*761 / KẺ RA ĐI KHẮC GHI HÌNH BÓNG ,  NGƯỜI Ở NHÀ QUẠNH VẮNG ĐƠN CÔI . . . !

Mãi thao thức , canh trường quạnh vắng ,
Nức nở lòng , ngậm đắng nuốt cay .
Song thưa soi bóng trăng gầy ,
Người đi mất dạng tháng ngày đợi trông .

Mưa hiu hắt , cô phòng lạnh lẽo ,
Gió dập dồn thắt thẻo đơn côi .
Xa anh đã mấy thu rồi ,
Biệt vô âm tín , không lời trối trăn .

Có những lúc , nâng cằm âu yếm ,
Tới bây giờ biết kiếm đâu ra ?…!
Khi xưa một thuở mặn mà ,
Thương yêu trìu mến tình ta tuyệt vời …

Còn thấp thoáng mùi hơi phảng phất ,
Nghe ngọt ngào rót mật vào tai .
Hỡi ơi giọng nói nhớ hoài ,
Bàn tay nắn nót hình hài thịt da …

Đêm trằn trọc , chan hoà nhung nhớ ,
Tình dạt dào cách trở phôi pha .
Xa xôi biệt hẳn quê nhà ,
Chân trời heo hút lệ nhoà yêu thương !

Anh tha phương , phố phường mong ngóng ,
Một lần về ước vọng bấy lâu .
Yêu đương nối lại nhịp cầu ,
Dưới giàn thiên lý chụm đầu chung đôi …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 20 tháng 02 năm 2018

 

Leave a comment