*657 / YÊU THƯƠNG EM ĐÃ MÙ LOÀ HIẾN DÂNG TẤT CẢ CHAN HOÀ TUÔN RƠI

Trong tiếng nấc u hoài than thở ,
Giọt lệ buồn đổ vỡ bi ai …!
Đêm hôm tưởng nhớ canh dài ,
Hình dung ai đó ở ngoài phương xa .

Người yêu hỡi , tình ta đã chuốc ,
Mộng tràn trề có được hay không ?
Nên duyên tình nghĩa vợ chồng ,
Trăm năm kết nối mặn nồng sắc son .

Sao hờ hững để hồn băng giá ,
Mãi trông chờ như đã ước ao .
Vòng tay khép kín hôm nào ,
Làm thêm tin tưởng đợi bao tháng ngày .

Chàng không nói chẳng may thì chớ ,
Đừng tảng lờ ú ớ cho qua .
Yêu thương nên đã mù loà ,
Hiến dâng tất cả chan hoà tuôn rơi …!

Anh năn nỉ những lời yêu mến ,
Em phải lòng cỡi yếm nâng hoa .
Cũng vì nong nỗi , chu choa ,
Không nghe cha mẹ mới ra thân thè …

Có ngờ đâu lại dè vấp phải ,
Người đi rồi phận gái long đong .
Yêu đương trái đắng ngập lòng ,
Khổ ơi số kiếp mơ mòng được chi …!

Kiếp nhân sinh gặp khi quả báo ,
Đừng hận đời trở tráo ôi chao !
Trả vay chạy thoát đường nào ,
Luật trời đã định ai vào thế cho …!…?

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 04 tháng 11 năm 2017