Xuân Đến Xuân Đi
Ngày Xuân nhắp chén rượu đào,
Thi nhân xin hãy bước vào vườn thơ.
Lệ-Khanh trước cổng luống chờ,
Thanh-Hoàng mong chớ thờ ơ, lạnh lùng.
Hai ta đứng chiến hào chung,
Sa cơ, lỡ vận tương phùng một khi.
Lưu vong còn lại chút gì,
Kính mời Xuân Đến Xuân Đi họa vần.
Xuân Đến Xuân Đi đã mấy lần !
Tha hương nào tránh khỏi bâng khuâng.
Xót thương huynh đệ chiều xa vắng,
Cám cảnh anh em sớm tối gần.
Ngọn bút Hồ Trường lòng quặn thắt,
Cung đàn Tư Mã dạ sầu dâng.
Mượn thơ gởi chút niềm tâm sự,
Xuân Đến Xuân Đi đã mấy lần !
LỆ-KHANH
Cảm động bạn hiền đã tặng thơ !
Thanh-Hoàng xin mến họa đáp tình.
Bâng Khuâng
Hương hoa thơm nhụy Anh Đào,
Của mùa Xuân tứ ướp vào trang thơ.
Thương trao bạn khỏi mong chờ,
Để không mang tiếng “thờ ơ, lạnh lùng”.
Hoàng, Khanh hoan hỷ vui chung,
Xứ người lưu lạc trùng phùng đôi khi.
Đời ta còn có những gì ?
Ngoài tình thi hữu chuyển đi mấy vần.
Dẫu đến hay đi Xuân vạn lần !!!
Cung lòng trỗi nhịp mãi bâng khuâng.
Ngàn phương cách mặt nhưng thân cận,
Vạn nẻo phân tâm vẫn quý gần.
Trọng nghĩa đồng môn khắc khoải nhớ,
Mến tình thi hữu rạt rào dâng.
Chứa chan muôn thuở lời thương cảm,
Dẫu đến hay đi Xuân vạn lần !!!
THANH-HOÀNG
Trở về Trang Lệ Khanh & Thanh Hoàng