*682 / LUÂN LƯU TRONG CÕI TA BÀ CÓ KHÔNG , KHÔNG CÓ CHẲNG QUA KIẾP ĐỜI . . .

Thoáng lay phảng phất mùi dạ lý ,
Mắt mơ hồ tuý luý men say ,
Em đi vóc dáng hao gầy ,
Tình anh một cõi bao ngày đợi mong .

Sao đành nỡ đem lòng trắc trở ,
Để bây giờ đổ vỡ thương yêu  .
Tìm đâu khuôn mặt mỹ miều ,
Đôi môi hồng thắm liêu xiêu nỗi niềm …

Thôi phải lắm , tình riêng khó nói  ,
Bởi không ngờ nên nhói con tim .
Bỏ anh khắc khoải bên thềm ,
Mặc cho nhung nhớ hỡi em phương nào ?

Chiều lây lất rì rào xóm nhỏ ,
Rặng tre già trước gió lao xao .
Hoàng hôn lấp loáng cành đào ,
Đêm sương thu lạnh thì thào năm xưa .

Tuổi trăng non yêu vừa chín tới ,
Má ửng hồng tóc vói ngang vai .
Mùi hương da thịt nhớ hoài ,
Trời ơi thơm lựng hình hài nâng niu …

Bao năm trời chắt chiu hình bóng ,
Em theo người vượt sóng trùng dương .
Tha phương khắp nẻo vô thường ,
Vui cùng duyên mới ai vương mối sầu …!…?

Hạnh phúc nghe , nhịp cầu cách trở ,
Cho phận mình xin chớ nhẫn tâm .
Yêu đương chuốc lấy phong trần ,
Trên đường phiêu bạc họa hoằn gặp nhau .?

Tình là thế bước đầu vấp váp ,
Chịu thiệt thòi bão táp mưa sa .
Luân lưu trong chốn ta bà ,
Có không , không có chẳng qua kiếp đời …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 06 tháng 12 năm 2017