*764 /    ĐÀN ÔNG CÁI GẬY THẰNG MÙ ,  NẾU HAM CỦA QUÝ TÌNH THÙ CƯU MANG . . .

Cõi vô thường yêu thương vụng dại ,
Có , không nào bể ái đam mê .?
Vấn vương quấn quýt môi kề ,
Nỗi lòng xao xuyến đêm về mộng mơ …

Ôi say sưa tình thơ mật ngọt ,
Tay lần mò nắn nót thịt da .
Song thưa rọi ánh trăng tà ,
Hiu hiu gió thoảng nghe xa trống dồn .

Em ngây ngất , tâm hồn bay bổng ,
Anh dập dồn chấn động con tim .
Đôi mắt đắm đuối im lìm ,
Nhẹ nhàng nhịp thở đắm chìm miên man …

Như điên cuồng tuôn tràn sóng bể ,
Vỗ tơi bời bất kể mưa sa .
Mặc cho giữa chốn ta bà ,
Trôi theo con nước bóng ma chập chờn .

Chợt tỉnh giấc trăng vờn trên núi ,
Em giật mình ai xúi truy hoan .?…!
Than ôi một chút huy hoàng ,
Để đời le lói thân tàn tuổi hoa …

Có ngờ đâu mặn mà âu yếm ,
Mà phải lòng , nghĩ đến hương yêu ?
Còn chi trong trắng mỹ miều ,
Tấm thân ô uế lắm điều khổ đau !

Không trách anh buông câu làm tới ,
Bởi do mình mong đợi làm sao …!…?
Chua cay đã tự rước vào ,
Thằng mù cái gậy tay nào chẳng ham …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 25 tháng 02 năm 2018