Đường về quê bạn ở Lại Khê ,
Quằn quèo lầy lội lại gồ ghề .
Trơn trợt khó đi thêm ngồi ké ,
Trồi lên trụt xuống đạp nặng nề .
Nào nghe thở than ôi ôi té. ,
Đã bảo kia rồi ôm cứng vô .
Mặt mày đỏ hây ngồi ne né.
Chuẩn bị xong chưa kẻo ướt đồ .
Khỏi đoạn đường lo cười khoan khoái ,
Tức mình chân đạp chạy thật nhanh .
Xe phanh cái rột , đôi bồng đảo ,
Chà sát sau lưng quả bóng chày .!
Quá là tức tối mắt rưng rưng ,
Len lén nhìn lui mặt đỏ bừng .
Bẻn lẻn quay đầu em cúi xuống ,
Làm hoà xin lổi ” sao có sưng ”
Chúm chím miệng cười ngó ngây ngô !
Lần sau đi lại tránh hư đồ ,
Xăng quần vén áo cho ngay ngắn .
Ngồi ôm thật chặc choàng tay vô ,
E thẹn tức mình mắt háy háy ,
Con trai ăn nói ngó lôi thôi ,
Ai thèm ôm mô răng mà vẻ ?
Tui về mét mạ cho mà coai !
Kể từ dạo đó như thi đậu ,
Thường khi hay hỏi ” sao có sưng ”
Cha này vô duyên không biết xấu ,
Em lại vui cười mặt đỏ bưng …!
Nhớ lại một thời trai trẻ tinh nghịch
Nguyễn Doãn Thiện
Huế , Tháng 11 năm 1965
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3