( Hoạ theo vần thơ “Trăng Cổ Tích “ của Nữ
Thi Sĩ Trang Huyền Truyền Nguyễn )
Mười ba , tuổi ngây thơ mơ huyền ão ,
Trăng cổ tích khờ khạo thuở yêu đời .
Bao kỷ niệm tiềm ẩn thoáng dần trôi ,
Vào qúa khứ một thời xa đăng đẵng …
Lời yêu đương phảng phất hồn trong trắng ,
Khơi nỗi niềm trầm lặng lúc ban sơ .
Lao xao con nước sóng cuộn vô bờ ,
Lỡ chuyến đò , bơ vơ tình nuối tiếc …
Mây buồn ảm đạm chiều mưa da diết ,
Khắc khoải lòng biền biệt mộng bi ai !
Rũ hồn đau lệ ứa mối u hoài ,
Người đã quay lưng ra ngoài quan ải …
Mịt mù chốn trùng dương vùng đại hải ,
Em trở về tìm lại giấc mơ xưa …
Những lúc hai đứa âu yếm nô đùa ,
Dưới bóng trăng soi tình vừa cập bến .
Lời nói ấm ơ trong lúc hò hẹn ,
Phừng lên đôi má bẽn lẽn ửng hồng …
Bàn tay mân mê ve vuốt hình dong , (&)
Lần khắp thịt da nghe lòng khao khát …
. . . . . . . . . . . . .
Đời cay đắng tình sao bội bạc ,
Biệt ngàn trùng cánh hạc tung bay !
Mỏi mòn trông ngóng tháng ngày ,
Hỡi anh có thấu , thân này hẫm hiu !
Chợt thức giấc tiếng tiêu sầu vọng ,
Cảnh đoạn trường soi bóng thời gian .
Nhớ nhung ngấn lệ tuôn tràn ,
Yêu đương luyến ái phũ phàng cưu mang !
Âm u lạnh cơ hàn băng giá ,
Bởi chuyện tình nhẹ dạ thương trao .
Cô đơn số kiếp má đào ,
Vầng trăng cổ tích hôm nào bóng soi …?
_____________
Yêu đương khá dễ chung cầu ,
Hữu duyên thiên định , tình sầu biệt ly !
Ghi chú :
-(&) Dong : gầy , ốm ( dong dỏng )
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 22 tháng 7 năm 2020
&. &. &. &. &.
TRĂNG CỔ TÍCH
Tác giả : Trang Huyền Truyền Nguyễn
Màu thơ ấu mơ màng trăng cổ tích
Áo trắng xưa tinh nghịch dẫm lên đời
Tháng năm dài tâm sự của đời tôi
Giờ xa lắc đất trời không biên giới
Tình đã gọi nhưng lòng chưa biết nói
Hồn đã yêu nhưng đợi tiếng thành lời
Mộng bên người như nước cuốn hoa trôi
Xưa không nói giờ ngồi nghe nuối tiếc
Trời đau khổ mây hờn che bóng nguyệt
Cuối lòng mơ vĩnh biệt mộng ban đầu
Giữa trang đời lệ ứa rũ hồn đau
Lời hẹn ước phai màu chào tạm biệt !
Cây và lá lung linh màu lục biếc
Phía trời xa mãi miết tiếng anh cười
Tôi bước đi nghe rách cả cuộc đời
Dù nhặt hết lệ rơi hằng trên đó
Xưa nhắm mắt nghe lòng lồng lộng gió
Lửa tình yêu rực đỏ cả hoàng hôn
Nay mở lòng, lòng trống rỗng cô đơn
Nghe sao lạ rụng hồn trong bóng tối
Đời xa lắc gió tình yêu cánh mỏi
Thổi vào hồn không đổi tiếng trăm năm
Đôi mắt buồn dõi vào chốn xa xăm
Dưới vầng trán đời nằm im thin thít
Sầu đã chín phong hồn tôi kín mít
Giữa đoạn trường mờ mịt bóng thời gian
Uống trăng xưa với những giọt lệ tràn
Mà thương tiếc lỡ làng một số phận
Sương buông xuống không che niềm ân hận
Tình đi qua lận đận sai nhịp đời
Trăng ngàn năm nhưng trăng đã rụng rồi
Trăng cổ tích anh,tôi giờ xa quá ..
———–
Trăm năm rũ áo đời ta
Chữ tài chữ mệnh rõ là hư không !
TVX.(TRĂNG 13)