
Chàng đi nắng rũ mờ sương khói ,
Em về quạnh vắng giọt sầu rơi .!
Đêm hôm khuya khoắt vùng tăm tối ,
Cô phòng trống trải mình đơn côi !
Vợ chồng bao năm tình yêu mến ,
Buồn vui nức nở mái chung đầu .!
Hôm sớm có nhau niềm tha thiết ,
Nào chi biết được chuyện ngàn sau ?
Xa rồi bỏ lại hồn khô héo ,
Mây giăng hờ hững gió thì thào .
Thơ thẩn vì anh lòng thắt thẻo ,
Não nề gối lẻ nằm chiêm bao !
Nhớ quá đầu hôm sao sáng tỏa ,
Thượng tuần mờ ảo chiếu sang thu .
Người đâu giữa xứ người lạnh giá ,
Vạn dặm quan san bóng mịt mù …?
Lá vàng xào xạc gió tung bay ,
Cành cây trơ nhánh dáng hao gầy !
Biền biệt nơi nao làm xao xuyến ,
Vọng tưởng thương đau lệ tuôn đầy …!
Lơ lửng trên cao ùn mây xám ,
Chiều buông lẻ bạn đời cô liêu .!
Thăm thẳm chân trời màu u ám ,
Sương thu thấm lạnh ngả xế chiều .

Đông về hàng tre sầu xơ xác ,
Vác mặt mong chờ ánh tà dương .?
Mù tịt lưng đồi trôi bàng bạc ,
Vắng bóng ai đi bặt phố phường …
Ngọn đèn leo lét dưới mái tranh ,
Ngoài hiên hiu hắt thổi qua mành .!
Nhìn con thơ ngây trong nhịp thở ,
Nỗi lòng chua xót hận trời xanh …!
Antioch , California Tháng 5 năm 1986
Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME