Trích thi tập TIẾNG GỌI NÚI SÔNG sắp xuất bản
Cơn bão mùa Đông, lưỡi kiếm trời
Trời vung thần kiếm, tuyết sương rơi
Không gian gió cuốn, run từng chập
Mặt đất băng che lạnh rợn người
*
Tê liệt trần gian đã mấy ngày
Từng cơn lốc tuyết cứ cuồng say
Lạnh lùng, hoa tuyết muôn ngàn cánh
Phủ xuống mông mênh, lớp lớp dầy …
*
Phải thế nên hồn giá lạnh chăng ?
Nên lòng như đá, máu như băng
Tim như thiếu nhịp tình nhân loại
Và mắt nhìn nhau toé lửa hằn !?
*
Nào có bao đâu cái kiếp người
Có dài và được mấy ngày vui !
Thế mà đã khổ vì cơm áo
Lại bởi phù hoa của cuộc đời
*
Khổ bởi tranh giành cắn xé nhau
So đo, hơn thiệt cứ từng câu
Sân si, tham ác không biên giới
Phản phúc, gian ngoa đủ mọi màu !
*
Hỡi những con tim, có nghĩ gì
Khi quê mình đó, phải ra đi …
Đã cùng nương náu quê thiên hạ
Vẫn chẳng thương nhau lại cứ vì ….
Khi quê mình đó, phải ra đi …
Đã cùng nương náu quê thiên hạ
Vẫn chẳng thương nhau lại cứ vì ….
*
Xin mở lòng ra, hỡi nghĩa nhân !
Sưởi cho tình ấm cõi gian trần
Để mai tay vẫy, sầu chia biệt
Trái đất còn in những dấu chân !
*
Xin lấy tình người đãi ngộ nhau
Đừng mê phú quí, mộng công hầu
Khi Trời vung lưỡi gươm quyền lực
Sưởi cho tình ấm cõi gian trần
Để mai tay vẫy, sầu chia biệt
Trái đất còn in những dấu chân !
*
Xin lấy tình người đãi ngộ nhau
Đừng mê phú quí, mộng công hầu
Khi Trời vung lưỡi gươm quyền lực
Còn chỉ tang thương với huyệt sầu !
Ngô Minh Hằng
Ngô Minh Hằng