Lòng yêu nước, nghiệp thơ văn
Chẳng ai xô, tự ta lăn mình vào…
Hỏi Trời nguyên cớ vì sao?
Tỉnh bơ, trời ở quá cao, chẳng màng
Ta gom tội bán giang san
Dệt thành muôn tiếng hờn oan, ta gào
Và ta hỏi Đất vì sao …
Cau mày đất mắng đứa nào mè nheo?
Thương quê trong nỗi ngặt nghèo
Thế là ta chịu eo sèo vì quê
Cứ xa luân chiến chúng bề
Thi hành nghị quyết chúng phê…”đĩ già !”
Nghe xong, ta bật cười khà
Khá khen ngôn ngữ tinh hoa đảng Hồ …
Phun dơ, thực hiện ỵ́ đồ
Dạy nhau thủ đoạn cộng nô, điếm đàng …
Đã vì chính nghĩa, giang san
Bút ta chém bọn tà gian không sờn
Đường ta bước chẳng cô đơn
Có tình chiến hữu, có hồn núi sông
Chí ta sắt, dạ ta đồng
Đã tim với nước, đã lòng với dân
Dùng thơ ta diệt vô thần
Thì loài nghiệp vụ bất nhân sá gì !
Hùa nhau đấu tố ta đi
Đồng bào biết mặt, bay thì nổi danh…!
Tha Hương
