Anh đi biền biệt xa vời ,
Đêm hôm cô quạnh rối bời ruột gan .
Buồn chi sao quá bẽ bàng ,
Ngăn chia đôi ngã lạc đàn ở đâu ?…!
Cô đơn mang nỗi u sầu ,
Biệt tăm hình dáng ngàn sâu đi tìm .
Tìm anh như thể mò kim ,
Nó rơi đáy giếng lắng chìm nào ra ?
Một lần cách biệt phương xa ,
Ngàn trùng bên đó anh đà nhớ không ?
Hay sao số kiếp long đong ,
Chia ly cách trở khô tròng đợi mong !
Trông chờ ngày tháng chong chong ,
Và đang tơ tưởng mơ mòng gặp anh .
Sợ người yếu đuối lòng thành ,
Ham mê của lạ quên đành cơm khê ?
Dù cho biển rộng tràn trề ,
Đời em vẫn giữ một bề mong manh .
Mỗi tuần một lá thư xanh ,
Từ bên xa đó lòng anh bay về …
Nước mắt thấm ướt ê chề ,
Sắc son muôn vạn lời thề Uyên Ương .
Yêu ơi trong những đêm trường ,
Nằm mơ lo sợ dặm trường chia phôi ?
Có người thủ thỉ ỷ ôi ,
Buồn tình sa ngã cho rồi thân cô .
Xin đừng có dại điên rồ ,
Thân em côi cút cây khô lưng trời .
Mặc cho mưa gió tơi bời ,
Can thường trong trắng một lời yêu đương .
Đường trần lặn lội mù sương ,
An lành cầu nguyện dọc đường bơ vơ …
Thương anh trông đợi , mong chờ ,
Mù khơi vắng bóng bên bờ thủy chung .
Mai tê có được trùng phùng,
Đời em như thể lên vùng non tiên …
Nhớ em sau tám năm vẫn còn cách trở .
Antioch , California Ngày 06 tháng 9 năm 1988