Biển động tình xa

 

Gió chiều vẫn thổi mạnh
Sóng biển đổ xô bờ
Gầm gừ cơn thịnh nộ
Phiến đá buồn trơ vơ

Người con gái đứng đợi
Nhìn biển cả mênh mông
Tóc bồng bay trong gió
Mang tâm sự não lòng

Biển vắng tiếng thì thầm
Đàn hải âu mỏi cánh
Ai người tình trăm năm ?
Còn đây bờ môi mặn

Cội thông già ủ rũ
Đông về cành xác xơ
Biết tìm đâu người cũ
Người xa người bơ vơ

Nước mắt giọt thủy tinh
Nhìn con tàu dần khuất
Giữa vũ trụ lung linh
Biết bao giờ trở lại ?

Dấu chân in trên cát
Đã mấy mùa thu phong
Mấy mùa hoa mai nở
Nghe thổn thức trong lòng !
Nguyễn Cang

Trở về >>>  HOME       Thơ Nguyễn Cang      Văn Nguyễn Cang