( Hoạ theo vần thơ “ Nỗi Đau Riêng Mình “
Của Thi Nữ Tình Sầu )
Buồn nhỏ lệ vội vài câu nhắn gởi ,
Le lói ngọn đèn bao nỗi đắng cay !
Bàn tay nắn nót nét chữ hao gầy ,
Lã chã tuôn rơi loang đầy trang giấy…
Bao niềm nhớ nhung tỏ bày biết mấy ,
Vẫn hững hờ cười khẫy mắt bâng quơ ?
Có chăng quá yêu vấp phải lọc lừa ,
Mà không thấy sự thừa lưa phụ rẫy …
Đâu lường đảo ai ? Rơi vào cạm bẫy ,
Tội tình chi mà giận lẫy dỗi hờn ?
Chỉ yêu thôi nào có tính thiệt hơn ,
Khi trái tim chập chờn treo chữ ái …
Bởi số phận , đời cheo leo trống trải ,
Nỡ lòng nào để lại cảnh thương mong !
Đêm dài thức trắng mộng ước mơ mòng ,
Trong cuộc nhân duyên tình chồng nghĩa vợ …
Em thao thức mang lụy phiền trăn trở ,
Tiếc nuối một thời nức nở chắt chiu !
Yêu tha thiết , lại chẳng muốn nuông chìu ,
Bỏ mặc cô phòng đìu hiu quạnh vắng …
Nó thật khác chi tình đem rao bán ,
Lỡ theo chàng muốn kết bạn trăm năm .
Nhưng không thể hao tổn kiếp con tằm ,
Cặm cụi xe tơ thân tàn ma dại …
Bơ vơ sống quanh giữa người đồng loại ,
Hận đời vì kẻ bại hoại tâm linh .
Cạn kiệt phẩm chất thiếu thốn chân tình ,
Lạnh lùng đơn côi riêng mình gối chiếc…!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 18 tháng 3 năm 2020
NỖI ĐAU RIÊNG MÌNH
Dòng thơ buồn em viết gởi cho anh
Bao con chữ lập lòe trong bóng tối
Ngón tay gầy xua ngọn bút chơi vơi
Và thầm thì nắn nót chữ .. tình ơi
Ngược xuôi con chữ nhớ .. bám chẳng rời
Cũng bởi tình chúng mình .. lớn chưa đủ
Rồi đỗ lỗi .. thu về xô lá rũ
Mỏng nợ duyên .. chẳng đặng tiếng vợ chồng
Đành cam vàng võ bao ngày đợi mong
Ôm tiếc nuối có một thời nông nổi
Yêu người không muốn .. cùng mình chung lối
Gạt quá khứ .. vượt tương lai kiếm tìm
Anh đây .. sao nghe xa tận chân trời tím
Cảm xúc tình mình .. như đất trời khô hạn
Em muốn mang tình này ra chợ bán
Duyên trái ngang nên chẳng ai thèm mua
Đành gánh mang về .. làm kẻ thiệt thua
Trút vào thơ thành con chữ gập ghềnh
Luồn lách thành hàng .. thương hận .. nhớ .. quên
Đành về ôm nỗi đau làm của riêng mình
18/3/2020. 09:00
Thi Nữ Tình Sầu