Hơi lạnh thổi về màn đêm u tối ,
Mưa Ngâu tan tác xối xả lờ mờ .
Lá đã tung cành bỏ nhánh bơ vơ ,
Người ở phương nào bên bờ xa lạ …?
Ngoài kia côn trùng thi nhau rộn rã ,
Tấm thân tàn tạ giãy dụa cô đơn .
Reo rắc chi ơi ngọn gió trên cồn ,
Nức nỡ nghẹn ngào dồn ra khoé mắt …!
Nhìn con thơ ngây hiền hoà nét mặt ,
Vất vưỡng đâu đây im bặt trông chờ ?
Tàn canh lạnh cóng ẩn hiện trong mơ,
Này hỡi anh thương sương mờ cản lối …!
Hàng tuần vẫn có dòng thư đem tới ,
Nhưng không bằng với thực thể lòng anh ?
Gió cuốn lao xao đẩy nhẹ cây cành
Mơ màng ai về mở toanh khung cửa …!
Đời qua mau như mình ăn cơm bữa ,
Tảng đá buồn gọt giũa rong rêu .
Mưa tuông rơi tầm tả sáng chiều ,
Nhìn mây lưng trời đìu hiu bao nỗi …!
Nơi tha phương ngàn trùng cách nhau bởi ,
Thân phận bọt bèo trôi nổi lêu bêu .
Xin đừng dây dưa lên núi xuống đèo ,
Ai biết chăng em lòng neo đau khổ …!
Đừng nông cạn ,ngàn thương vẫn nhớ ,
Để đọa đày vụn vỡ buồn đau !
Uyên Ương chấp cánh giữa cảnh u sầu ,
Giữ lại cho nhau tình sâu sóng bước …
Những đứa con yêu niềm chung từ trước ,
Uốn nắn thành người mộng ước tương lai .
Huy hoàng tiếp nối trên quãng đường dài ,
Một lòng trung trinh ngày mai tươi sáng …
Ghi lại nỗi lòng nức nỡ của em
thương nhớ về anh năm 1988