QUÊ HƯƠNG AI CHẲNG MUỐN VỀ

Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Trăm nhớ ngàn thương lệ ướt dằm
Thấm cả vào thơ, từng chữ nghẹn
Lời sầu, nghĩa tủi, ý băn khoăn ..
.
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Bà mẹ đường gân những vết bầm
Máu bán từng ngày khô cạn máu
Ngã vùi bên lộ buổi đầu năm
.

Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Áo gấm khoe sang giữa bụi lầm
Trí tuệ khoe giầu, khoe hạnh phúc
Khoe quyền, khoe lực, chẳng khoe tâm !

Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Em gái mười ba đã má hồng
Phủ lớp son sầu lên tuổi ngọc
Thả đời trên đỉnh ngọn cuồng phong

Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Em bé mồ côi góc chợ nằm
Bà lão chực chờ tô nước phở
Và người khách lạ thản nhiên ăn

Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Nghĩa địa thành ra chỗ nhảy đầm
Ruộng lúa hóa thân làm khách sạn
Ôm sầu, thương hận đã bao năm

Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Ngặt nỗi oan khiên chửa lấp bằng
Đời sống vẫn là cơn tủi nhục
Ta về, thấy cảnh. Có vui chăng ???

NGÔ MINH HẰNG

Trở về Trang Thơ Ngô Minh Hằng