Cùng bên nhau chuyến tàu xuyên Việt ,
Sân ga buồn mắt biếc vu vơ …
Quanh co ảo ảnh bóng mờ ,
Nhìn qua khung cửa , dọc bờ thông reo .
Mưa lắc rắc đèo heo hút gió ,
Biển dạt dào thuyền nhỏ ra khơi .
Xa lơ cuối tận chân trời ,
Bạc đầu sóng vỗ ngút ngời nhấp nhô .
Thoáng vi vu bất đồ chiếu sáng ,
Ánh bầu trời tản mạn mây bay .
Sao băng thấp thoáng hao gầy ,
Thân hình nẩy nở ngó ngây không rời .
Tàu đong đưa núi đồi sâu thẳm ,
Tối xuống dần ảm đạm âm u .
Lắc lư giao động vù vù ,
À ơ khác thể tiếng ru đêm hè …
Đã an giấc nghe từng nhịp thở ,
Bổng quay nhìn bỡ ngỡ mắt hoa ?
Trông em trắng mịn nõn nà ,
Bày ra dưới lớp bà ba áo choàng …
Thấy bâng khuâng nơi khoang phòng vắng ,
Nhìn người tình mắt nhắm môi xinh .
Hồi lâu chẳng dám chăm nhìn ,
Sợ lòng xao xuyến đắm chìm mộng mơ …
Mãi thao thức giả khờ chờ đợi ,
Mà cõi hồn lắm nỗi , ôi cha !
Yêu thương khó nói chi là :
“Tình em như đã , nhưng mà còn e ….”
Tiếng thở dài vo ve hiu quạnh ,
Chạy gập ghềnh đay nghiến đường rây .
Phập phồng vòng ngực lất lây ,
Cầm lòng không đậu , ôm ngay thân mềm .
Em thổn thức , mắt nhìn chân duỗi ,
Miệng ẩm ờ đắm đuối miên man .
Trăng treo soi bóng mơ màng ,
Vòng tay hoang dại dịu dàng mân mê …
Tình ngất ngây nguyện thề chung thủy ,
Thấm lệ nhòa túy lúy men say .
Dồn lên chắc nịch căng đầy ,
Thơm mùi trinh nữ phơi bày thịt da …
. . . . . . . . . . . .
Môi nũng nịu , xề ra uốn éo ,
Lỡ mai này vạn nẻo bôn ba .
Nhớ chăng kẻ ở xó nhà ,
Đêm mong ngày nhớ lệ nhoà thâu canh .?…!
Nghe xót xa chân thành trăn trối ,
Xin tỏ lòng sớm tối có nhau .
Yêu thương mãi mãi mong cầu ,
Gia đình hạnh phúc chung đầu răng long …
Ghi lại ngày về phép cùng em trên chuyến tàu lửa
từ Huế – Quy Nhơn tháng 10 năm 1969 .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 28 tháng 7 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện * HOME