Sóng dâng cao ào ào như thác đổ ,
Mây giăng mù vây kín ở chân trời .
Bởi vì đâu giọt lệ cuộn trào rơi ,
Người bỏ ra đi tình tôi tan vỡ …!
Chua xót niềm đau ôm lòng than thở ,
Chuỗi ngày nhung nhớ trăn trở bơ phờ .
Não nề nhân thế mặc kệ thờ ơ ,
Cuộc sống điêu linh dật dờ mộng tưởng …
Em đã yêu anh chân tình tơ vướng ,
Dù cho bão tố gió chướng gập ghềnh .
Ùn ùn trôi theo con nước mông mênh ,
Trên giòng đời bồng bềnh không định hướng …
Người ở phương nao , xa vời mường tượng ,
Có hình dung , ảo tưởng dáng mỹ miều ?
Một thời tha thiết trìu mến thương yêu ,
Để em bây giờ đìu hiu chiếc bóng…!
Một mình nơi đây lao xao gió lộng ,
Nhớ buổi hôm nào dưới lọng tàn cây .
Bàn tay nâng niu cơ thể căng đầy ,
Tình huống chia ly chuỗi ngày đăng đẵng …!
Đau đớn mong tin im lìm biệt hẳn ,
Nỡ lòng nào bỏ bến vắng bơ vơ !
Quê hương xa xôi trông ngóng đợi chờ
Nào có ngờ đâu tình thơ trái đắng …!
Bầy vịt tung tăng săn mồi trầm lặng ,
Ngước bầu trời che bóng nắng lùm tre .
Cúc cu cu tiếng gáy buổi trưa hè ,
Lao chao gợn sóng bốn bề quạnh hiu …!
Ghi lại hình ảnh xót xa của người con gái mến yêu năm 1978 ,
Mà phải đành bỏ ra đi mang theo lệ sầu nuốt đắng năm 1980 .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 21 tháng 3 năm 1987
Trở về …
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3