*1111 / TÌNH VỠ 4

( Hoạ theo vần thơ “ Tình Vỡ 4 “ của Nữ
Thi Thi Sĩ Trang Huyền Truyền Nguyễn )
Dây rung khẽ cung đàn khua nhịp ,
Tiếng ai ru thiêm thiếp giấc nồng .
Mơ màng giọng hát đêm đông ,
Nghe sầu nức nở cõi lòng xót xa …
                *      *      *    *
Mây tản mạn ráng pha chiều man mác ,
Trên bến đò dáo dác mắt nhìn trông ?
Ngoảnh mặt quay lưng thuyền quyên bội bạc ,
Ấp ủ yêu đương bất giác tuôn tròng …
Ôi da diết miên trường niềm nhung nhớ ,
Bỏ nhau rồi dang dở cuộc tình tan !
Nàng hun hút , về đâu tàn mộng vỡ ,
Sợi thu buồn nức nở mối u sầu …
Câu thệ nguyện bước đầu mình gặp gỡ ,
Lời hẹn hò bỡ ngỡ chiếc nụ hôn .
Mơn trớn thương trao ngập ngừng hơi thở ,
Đắm đuối say mê trăn trở cõi hồn…
Ôm gối chiếc cô đơn đời ngang trái ,
Chạnh nỗi lòng luyến ái lúc phân ly !
Trót yêu em người đi không trở lại ,
Xót xa đau khắc khoải bởi câu thề .
Còn chi nữa não nề đêm trằn trọc ,
Nghĩ phận mình hằn học nối canh thâu .
Nào khi âu yếm tay gối kê đầu ,
Sao nỡ đành tâm , tình sâu nghĩa nặng …
Nơi mô đó ở phương trời xa hẳn,
Biệt ngàn trùng bằng bẵng bóng giai nhân .
Một thời yêu đương tình ta lận đận ,
Nhớ tên nàng bất tận đã cưu mang …
_______________
Thất tình thấm ướt châu sa ,
Thương cho số phận ôi cha nỗi niềm …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 09 tháng 7 năm 2020
TÌNH VỠ 4
Tác giả Trang Huyền Truyền Nguyễn
Đàn ai dạo giữa đêm thâu
Đau thương ai để trên đầu ngón tay
Mấy dây réo nhịp đắng cay
Lời đau nức nở sầu lay lòng trời…
TÌNH VỠ 4
Chiều vàng ráng chiều say chiều man dại
Bến mơ đời đầy ải bụi phong sương
Từ ngày ấy em đi không trở lại
Chốn hẹn này ta mãi ủ đau thương
Màu tha thiết uyên ương màu thu đổ
Em đi rồi ta tìm ở nơi đâu?
Tình đã mất đời sầu bao nhánh khổ
Giọt tình buồn chảy mãi giữa hồn đau
Lời hẹn ước còn sâu trong tiềm thức
Ngõ cuộc đời lại đứt lối trăm năm
Chiều vàng ráng chiều nay lệ không dứt
Mộng bên người thôi đã qua xa xăm
Ôm một mảnh tối tăm đời giá buốt
Rót vào hồn đứt ruột tiếng chia ly
Từng vị đắng sầu bi ta cố nuốt
Trào giữa đời lệ ướt trĩu hàng mi
Ngang dọc vết sầu bi tim tan nát
Lửa trong hồn đã lạc mất hướng soi
Ta đã nếm vị đời thật chua chát
Tuồng bể dâu ta diễn chẳng ai coi
Trong đau đớn rã rời ta xiết chặt
Ngón linh hồn thở tắc lúc buông ra
Bốn mặt đời thơ pha dòng nước mắt
Nghe điêu tàn vây chặt lấy hồn ta …
————–
Hương buồn theo gió bay qua
Xót cho hồn bướm mộng sa thiên đường
TVX.(TRĂNG 13)