Bài viết của một người Công giáo tỵ nạn cộng sản về việc “lấy tình thương xóa bỏ hận thù”

 

Cứ mỗi năm khi tháng Tư lại trở về thì nỗi đau thương trong lòng hơn 40 năm vẫn lại nhỏ máu!  Bạn bè gửi qua trang mạng những hình ảnh bi hùng, những bài thơ, bài viết ly hận. Tháng tư năm nay, trong những loạt bài tôi được đọc, có một lá thư ngỏ của tác giả Nguyễn Quang gửi cho một vị linh mục trẻ đã khuyên giáo dân nên “Lấy tình thương xóa bỏ hận thù”. Bài này khiến tôi cứ suy nghĩ miên man, đành phải cầm bút viết để nói lên nhận định của một người Công giáo vốn là một cô bé di cư theo bố mẹ và nay là một người tỵ nạn cộng sản đang sống tại hải ngoại. Để cho những người đã quên mất cái căn cước tỵ nạn chính trị mà một thời đã cố bám vào để được cho đi định cư, để cho những người nghĩ rằng mình là người tỵ nạn mà vẫn còn rất ngây thơ không hiểu hay hiểu rất ít về bản chất của chế độ cộng sản .

Đã hơn 40 năm trôi qua, chúng tôi những nạn nhân của cộng sản rất mong muốn “xóa bỏ hận thù”. Như khi xưa Chúa Giê Su trên cây thập giá đã xin Chúa Cha tha tội cho những kẻ hành hình ngài “vì chúng không biết việc chúng làm” Nhưng khốn thay! Cộng sản biết rất rõ việc làm ác của họ nhưng họ vẫn cứ làm! Và tôi nhớ đến lời ca trong một bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy “Kẻ thù ta đâu có phải là người! Giết người đi thì ta ở với ai? Kẻ thù ta tên nó là gian ác! Kẻ thù ta tên nó là vô lương!”

Vậy ta hãy xét xem những việc làm của đảng cộng sản Việt Nam đã gây ra trên đất nước chúng ta từ 1945 đến nay. Phải định nghĩa bản chất của họ là gì khi họ ra tay đấu tố cả cha mẹ, ân nhân của mình gây ra cái chết của hàng trăm ngàn nông dân vô tội trong chiến dịch cải cách ruộng đất tại miền Bắc. Tại miền Nam, không gian ác, không vô lương thì không thể pháo kích bừa bãi vào trường học,vào nhà thương như đã xảy ra tại Cai Lậy, Song Phú; hoặc pháo kích thẳng vào các đoàn người chạy loạn trên Đại Lộ Kinh Hoàng tại Quảng Trị và dọc theo Quốc lộ 1 trong những ngày quân cộng sản tiến chiếm miền Nam; hay đang tâm giết hại, chôn sống đồng bào, đau thương nhất là tại Huế trong đợt tổng công kích Tết Mậu Thân! Không gian ác, không vô lương thì không thể lừa gạt hơn một triệu sĩ quan, viên chức Việt Nam Cộng Hòa vào các trại tù khổ sai để hàng trăm ngàn người chết vì đói khát, khổ sai, nhục hình. Trong hàng trăm ngàn cái chết bi thương đó có rất nhiều tu sĩ, linh mục, nhiều lắm nhưng tôi  mãi khâm phục cha Nguyễn Luân, một vị linh mục trẻ nhưng rất can đảm . Ngài đã luôn luôn khẳng khái viết vào trên đầu mỗi tờ tự kiểm do Việt cộng đưa cho hàng chữ: “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam KHÔNG Độc Lập, KHÔNG Tự Do, KHÔNG Hạnh Phúc”. Ngài đã chết trong khi bị kiên giam tại trại giam trừng giới Xuân Phước. Tôi cũng muốn thắp nén hương lòng để tưởng nhớ đến hai vị thày của tôi khi tôi còn là học sinh lớp Đệ tam tại trường trung học Đắc lộ là cha Hiệu trưởng Vũ Khánh Tường  và cha Trần Học Hiệu là giáo sư Pháp văn. Sau năm 1975 thì cha Hiệu bị xử bắn tại Biên Hòa . Tiếp đến là cha Tường bị chết tại trại giam Chí Hòa.

Bản thân người tù đã vậy, gia đình họ còn bị xua đuổi lên các vùng rừng hoang nước độc dưới cái tên là vùng ”kinh tế mới”. Thương cho gia đình Thiếu tá Lâm ở đầu xóm tôi! Chồng còn trong tù. Vợ con nửa đêm bị “xúc” đi kinh tế mới! Trong khi đốn cây để làm nhà cháu trai lớn trở thành tàn phế vì bị cây đổ gãy chân! Có thể gọi họ là gian ác, vô lương không khi dùng thủ đoạn của các cuộc đổi tiền được gọi là “đánh tư sản” để cướp của người dân, xông vào nhà lục soát, vơ vét tài sản để đến nỗi nhiều gia chủ phẫn uất phải nhảy lầu tự tử? Gọi họ là gì khi đứng ra tổ chức các cuộc vượt biên lấy vàng để xua dân ra biển làm mồi cho sóng gió, đói khát và hải tặc? mà theo thống kê thì cứ 1 người vượt thoát thì có đến 2 người phải mất mạng.

Hơn 40 năm qua đảng cộng sản đã làm được gì cho đất nước và cho người dân Viêt? Nếu xét theo câu nói:”Làm y sĩ mà sai lầm thì giết hại một mạng người. Làm chính trị mà sai lầm thì làm hại cho cả một dân tộc. Làm văn hóa mà sai lầm thì làm hại cả một thế hệ” thì đảng cộng sản đã và đang phạm cả ba điều sai lầm độc hại này! Thế nhưng làn sóng cộng sản không chỉ nhuộm đỏ tại quê hương Việt Nam. Nó đang xâm thực tại quê hương thứ hai của những người tỵ nạn. Dưới mọi chiêu bài, người cộng sản đang dùng miệng lưỡi của con rắn để phỉnh gạt những E-Và “Việt kiều” chóng quên, nhẹ dạ đang hăm hở trở về quê nhà làm đàn cá hồi cho Việt cộng chuẩn bị làm thịt đóng hộp; hay ngây thơ cứ nghĩ là cứ dùng tình thương thì hận thù sẽ được xóa sạch. Giáo sư Trần thủy Tiên đã phiền trách chúng ta quá thờ ơ không chịu dạy lịch sử tỵ nạn cho con cháu hay ít ra là phải giải thích, phải nói rõ cho chúng biết lý do tại sao người Việt nam lại có mặt ở các đất nước thứ hai này. Để đến nỗi khi các du học sinh, con cháu của các tư bản đỏ hỗn xược, to mồm, tuyên truyền bóp méo lịch sử thì con cháu ta ú ớ không biết phản bác ra sao. Chúng ta đã “hết hồn” chạy trốn cộng sản; đã “hoàn hồn” tại quê hương mới, bây giờ thì phải “giữ lấy hồn Việt” cho thế hệ con cháu. Chúng ta phải lên tiếng, phải kể lại, phải viết lại những trang hồi ký như những nhân chứng sống của thời đại cho các cháu biết được sự thật.

Chúng ta chắc hẳn còn nhớ rõ Đức Thánh Cha Gioan Phao lô II khi về thăm lại quê hương Ba Lan đã nhắn nhủ người cộng sản Liên Xô nếu Ba Lan bị xâm lăng, ngài sẽ đầu quân chiến đấu để bảo vệ tổ quốc.  Vị chủ chăn của giáo hội còn sẵn sàng thi hành nghĩa vụ công dân để bảo vệ tổ quốc. Chúng ta có theo gương ngài không? Đất nước Việt nam thân yêu của chúng ta đã và đang bị xâm lăng bởi kẻ thù “không phải là người” như người nhạc sĩ nói trên đã viết. Chúng ta không hận thù con người cộng sản nhưng phải chống lại sự gian ác. Và câu “dùng tình thương xóa bỏ hận thù” sẽ thực sự có ý nghĩa khi người làm ác trở về đàng lành, mà “ăn năn tội cách trọn”. Xin thành tâm nguyện cầu cho đất nước sớm có được ngày vui trong đại ấy.

Lan Lê

Viết tại San Jose mùa quốc hận 2016