XUÂN GIỮA ĐÔNG MIÊN

 

Đất khách chiều đông trắng tuyết rơi
Ai lay, hoa tuyết rụng lưng trời
Rưng rưng, cánh mỏng theo triền gió
Đậu xuống hồn tôi cánh ngậm ngùi

Từ cách xa quê nửa địa cầu
Quê và tôi vẫn nhớ thương nhau
Chiều nay tuyết trắng hồn hoang đảo
Đá nhức đường gân, sỏi buốt sầu

Vẫn chuyện đau buồn của núi sông
Quê hương giục giã vẫn bên lòng
Phần tư thế kỷ bao mùa tuyết
Tuyết hỡi, tha hương đủ lạnh lùng!

Đã đủ. Ơi người thức dậy chưa ?
Dậy đi, tổ quốc mỏi mong chờ
Dậy đi tay nối bàn tay để
Đất nước vàng bay một sắc cờ

Tôi bước trong rừng tuyết trắng bay
Từng bông tuyết lạnh níu chân giày
Vẫn mơ lửa ấm, xuân huyền nhiệm
Xuân giữa đông miên, én họp bày…

Ngô Minh Hằng

 

Trở về Trang Thơ Ngô Minh Hằng