*772 / TÁM THÁNG BA VINH DANH PHÁI NỮ , NGƯỜI ĐÃ TỪNG NẮM GIỮ YÊU THƯƠNG . HẠNH PHÚC LO PHẬN MÁ HƯỜNG , GIA ĐÌNH ÊM ẤM XÓM PHƯỜNG AN VUI . . .

 

Tám tháng ba bao la tình mẹ ,
Nghĩa tràn đầy không thể cân đo .
Ra đi từ thuở , dặn dò ,
Xa xôi hãy nhớ bến đò đợi trông …

Bước xoay lưng cõi lòng băng giá ,
Ngó vợ hiền buồn bã tuôn rơi !
Chao ơi cách biệt chân trời ,
Xó nhà côi cút cảnh đời khó khăn .!

Mười chín năm đêm nằm nhỏ lệ ,
Nghe mẹ già cơ thể bất an .
Vì con mưa nắng cơ hàn ,
Suốt ngày cặm cụi chu toàn chăm lo .

Ngày trở về trầm trồ cả xóm ,
Trước sân nhà lúm xúm vui ra .
Nhìn quanh bất giác khóc oà ,
Mẹ đi lụm cụm chan hòa xót thương …!

Nghe xao xuyến mùi hương lan tỏa ,
Khấn nguyện cầu tất cả ơn trên :
” Con tôi chân cứng đá mềm ”
” Hôm nay thấy mặt vạn niềm ước mơ …”

Mẹ thương cho tình thơ tuổi trẻ ,
Phải xa lìa , đơn lẻ mười năm .
Ngóng trông đoàn tụ nâng cằm ,
Nuôi con khôn lớn bón chăm thành tài .

Việt Nam ta hình hài nhỏ bé ,
Nhưng tung hoành nào dễ thua ai ?
Thông minh sẵn có giống nòi ,
Nhân đức toàn vẹn sánh vai cùng người .

Mỹ văn minh ngất trời quán thế ,
Và tấm lòng ưu ái bao la .
Chúng ta đâu phải cùng nhà ,
Nhưng tình đồng loại thật là hiếm thay .

Thoáng vi vu giăng đầy sương tối ,
Đêm lạnh lùng hấp hối đông tan .
Cuối năm nô nức xóm làng ,
Hai mươi tháng chạp rộn ràng muôn hoa …

Mười chín năm , thăm nhà đón Tết ,
Với mẹ hiền tha thiết yêu thương .
Nổi trôi cách trở đôi đường ,
Mừng mừng , tủi tủi , đoạn trường cách ly …

Rồi lại đây , phân kỳ lần nữa ,
Bạc mái đầu mẹ ứa châu sa .
Thương mong đau đớn ruột rà ,
Cam tâm đành chịu phương xa mỏi mòn …!

Hỡi mẹ yêu , chưa tròn chữ hiếu ,
Vì gia đình gánh chịu hy sinh …!
Xót xa nhung nhớ bóng hình ,
Sẽ về dưới mái trọn tình làm con …

Nhân ngày 08 tháng 3 bên quê hương , nhớ lại dĩ vãng
thương đau của một thời còn mẹ , trong ngày 20 tháng Chạp
năm 1998 lần đầu tiên trở về sau 19 năm xa vắng …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 08 tháng 3 năm 2018