*492 / SẦU THƯƠNG LẺ BÓNG

Ánh vàng rơi nắng chiều bát ngát ,
Giữa khung trời dào dạt hoàng hôn .
Ve kêu não nuột trên cồn ,
Làm thêm réo rắc cõi hồn chơi vơi …!

Bao la màn trời sương sa lạnh ,
Nhấp nháy âm u ánh sao mờ .
Nhớ ai ẩn hiện trong mơ ,
Sầu lên ướt đọng dưới bờ loang mi …!

Tối xuống dần đường đi u ám …,
Cảnh không gian ảm đạm buồn ghê .!
Nhà hoang cửa vắng bốn bề ,
Người đà cách hẳn , chẳng hề tăm hơi …?

Lá lung lay mù rơi sương đọng ,
Gió bay xa hực nóng đêm về .
Côn trùng rên xiết thảm thê ,
Gây chi bao nỗi ê chề quạnh hiu …!

Nhớ hôm nao chắc chiu chàng hứa ,
Một hai năm ba bữa là cùng …?
Bên nhau mộng ước sống chung ,
Có mô lạ rứa , đì đùng ngoài kia …?

Lỡ sinh ra chia lìa binh biến ,
Phận làm trai biền biệt chân trời .
Đôi đường cản trở xa xôi ,
Đêm nằm lẻ bóng rã rời đợi trông ..?

Bóng trăng treo cô phòng vành vạnh ,
Giường không gối chiếc lạnh lùng thay ?
Chàng đâu tâm sự giãi bày ,
Trời ơi thăm thẳm đọa đày thân em ..?

Lúc có nhau khát thèm ân ái …,
Suốt canh dài vụng dại thương yêu …!
Mân mê , nắn nót , nuông chìu ,
Chúng mình sung sướng dập dìu lên mây …!

Dáng hao gầy vì ai nức nở ,
Mắt dâng trào từ thuở yêu anh !
Cô đơn lóng ngóng bên mành ,
Phương trời đâu đó chớ đành phụ chi …!

Hỡi người yêu , tình si da diết ,
Thương nhau rồi tha thiết chờ mong ?
Thao thức nhung nhớ mơ mòng ,
Ôm chầm đắm đuối quanh vòng tay đan …!

Buồn thay cái số phũ phàng ,
Ngày mong đêm tưởng lệ tràn tuôn rơi …!
Xông pha lặn lội núi đồi ,
Chàng nơi trận tuyến cuộc đời gió sương …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 05 tháng 4 năm 2016 .