( Hoạ theo vần thơ “ Tình Vỡ “ của Nữ
Thi Sĩ Trang Huyền Truyền Nguyễn )
Bi ai nỗi tơ lòng bên gối chiếc ,
Khúc nghê thường tha thiết ánh trăng soi .
Hồn bâng khuâng ngất ngưỡng cuối chân trời ,
Tình bơ vơ xa vời vòng môi thắm …
Sao đành bỏ đi chan hoà lệ ngấn ,
Mất em rồi uất hận cảnh ly tan .
Chạnh buồn thơ thẩn dưới ánh trăng ngàn ,
Chốn hẹn hò khóc than tình xưa cũ !
Buồn nhung nhớ , hàng cây trơ ủ rũ ,
Biệt cách sầu vần vũ áng mây bay .
Nụ hôn yêu in dấu nét hao gầy ,
Anh thổn thức bao tháng ngày đắm đuối …
Mơ hồ chợt nghe rì rào con suối ,
Chảy vào hồn nhức nhối nẻo về tim .
Tiếng cười khúc khích bóng chiếu qua rèm ,
Ta ấm ức , trong thềm vang tiếng thở …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 14 tháng 7 năm 2020
TÌNH VỠ
Tác giả : Trang Huyền Truyền Nguyễn
Thơ lòng ai trần truồng những vết ảo
Khúc nghê thường vén áo để trăng soi
Hồn nguyên tiêu ai kiếm lại cho tôi
Đã lạc mất lúc đời cho môi chạm
Chim bay xa bỏ cành khô ảm đạm
Em đi rồi đời sám lạnh màu rêu
Linh hồn ta thoi thóp giữa hương yêu
Bến hò hẹn tiêu điều màu trăng cũ
Hàng cây xưa như buồn như ủ rũ
Khóc dùm ta cho đủ lệ biệt ly
Nụ tình xưa hương giấu giữa ngày đi
Ta thổn thức cố ghì để nuốt trọn
Âm thầm nghe máu trong tim cuồng loạn
Chảy vào đời loang loáng máu tình đau
Trên kiệu vàng em ngoảnh lai phía sau
Ta gục xuống hồn đau nghe tình vỡ
TVX.(TRĂNG 13)