Cùng đường phải bước chân đi .
Trùng dương dậy sóng cũng vì thiếu em .
Trên trời muôn ánh sao đêm ,
Lênh đênh sóng nước mông mênh xa vời .
Thuyền anh một lá chơi vơi ,
Bồng bềnh sóng vỗ tơi bời gió mưa .
Tròng trành lên xuống đong đưa ,
Lao chao bão tố dây dưa dãi dầu .
Dật dờ dào dạt đêm thâu ,
Mù mù thẳm thẳm biết đâu bến bờ .
Sóng yên bể lặng như tờ ,
Đi trên dòng nước mơ hồ sông Hương .
Vầng trăng lấp loáng trong sương ,
Trông như bóng dáng em nương theo cùng .
Biển xanh ,xanh ngắt một vùng ,
Sau cơn biến động hãi hùng không gian .!
Bầu trời con nhạn bay ngang ,
Cánh chim bạt gió biết đàn nơi đâu ?
Lòng tan ruột nát u sầu ,
Con thuyền vô định đêm thâu mịt mù .?
Lần trong bóng tối âm u ,
Cuồng phong vùi dập gật gù miên man .
Cũng vì cuộc sống lầm than ,
Người ta đành phải tìm đàng xa quê .?
Phân ly để lại muôn bề ,
Gia đình nheo nhóc đi về quạnh hiu .
Đớn đau ruột quặn chín chìu ,
Thương yêu nhung nhớ sớm chiều đợi trông .!
Nắng mai chiếu sáng khắp vùng ,
Hải Nam ghé bến bập bùng trong mơ .
Đất trời bến nước bơ vơ ,
Nhìn quanh đâu có con thơ vợ hiền .?
Trong đầu nhức nhối đảo điên ,
Ngồi trên bến vắng triền miên suốt ngày .
Nào khi có đủ sum vầy ?
Nay đời đơn độc bóng mây lưng trời …
Ông trên có thấu hỡi ơi ,
Lòng anh theo thắt chơi vơi dặm đàng .
Biết đâu cớ sự phũ phàng ,
Chết đi cũng đặng chung sàn có em .
Dù cho nguy biến cùng đem ,
Đói no chung hưởng dãi dầu chịu cam .
Nói ra sao quá lỡ làng ,
Đành thôi phải gánh muôn ngàn oái oăm .
Nỗi lòng đau đớn băn khoăn ,
Nói sao cho hết làm răng hỡi trời .
Thân bèo nhận lấy nổi trôi ,
Nương theo con nước bao lời đắng cay .!
Hên xui cái kiếp lưu đày ,
Mưa lâu phải nắng tháng ngày đổi thay .
Đường trần lạc hướng hôm nay ,
Ngàn sau mong mỏi nào hay phận đời …!
Ghi lại ngày bỏ quê ra đi trên chiếc thuyền
bé nhỏ từ cửa biển Thuận An – Huế
Ngày 04 tháng 02 Âm lịch năm 1980
Nguyễn Doãn Thiện
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3