( Hoạ theo vần thơ “ Trăng Tàn Bến Xưa “ của
Nữ Thi Sĩ Trang Huyền Truyền Nguyễn )
.
Đêm khuya khoắt vi vu ngàn lá ,
Dưới cõi trần bao nã gian truân .
Thao thức trăn trở khóc thầm ,
Phù du cuộc sống thiêu thân phận đời !
.
Buồn nhỏ lệ , tuôn rơi giọt đắng ,
Chảy xuống dần ngấm mặn ly tan !
Làn môi hoen ướp lan tràn ,
Hồn nghe chết lặng dặm đàng phong sương …
.
Câu thề nguyện , tình thương luyến ái ,
Thay đổi lòng chẳng đoái thiết tha !
Mặc cho thấm ướt mi nhoà ,
Lâm vào cõi thế ta bà trầm luân …
.
Đời lang bạt , canh nằm trở giấc ,
Nghe lạnh về gió bấc sau hè .
Mù sương ảm đạm lê thê ,
Cô đơn chiếc bóng tứ bề riêng côi !
.
Vầng trăng cũ xoay trời mưa nắng ,
Dẫu trăm năm đằng đẵng chia phôi .
Xa nhau mất hẳn kia rồi ,
Đố ai níu được giòng đời truân chuyên ?
.
Yêu là mộng , ưu phiền hấp hối ,
Thời gian trôi , tiếp nối không ngần …
Người đành bội ước sang ngang ,
Để tôi tưởng nhớ trăng tàn bến xưa …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 22 tháng 10 năm 2019
.
TRĂNG TÀN BẾN XƯA
.
Gió đêm vắng thoáng qua ngàn lá
Thức làm người rời rã bóng tôi
Trần gian phiền phức chỗ ngồi
Phù du gãy cánh mồ côi bơ phờ
.
Rót vào mắt ngu ngơ giọt đắng
Giữa môi em giọt mặn ly tan
Hôn lên giọt lệ em mang
Mà nghe chết cả mấy ngàn mùa thu
.
Tiếng xưa gửi lời ru ngày cũ
Lùi hồn tìm không đủ… đời xa
Bắt đền cái kiếp người ta
Dẫn tôi bước lộn ta bà trầm luân
.
Ngày hoang mạc gió xuân không tới
Tôi phận người chìm nổi u mê
Bơi bơi rớt ánh trăng thề
Ngó qua ngó lại bốn bề chỉ tôi
.
Vẫn trăng cũ bên đời mưa nắng
Nhưng trăm năm khăn trắng liệm rồi
Vẫn là em đó của tôi
Nhưng tôi không thể níu đời đứng yên
.
Vẫn là mộng đã ghiền ngày cũ
Nhưng trăm năm mầm lú đã tàn
Giờ em cất bước sang ngang
Riêng tôi mãi nhớ trăng tàn bến xưa…
.
TVX.(TRĂNG 13)
.
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3