
Ngày anh đi biển gào thịnh nộ ,
Gió tuôn về nước vỗ lên cao .
Chiếc thuyền bé nhỏ lao chao ,
Lần trong bóng tối khuất vào đại dương …
Ánh trăng mờ đêm trường le lói ,
Trông xa bờ khắc khoải lòng đau ..!
Ruột gan đứt đoạn âu sầu ,
Xa con lìa vợ bước đầu ly tan .!
Trên nền cao ngập tràn mây ám ,
Phủ sương mờ nhuộm xám ngàn khơi .
Từng tia ánh chớp sáng ngời ,
Ầm ầm tiếng sấm lưng trời âm vang .
Mưa từ đâu tràng giang đại hải ,
Sóng ba đào vung vãi khắp nơi .
Cuồng phong chuyển động tơi bời ,
Con thuyền không bến chơi vơi giữa dòng …
Dưới màn đêm bềnh bồng nghiêng ngả ,
Cả mọi người như đã tàn hơi .
Mặc cho thân thể rã rời ,
Coi như số kiếp xa vời thế gian …!
Lòng bâng khuâng ngỡ ngàng phía trước ,
Ánh mặt trời dưới nước rừng thông .
Thuyền neo đậu bến xuôi dòng ,
Xa xa nghe tiếng gà đồng o . o .
Tội cho em bên bờ nắng dãi ,
Nhìn ra ngoài biển Thái Bình Dương .
Yêu thương cản trở đôi đường ,
Xa xôi mù tịt dặm trường biệt ly …!
Tiếng rầm rì khắc ghi nỗi nhớ ,
Nguyện lời thề vạn thuở ngóng trông .
Nuôi con quyết chí ươm trồng ,
Đến ngày gặp gỡ vợ chồng sóng đôi …
Khổ anh rồi cuộc đời lang bạt ,
Độc cô hành lưu lạc bơ vơ …!
Mến yêu hãy cố đợi chờ ,
Đừng vì cảnh mới hững hờ dáng xưa …
Mùa đông về chiều mưa ảm đạm ,
Nước tràn trề trên mạn mái hiên .
Nửa đêm thức giấc nỗi niềm ,
Nước mắt ràn rụa ưu phiền theo anh …
Antioch , California Ngày 30 tháng 11 năm 2016
Ghi lại ngày vượt biển ra khơi trên đường lưu lạc …
Ngày mồng 4 tháng hai Âm Lịch năm 1980
Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME