Một mai kia về thăm quê mẹ ,
Hàng cau che, nắng hé sân nhà
Mới chào đời khóc thé thiết tha ,
Vang vọng ru hời câu ca từ thuở …
Xóm làng bên cạnh sông đào nho nhỏ ,
Cứ độ mưa về nước đổ thuyền trôi .
Ùn ụn mây bay gió cuốn lưng đồi ,
Cây cối xác xơ khắp nơi oằn oại .
Trên mái tranh bao quanh làn khói ,
Từ căn nhà lá bên cội góc tường .
Gà con ướt nhói cùng mẹ sau mương ,
Đuổi bắt tranh mồi cành vương chi chít .
Nhắc đến quê hương lòng sao bin rịn ,
Nhớ mái sân trường che kín hàng me ,
Dòng sông tắm mát sau buổi nắng hè ,
Tung tăng nô đùa cập kè bơi lội .
Vằng vặc trăng treo mây chiều giăng lối ,
Thầm lặng đêm buồn gió thổi vi vu
Anh đã dìu em óng ánh sương mù
Sân đình ngó lên âm u mù thẳm …
Ôn lại kỷ niệm thiếu thời lâu lắm ,
Mấy chục năm rồi đúng chẳn mười lăm .
Đẹp biết bao như mảnh trăng rằm ,
Ngẩn ngơ khuôn hình nhìn chăm cơ thể …
Em chợt khù khờ nói nhanh lấy để ,
Độ mấy tuổi đời có thể yêu nhau .?
Rung động con tim hé mối tình đầu ,
Vội vàng ôm eo hầu như ngất lịm !
Trắng nõn vừa đầy bày ra tròn lím ,
Nhìn sững hồn lấn xuống dần xa …
U lên căng cứng trong lớp lụa là ,
Trông mặt đỏ hây nhầy nhoà , chi rứa .?
Kể từ hôm đó hằng đêm đôi lứa ,
Ghì sát yêu thương siết chặc vòng tay .
Ân ái say sưa dưới bóng trăng gầy ,
Bồng bềnh chênh vênh ngất ngây bão nỗi …!
Quên cả đường về chìm trong bóng tối ,
Hư quá đi thôi suốt hết canh dài .
Lỡ xa nhau rồi vắng vẻ tìm ai ,
Liệu đó nghe anh ngày mai bảo mẹ .?
Nghe nói giật mình đâu mà dại thế ,
Nếu lỡ ngăn cấm cản lối hẹn hò .
Sầu thương đơn lẻ trăm nhớ ngàn lo ,
Để khổ cho anh đêm mơ ngày đợi …
Nguyện sẽ cùng đôi trong vòng tay với ,
Dạt dào yêu đương mong mỏi cõi lòng .
Sẽ dành riêng em gối mộng đèn chong ,
Khi cần có nhau mơ mòng tơ tưởng …
Bồng bột thanh niên khi yêu cùng xướng ,
Trời đất chan hòa đối tượng âm dương .?
Huống hồ con tim cháy bỏng khôn lường ,
Tha thiết dâng trào đôi đường cọng hưởng …
Nghĩ lại chuyện xưa nằm trong tình vướng ,
Em bước theo chồng chẳng muốn chia ly .!
Nỗi niềm yêu thương mộng ước xuân thì ,
Trở lại nơi đây người đi vắng bóng …?
Vĩnh biệt thôi , hết đường trông ngóng ,
Ngày trước thương nhau lóng ngóng tò mò …
Nay đã sang sông bỏ lại buồn lo ,
Nhớ mãi ban đầu thập thò âu yếm ….!
Ân ái vùi sâu trong cõi vô thường ,
Ngày còn tuổi dại hai đứa yêu thương .
Mặc cho ngoài kia trùng đương biển lộng ,
Tình ta bão nỗi sóng vỗ đêm trường …
Nguyễn Doãn Thiện
Huế , tháng 6 năm 1965
*