*900 / NHỚ MẸ TUỔI THƠ NGÂY

Tuổi thơ ngây thời lên bảy, tám ,
Hay theo mẹ bám sát không ngừng .
Những lúc mây trời che u ám ,
Thấy mẹ chưa về mắt rưng rưng .

Tận ngoài đường cách khoảng xa xa ,
Lấp sau núi bóng ngã xế  tà .
Thấy dáng mẹ co giò một mạch ,
Vui sướng làm sao đã có quà .

Lẻo dẻo theo về vào trong bếp ,
Người sửa soạn lo bữa cơm chiều .
Chưa kịp nghỉ ngơi ngồi sắp xếp ,
Nào rau cá, bún mắm, kho tiêu …

Lo lo, lắng lắng đủ mọi điều ,
Còn nhỏ dại chỉ biết thế nhiêu ?
Nghĩa nặng cao sâu sao mà thấy ,
Bên ướt mẹ nằm bên ráo con lăn ! “

Tình của mẹ cha hơn gì cả ,
Muôn đại trùng dương sánh không bằng .
Lớn khôn dần con đi cách ngã ,
Để tuổi già trong cảnh băn khoăn .

Ngày xưa ông cha từng nói khẽ :
“Một mẹ nuôi trọn chín mười con
Chín mười con không tròn một mẹ!”
Mũi lòng ngẫm nghĩ chẳng sống còn …

Biển bao la cha trời mẹ đất ,
Nhớ tình này thắt ruột quăn đau .
Có nữa đâu khi người nhắm mắt ,
Đã vì con mưa nắng dãi dầu …!

Yêu qúy bao nhiêu cũng chẳng còn ,
Tình cao nghĩa nặng gấp núi non .
Trời ơi luôn luôn hằng tưởng nhớ
Trăm thương ngàn mến cuả lòng con…

Giờ này đây trên miền đất lạ ,
Nơi xứ người đi cả muôn phương ?
Lang thang khắp nẻo phố phường ,
Tìm đâu bóng mẹ tình thương tuyệt vời …?…!

Tuổi bảy hai rồi nay con đã ,
Mất Mẹ Hiền mất cả Quê Hương .
Yên đâu thân phận thủ thường ,
Bởi quân bán nước tai ương giống nòi …!

Thời gian sẽ , coi bao nhiêu được ,
Hơn nữa đời bạc phước lưu vong ?
Nhìn xem thế sự a tòng ,
Của quân cọng phỉ nối giòng  tay sai …

                       &&&&&

Ghi lại ngày mới mười hai ,
Đến hơn thất thập u hoài nhân sinh .
Sơn Hà đất nước điêu linh ,
Đành lòng ngậm đắng mà khinh dân tình …( ViệtNam )

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 15 tháng 12 năm 2018

Trở về …

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME