11 – TỬ LỘ
Mẹ ơi , không thở được
Con sắp chết mất rồi
Trong thùng xe đông lạnh
Mộng ước cũng tan thôi
.
Ra đi buồn da diết
Vì phải xa gia đình
Xa mẹ cha làng xóm
Như cắt thịt da mình
.
Nhưng con đành gạt lệ
Quyết cất bước đi tìm
Nơi đất lành chim đậu
Nhân ái và văn minh
.
Đường nhiêu khê vạn dặm
Vượt gian khổ đau thương
Để thoát đời nô lệ
Trên mãnh đất quê hương
.
Kể từ khi có đảng
Làng xóm bỗng tan hoang
Lòng người khô nhân ái
Chém giết nhau kinh hoàng
.
Giang sơn là cuả đảng
Dân chẳng có mảy may
Khi nào đảng thích lấy
Cứ đuổi chẳng nương tay
.
Đảng viên đều tham nhũng
Dân chẳng dám tỏ bày
Hể ai mà mở miệng
Bị bắt bỏ tù ngay
.
Người Việt mình thật tội
Từ phố tới làng quê
Sống cuộc đời ngột ngạt
Chẳng khác trong thùng xe
.
Tưởng ra đi sẽ được
Hưởng cuộc sống ấm no
Không ngờ vào tử lộ
Mẹ tha thứ cho con.
.
Tống Phước Kiên
Nov.01,2019
10 – ROSE LAVELLE
CHÚC MỪNG ĐỘI TUYỂN MỸ VÔ ĐỊCH
Đội Mỹ! Chao ôi thật quá tài,
Bốn lần vô địch kém chi ai.
Vượt qua Pháp quốc đâu ngần ngại,
Hạ nhẹ Holland chẳng nhíu mày.
Alex đưa banh như gió thổi,
Megan súc bóng tợ tên bay.
Nếu mà mỗi tháng đều xem cả,
Đường Cóc anh em sống thọ dài?!
CÓC CHAY
July 7 2019
Alex Morgan tiền đạo hoa khôi số 13
Megan Rapinoe thủ quân tiền đạo cánh trái số 15
Họa :
ROSE LAVELLE
Lavelle đá bóng qủa thiên tài
Lừa tới hất lui chẳng ngán ai
Cú xút vút nhanh tung lưới địch
Mồ hôi nhỏ xuống ướt lông mày
Đôi chân trắng muốt như bông bưởi
Bím tóc huyền nâu giống ngựa bay
Đội nữ Hoa Kỳ còn triễn vọng
Có cô,vô địch chiếm dài dài
CH
9 – CHUỔI ĐỜI
Thử đếm chuổi đời đã trãi qua
Bảy mươi bảy tuổi đến rồi à ?
Non sông bao độ trời nghiêng ngã
Một trận thư hùng đất máu pha.
Nhớ thuở ấu thơ rực ánh hồng
Những chiều tan học mẹ chờ trông
Tung tăng theo mẹ chân nai nhỏ
Mẹ khẻ hôn con nụ thắm nồng.
Đây đó an vui cảnh thái bình
Bỗng nhiên sông núi nhuốm điêu linh
Giặc từ đâu đến gieo sầu hận
Loạn lạc khắp nơi đất nước mình.
Làm trai thời loạn phải ra đi
Vì nước vì dân chẳng tiếc gì
Dâng tuổi thanh xuân cho Tổ Quốc
Chung tay giữ lấy lá Hoàng Kỳ.
Rồi cuộc đổi đời thảm thiết thay
Non sông một dãi,chốn lưu đày
Bóng đen phủ xuống trên ngàn lối
Cơm gạo dần vơi tối mặt mày.
Bảo lửa hung tàn héo cỏ cây
Nét ngài sầu úa lệ vơi đầy
Ngục tù san sát nuôi thù hận
Dứt áo ra đi nối tháng ngày.
Quê cũ bây giờ quá cách xa
Ngày qua tháng lại mãi thêm già
Đường chiều man mác hồn lưu lạc
Chân bước ung dung dưới nắng tà.
Tống Phước Kiên
June 16,2019
Sinh nhật lần thứ 77
8 – HÁT BỘI
Cờ Tới Tay Cứ Phất
Phen này Phúc Niểng được đi chầu
Sang cống thiên triều – mộng đã lâu
Ngấp nghé ngôi vua – trùm nước Việt
Thòm thèm ghế tổng – đít quân Tàu
Tư duy bã đậu thời lên mặt
Trình độ i tờ lúc vễnh râu
Cờ đã tới tay thì cứ phất
Dẫu gì cũng bị tiếng to đầu…*
- Thành ngữ “To đầu mà dại”
Hồng Hà
Họa :
HÁT BỘI
Tỏng tỏng bum bum tiếng trống chầu
Ba Đình hát bội cũng hơi lâu
Búa liềm xuất phát từ Sô Viết
Cờ Đỏ rập khuông tự nước Tàu
Đội mủ mang hia che bộ mặt
Bôi son trát phấn cạo hàm râu
Trọng Ngân Phúc niểng dao trong bụng
Tranh ghế dành ngôi…mượn cái đầu.
CH
7 – LỘC HƯNG ƠI !
Dạo sơn hà chia cắt
Kẻ không ưa độc tài
Lìa quê hương mồ mả
Đành gạt lệ bi ai.
Một đoàn người lếch thếch
Vẻ mặt nhuốm bàng hoàng
Vừa rời xa đất bắc
Trốn cọng sản dã man.
Vào miền nam nắng ấm
Chỉ mang theo áo quần
Dân Sài Gòn tiếp đón
Giúp đỡ như người thân.
Lộc Hưng ơi có nhớ ?
Thuở ấy bãi đầm lầy
Đầy lau lách rắn rết
Ai tới đó dựng xây ?
Nhờ chịu thương chịu khó
Mà đàn chim thiên di
Đi khai hoang lập ấp
Thành vườn rau xanh rì.
Dân Lộc Hưng từ đó
Đời lạc nghiệp an cư
Rồi tháng tư ập đến
Ớn lạnh người di cư.
Cọng sản nuôi thù hận
Kẻ không ưa đảng mình
Rình thời cơ thuận tiên
Đánh một trận cho kinh.
Năm Kỷ Hợi đang đến
Cây tỉnh giấc nẩy mầm
Nhà cửa cần sơn phết
Làm bánh mứt mừng xuân.
Đây là lúc đảng tính
Xuất quân quyết ra đòn
Phá hết nhà cướp đất
Vườn rau cũng chẳng còn.
Dân Lộc Hưng khóc lóc
Đảng vui cười hả hê
Trả mối thù thuở trước
Cho hết lối đi về.
Xuân về trên vạn nẽo
Người Lộc Hưng đi đâu ?
Với màn trời chiếu đất
Chúa xuân nhỏ lệ sầu.
Tống Phước Kiên
Xuân Kỷ Hợi 2019
6 – QUẤN CHIẾU
MA TÙ
Vất vưỡng hồn lưu lạc lối về
Xác tù lấp vội mõm sơn khê
Vợ con thao thức còn mong đợi
Cha mẹ u sầu vẫn ngủ mê
Nợ nước đang đền gươm súng gảy
Tang bồng chưa thỏa chiến trường chê
Chết ngoài mặt trận công ghi nhớ
Trọn kiếp ma tù lắm tái tê
Cóc QT-TP
Họa :
QUẤN CHIẾU
Lưu lạc tha phương mãi nhớ về
Dấu mòn tủi nhục chốn sơn khê
Người đi hoảng loạn trong lo sợ
Kẻ ở đau buồn giữa bến mê
Vận nước sang trang đành nuốt hận
Thân tù đói khổ có chi chê
Đọa đày kiệt sức trời quay mặt
Quấn chiếu xác người đất tái tê.
Cóc Huế TPK
5 – MỘT KIẾP PHÙ SINH
GỬI BẠN GIÀ
Thoáng đó, giờ đây tuổi xế tà!!
Xếp gươm, treo giáo.. Kiếp trăng hoa..
Chân dài, mông béo.. Nào mơ đến,
Váy ngắn, eo thon.. Cũng lánh xa!!
Lần đếm năm trôi qua cốc rượu,
Vui chào ngày mới với chung trà..
Dưỡng sinh, đai ệt (diet) năng gìn giữ,
“CHUYỆN ẤY “thôi đừng.. Lắm thiết tha!!
Cóc Mít
Họa đảo vận
MỘT KIẾP PHÙ SINH
Giờ thì chuyện ấy tớ xin tha,
Chỉ biết thảnh thơi với rượu trà.
Chiến hữu nhiều người còn gặp mặt,
Đồng môn lắm kẻ đã đi xa.
Khi buồn tìm bạn khui tâm sự,
Lúc rãnh ra vườn tỉa chậu hoa.
Một kiếp phù sinh như gió thoảng,
An nhiên tự tại buổi chiều tà.
Cóc Huế TPK
4 – CÀ KÊ
HELLO “ĐƯỜNG CÓC”
HELLO “ĐƯỜNG CÓC” quá… Ô kê!!
Xa lắc thần đây cũng thấy mê!
Tháng tháng khề khà vui cốc rượu,
Ngày ngày nhàn hạ tách cà phê..
Chuyện xưa vẫn mỏi mòn lưu luyến (?!)
Tích cũ triền miên thoắt hiện về (!),
Thât thập qua mau (!) ôi bạn hữu.,
Mong còn lưu lại chút TÌNH QUÊ.
Cóc Mít
Họa :
CÀ KÊ
Mỗi lần hội ngộ lại cà kê,
Bia rượu giao tình chứ chẳng mê.
Ít xị khơi mào nghe ấm áp,
Vài chai hâm nóng thấy phê phê.
Kể hoài nỗi khổ khi lao cải,
Nhắc mãi niềm vui lúc thả về.
Cũng bởi H.O.ngăn lối mộng,
Đành ôm xóm cũ với làng quê.
Cóc Huế
3 – HẢI ĐƯỜNG
Tulips*
Tulips xuân về rực sắc hương ,
Vạn màu vương giả đẹp phi thường .
Khóe hồng ngây ngất mời ong lượn ,
Khe thắm dạt dào đợi bướm thương .
Nhụy khép say hồn đêm tĩnh mịch ,
Mật trào tràn mộng sáng tinh sương .
Lúc còn xanh tóc , khi đầu bạc ,
Hoa ấy ai người chẳng vấn vương .
LHN
Họa :
HẢI ĐƯỜNG
Hải Đường tốt sắc lại vô hương,
Sang chảnh mà sao thấy qúa thường.
Bướm lượn hững hờ không đoái tới,
Ong vờn lơ đãng chẳng thèm thương.
Thuyền quyên bẻ cánh tung theo gió,
Quân tử ngắt đài rãi dưới sương.
Xuân tới Mai Đào ai cũng chuộng,
Riêng nàng lạnh lẽo ngóng quân vương.
Cóc Huế TPK
2 – ƯỚC CHI
LỜI NGUYỆN CẦU DỄ THƯƠNG
Em bé chắp tay kính cúi đầu
Xin cho ông cháu được như cầu
Gái nghèo thiếu vải thôi truồng cởi
Các má thừa da chẳng thấy đâu
Nắng hạ làm em khô mái tóc
Gió đông khiến chị lạnh phao câu
Đèn Trời xoi xét lời con trẻ
Để máy còm ông ngập kẻ giàu.
CX
Họa :
ƯỚC CHI
Quỳ gối thành tâm cúi gập đầu
Xin cho con thoát cảnh cơ cầu
Chúa ơi ! thuở trước cơm nào thiếu
Mẹ hỡi ! bây giờ lúa gạo đâu ?
Một mãnh rách bươm che “bác cụ”
Hai hòn lắc lẻo đỡ cần câu
Ước chi đào được mồ hồ lão
Đem bán gian manh sẽ được giàu
Cóc Huế TPK
1 – THẬT QUÁ ĐẦN
Ông Lùi Sĩ
Lùi Sĩ chơi vầy thiệt bứt gân ,
Khi không tiếng Việt xách ra mần .
Toàn dân ú ớ thành mù chữ ,
Cả nước ê a bởi dốt vần .
Văn hóa ngàn năm quăng sọt rác ,
Vạn đời lịch sữ vất hầm phân .
Rắn đâu có đẻ ra rồng được ,
Chỉ sản sinh chăng một lũ đần .
LHN
Họa :
THẬT QUÁ ĐẦN
Nghiên cứu bao năm đã bại gân,
Đến già chẳng có việc chi mần.
Lại đem tiếng Việt ra bôi xóa,
Lôi cổ quốc văn ghép lộn vần.
Thơ phú tiền nhân vương tiếng nhạc,
Ngôn từ xã nghĩa bốc mùi phân.
Giáo sư việt cộng linh hồn chệt,
Ngữ học như ri thật quá đần.
Cóc Huế TPK