước xe tăng
Những anh hùng chân dép lốp hung hăng
Khi húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập
Người bỏ chạy – ra đi trong khóc hận
Kẻ huênh hoang “thắng Mỹ” hả hê cười
Quê hương giờ thôi chia cắt hai nơi
Người Nam Bắc sống chung đời cộng sản
Từng phút một loa tôn vinh cách mạng
Khắp phố phường đây đó hát ngợi ca
Thật tự hào khi đã có Đảng ta
Và có Bác thần thông quảng đại*
Chiến tranh hết không còn chi sợ hãi
Sẽ ấm no cùng chủ nghĩa Mác – Lê
Bắc vô Nam lần lượt kẻ đi về
Bao của cải theo chân người ra Bắc
“Bên thắng cuộc” như ai đã từng nhắc
Vẫn vô tư vơ vét chẳng kiêng dè
Cả miền Nam không một tiếng khen chê
Ai cũng sợ bị gọi tên “phản động”
Khắp đất nước không còn nghe tiếng súng
Nhưng dòng người bỏ chạy vẫn râm ran
Hai mươi năm sau chiến thắng vẻ vang
“Thuyên nhân” vẫn tìm đường đi cứu nước
Người Việt Nam đã thôi không mơ ước
Đời “Tự Do” và cuộc sống ấm no
Cả Bắc Nam thân ai nấy tự lo
Bởi “Vô Sản” hiện nguyên hình “Phát Xít”
Ngai vàng đó có còn ai không biết
Nối ngôi cha – thời đã có thằng con*
Chia phần nhau một lũ bán linh hồn
Cho quỹ dữ, sói lang bầy Trung Cộng
Quỳ gối lạy mỗi khi sang triều cống
Trước thiên triều chỉ còn biết “Dạ – Vâng”
Quên Tổ Tiên giòng dõi Lạc Long Quân
Quên hào khí thưở Hai Bà khởi nghĩa
Gò Đống Đa bia ghi danh chiến địa*
Xác quân Thanh phơi ngập đất năm nào
Giữa thủ đô treo rũ lá cờ sao
Cờ chủ nghĩa – Nô Vong – đầy ô nhục!
Bốn thập kỷ lòng dân giờ sôi sục
Chuyện mất còn với “Cộng Phỉ” gian manh *
“Diên Hồng” xưa lời hiệu triệu toàn dân
Đã tới lúc hô vang lời “Sát Thát”
Diệt luôn cả lũ tay sai chí chát
Chân đạp lên lòng yêu nước dân mình
Mồm oang oang cứ sủa “đảng quang vinh”
Thân làm kiếp chó săn mà chẳng thẹn.
Hồng Hà
5.2018
* Thần thông quảng đại: bác Hồ được mô tả như thần thánh chẳng khác chi CON KHỈ – Tề Thiên Đại Thánh – trong truyện Tây Du Ký.
* Theo đồn đoán thì Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng đều là con rơi của Hồ Chí Minh
* Gò Đông Đa: nơi vua Quang Trung đại phá quân Thanh
* Cộng phỉ: Cố ca sỹ Hùng Cường đã dùng từ này để gọi Cộng sản
* Hội nghị Diên Hồng: Nhà Trần cùng cả nước thề đồng lòng đánh giặc Nguyên Mông
* Sát Thát: giết giặc Tàu