Xa em rồi bên bờ cồn cát trắng ,
Gió hiền hoà vắng lặng áng mây trôi .
Chim bay tung cánh lượn phía sau đồi ,
Rọi ánh bình minh chân trời đỏ chói .
Hôm anh ra khơi trùng dương vời vợi ,
Sóng rì rào chờ đợi tiễn chân đi .
Nức nỡ lòng đau mặt nước thầm thì ,
Hàng dương ngẩn ngơ buồn chi ve vẫy ?
Biển rộng bao la thuyền trôi chẳng thấy ,
Mắt u hoài biết mấy lòng đau …!
Mất anh , hết sớm tối chung đầu ,
Biệt ngàn xa xăm , còn đâu , trống trải …?
Nhấp nhô ngoài kia dâng trào đại hải ,
Mỏi cổ mơ hồ nhớ mãi thương yêu ?
Đứt ruột thắt gan than thở sớm chiều ,
Bên cạnh con thơ mẹ hiền cha yếu .!
Thiếu cả tình thương đôi đường thất thểu ,
Trong cảnh cơ hàn túng thiếu bơ vơ .
Cách mặt phân ly mộng ước mong chờ ,
Một mình riêng côi họa vô đơn chí ?
Khấn nguyện ơn trên ,vô phương cùng bí ,
Vạn sự an lành vững chí niềm tin .!…?
Cùng cực bao nhiêu tự cố cam phiền ,
Mơ có ngày mai tình duyên sống mãi …?
. . . . . . . . . . . .
” Nhớ bóng trăng treo nửa vành bên chái ,
Chiếu vào phòng mình xuống mái đầu hôm .
Suy nghĩ vu vơ em giận anh hờn ,
Quay mặt vô tường mây sầu che tối !
Sương lạnh mơ màng khuya về gió thổi ,
Anh choàng qua em thay gối kê đầu .
Sờ soạn trong người mảnh áo còn đâu ,
Rộn rã trong lòng giả vờ không biết .?
Ôi thôi nghe chừng vòng môi thắm thiết ,
Mắt vẫn nhắm nghiền như điếc ngủ mê .
Thương quá chàng ơi sung sướng vỗ về ,
Hơi ấm tràn trề lim dim giấc điệp … ”
Cái buổi xa nhau buồn sao da diết ,
Cứ mãi cắm đầu đi riết cho xong .
Ai có ngờ đâu khủng khiếp chất chồng ,
Vợ dại con thơ đêm mong ngày nhớ …
Nguyễn Doãn Thiện
Ghi lại sau ngày xa cách 04 tháng 02 Âm Lịch năm 1980
California , ngày 10 tháng 12 năm 1991
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3