Thương lắm mong chờ đôi bờ mộng vỡ ,
Muôn trùng cách trở hơi thở dập dồn .
Màn đêm lạnh lẽo với chiếc mền đơn ,
Mơ màng tung bay hồn treo giấc ngủ …
Đăng đẵng ra khơi trở về bến cũ ,
Trên con đường làng nước lũ năm xưa .
Căn nhà thân yêu phủ bóng tàn dừa ,
Quang cảnh trống trơn mù sương u ám …
Trời thu buồn sông Hương ảm đạm ,
Đám mây mờ lảng vảng không gian .
Thuyền trôi dưới ánh trăng vàng ,
Bầy vạc ăn sương băng ngàn vội vã …
Lâu lắc rồi người đi cách ngã ,
Em phương nào nghiệt ngã đắng cay !…?
Cô đơn sầu nhớ hao gầy ,
Căn nhà hiu quạnh hàng cây đứng nhìn .?
Vạn sơn khê quay tìm chốn vắng ,
Nghe nói rằng xa hẳn theo chồng ?
Biệt xứ vào tận miền trong ,
Biết bao ân hận chỉ mong một lần ?
Bừng mắt dậy bần thần giấc mộng ,
Mối tình sầu lận đận vì đâu ?
Chẳng qua phận số cơ cầu ,
Tình anh vẫn mãi buổi đầu thương trao …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 06 tháng 7 năm 2016