*672 / KHỔ CHẮT CHIU ĐÌU HIU XÓM VẮNG, GIỌT LỆ SẦU LẲNG LẶNG TUÔN RƠI

Buồn đơn côi tình trôi theo mộng ,
Mây tím chiều ngã bóng hoàng hôn .
Vi vu trước gió chập chờn ,
Lá vàng bay bổng đầy đường rụng rơi .

Kể từ dạo ngàn khơi nổi sóng ,
Trắng bạc đầu biển động trùng dương .
Mưa rơi nước ngập ruộng vườn ,
Thiếu chàng hôm đó xóm phường ngẫn ngơ .

Quen biết nhau tình cờ trong buổi ,
Anh về trường kết nối thanh tra .
Thì thôi luýnh quýnh quáng gà ,
Sổ sách hạch toán tùm la lộn xèo …

Thật cũng may hồn treo đầu ngõ ,
Chàng lập lờ chỉ ngó cho qua .
Hẹn rằng tuần tới sẽ ra ,
Hồ sơ đầy đủ tiêu pha chứng từ .

Ôi hú vía , mừng như thấy rõ ,
Liên liếc nhìn , bên nớ ngó trân .
Trông anh đứng đắn mắt thần ,
Giật mình cúi mặt muôn lần âu lo .

Có ngờ đâu thăm dò ai đã ,
Sau nghị trình vồn vã hỏi han .
Đêm về thao thức trở trăn ,
Mẫu người , dấp dáng , nói năng cũng là …

Nghe tiếng rồi , anh ta nào kém ,
Ngay ở nhà vợ đẹp con thơ .
Yêu thương trông ngóng đợi chờ ,
Cơm chiều đoàn tụ giấc mơ gia đình .

Xui khiến chi cuộc tình bày tỏ ,
Nên phải lòng để ngỏ con tim .
Trao yêu như kẻ khát tìm ,
Vòng môi âu yếm ngọt thèm nâng niu …

Khổ chắc chiu đìu hiu xóm vắng ,
Giọt lệ sầu lẳng lặng tuôn rơi .
Thương chi chuốc khổ cho đời ,
Thật là ngang trái rối bời ruột đau …!

Bỏ ra đi dãi dầu sương gió ,
Được bằng người quá khó hầu không .
Đúng là cao quý tấm lòng ,
Để còn tiết hạnh ai hòng có chăng …?

Xa anh rồi vết hằn dai dẵng ,
Nhớ thương mà , chẳng đặng chung thân .
Thì thôi phận số an phần ,
Tha hương cách xứ , biệt tăm hỡi trời …!

Ghi lại hình bóng một thời xa xưa năm 1978

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 18 tháng 11 năm 2017