Những Trải Nghiệm Sau Một Chuyến Đi Hành Hương

 

Lê Phương Lan

Hè năm nay tôi đã có được hai lần đi ra ngoài môi trường sống hàng ngày. Một lần đi du lịch vùng biển thật thoải mái với bạn đời, bạn thân và con cháu. Nhưng cuộc hành hương đầu tháng Tám vừa qua tại Missouri đã đem đến nhiều cảm nhận mà tôi muốn ghi lại để nhắc nhớ cho chính mình và chia xẻ cùng người thân, bạn bè và bạn đọc. Hy vọng sự chia xẻ này sẽ nhận được sự đồng cảm của mọi người.

Năm nay rất vui cho tôi là đã có được “nửa bên kia” của mình cùng tham dự trong chuyến đi hành hương này. Khi bạn đã có đôi thì trong bất cứ sinh hoạt nào, dù là đi chơi theo sở thích, đi do lời mời gọi, hay là làm việc thiện nguyện mà chỉ đi có một mình. Việc ra đi một mình có thể đến với nhiều lý do: điều kiện tài chánh của gia đình, điều kiện sức khỏe của người bạn đời,  sự khác biệt về sở thích hoặc do “mâu thuẫn nội bộ”. Sự ra đi đơn độc này sẽ khiến cho bạn đôi khi mang theo tâm trạng của nàng Thúy Kiều:” Vui là vui gượng kẻo là. Ai tri âm đó mặn mà với ai!”

Chuyến đi này tạm gọi là “gian khổ” vì nhà trọ chúng tôi ở hơi thiếu tiện nghi và vì là hai chúng tôi đi theo nhóm nên việc nghỉ ngơi không thoải mái do sự đi lại bị lệ thuộc khá nhiều! Nhưng khi chứng kiến lòng nhiệt thành của các khách hành hương từ muôn nơi trong và ngoài nước đổ về tham dự Đại Hội Thánh Mẫu mới thấy nỗi “gian khổ” của mình không là gì so với hàng trăm ngàn khách tham dự cư ngụ trong những căn lều vải san sát như nấm mọc bên vệ đường, trên các bãi cỏ trống, hoặc ngay ở bên  ngoài sân nhà của các cư dân địa phương khu vực gần trung tâm hành hương. Những túp lều nấm này là nơi cư trú của hàng trăm ngàn gia đình ngủ trên nền đất được trải bằng các tấm nylon hay các nệm bơm hơi. Hoặc “sang” hơn một tí là được ngủ trên các võng nylon hay trên các “ghế bố”. Bên cạnh các túp lều nấm là những xe van chứa đầy lương thực, dụng cụ nấu ăn như bếp ga, nồi niêu xoong chảo để chuẩn bị cho các bữa ăn dã chiến. Gần đó là một dãy những nhà vệ sinh nhỏ “portable restrooms”.

Trong số khách hành hương có rất nhiều cụ già chống gậy hoặc ngồi trên xe lăn. Hỏi thăm thì tôi được biết có cụ tuổi đã ngoài chín mươi! Khách tham dự cũng còn có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ đem theo con cái theo các anh chị thì những ngày ĐHTM được tổ chức hàng năm từ 40 năm qua là một bản sắc văn hóa đặc trưng của người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ mà anh chị muốn gìn giữ cho con cái mình. Có những em teenagers thì cũng có nhiều em bé còn đang ngủ êm trong vòng tay cha mẹ hay đang say giấc trong các võng nylon được đặt dưới các tàng cây hay dọc theo hành lang của những hội đường, nhà nguyện. Để đáp ứng nhu cầu của khách hành hương, nhà dòng cũng đã nỗ lực xây thêm khu nhà nghỉ có gắn máy lạnh cho các cụ cao niên, khu sinh hoạt cho các thiếu niên, và bốn dãy nhà vệ sinh cho nam và nữ. Về ẩm thực thì đã có những dãy lều vải lớn do các hội đoàn của các giáo xứ phụ trách phục vụ thức ăn nóng với giá cả nhẹ nhàng. Mặc dù số lượng người tham dự Đại Hội năm nay rất đông, theo như nhà dòng cho biết thì số lượng người đăng ký để được dựng lều vải đã lên đến 120,000 chưa kể đến hàng chục ngàn người khác thuê khách sạn, quán trọ hay thuê nhà các tư gia của những cư dân địa phương chung quanh trung tâm hành hương do năm nay vừa kỷ niệm 100 Đức mẹ hiện ra tại Fatima, vừa kỷ niệm 40 năm tổ chức ĐHTM tại Missouri. Với số lượng khách hành hương đông như vậy mà mọi sinh hoạt công cộng, các nghi thức như xưng tội, đi dự các buổi thuyết giảng của các linh mục, rước kiệu, rước mình thánh Chúa được cử hành rất tốt đẹp trong trật tự, trang nghiêm, không hề có sự xô xát, chen lấn, cãi cọ. Điều này nói lên sự trưởng thành về tinh thần tự giác, kỷ luật, trật tự của khách tham dự. Đồng thời cũng nói lên sự cần thiết của nhu cầu tâm linh và sức mạnh của lòng tin tôn giáo đã tạo được mối tương quan an hòa, nhân ái giữa con người với nhau. Điều này cũng khẳng định rằng tôn giáo không phải là thuốc phiện khiến con người chìm đắm, lún sâu vào vòng tội lỗi, hủy hoại thân xác lẫn linh hồn. Tôn giáo cũng không phải là một liều thuốc an thần chỉ có tác dụng làm giảm cơn đau nhất thời. Niềm tin vào tôn giáo giúp bạn lý giải  để rồi can đảm chấp  nhận mọi biến cố trong niềm bình an.  Thay vì phản ứng bằng sự cay đắng, oán hận, nổi loạn hay buông xuôi, mặc cho hoàn cảnh đưa đẩy mà bị tha hóa, sa đọa “bần cùng sinh đạo tặc”, với niềm tin lớn mạnh bạn sẽ tìm ra phương hướng để cải thiện, vượt qua nghịch cảnh, bệnh tật hay khuyết tật của mình.

“Hậu chấn” của cuộc hành hương đọng lại trong tôi sau khi chứng kiến quang cảnh rất xúc động của một rừng người ngồi nghiêm trang trên các ghế xếp trên bài cỏ, hay vui lòng đội mưa để tham dự trọn vẹn thánh lễ. Nhất là sau bốn bài giảng của linh mục Nguyễn Khắc Hy, là những suy nghĩ xem ra rất bình thường nhưng không dễ dàng nhận ra hay nói rõ hơn là không dễ thi hành trong cuộc sống hàng ngày. Thánh nữ Teresa được phong tiến sĩ hội thánh không phải do bằng cấp học thức mà vì ngài đã mở ra con đường tu đức qua vịệc thi hành những bổn phận hàng ngày của mình trong vui vẻ và vì lòng mến Chúa, yêu người. Nghe qua thì thấy quá dễ nhưng thực sự để đi vào con đường tu thân này đòi hỏi phải giữ được cả hai điều “tâm lành” và “khẩu thiện”. “Tâm lành” là khi mọi mục đích của công việc mình làm không chỉ vì tìm tư lợi cho cá nhân mà thôi mà còn cần phải vượt qua những gì là bổn phận, trách nhiệm, hướng tới ý định tốt đẹp hơn là làm việc vì và cho lợi ích của người khác. Rèn luyện “tâm lành” cũng giúp bạn có cái nhìn bớt bảo thủ, khắt khe để nhận ra được những mặt tích cực của người khác, tin rằng con người dù sa đọa đến đâu thì khi được khai mở vẫn còn một điểm sáng trong lương tâm “At the bottom of evil, there is a holy desire – Tận cùng của sự dữ, vẫn có một ước muốn ngay lành!”

Tuy nhiên giữ “khẩu thiện” theo tôi là con đường tu tập khó nhất. Giữ được “khẩu thiện” là đủ đem lại bình an cho chính ta và cho mọi người sống chung quanh hoặc tiếp xúc với ta. Điều này rất khó thực hiện vì mỗi cá nhân đều có những tư tưởng, tính tình, cách nhìn sự việc và cách giải quyết vấn đề hoàn toàn khác nhau. Khi những khác biệt này va chạm thì ai trong chúng ta đều muốn dược công nhận là những điều mình đã có là đúng. Một bài viết tác giả không rõ tên trên internet đã nhân xét:” Mọi người đến với cuộc đời bằng nhiều hình thái, tư tưởng, khả năng khác nhau. Rất nhiều khi ý nghĩa với người này lại hoàn toàn vô nghĩa đối với người khác.  Cảm quan thông thường người ta vẫn luôn luôn cho ý nghĩa của mình là vô giá, là duy nhất, là tuyệt đối nên thường tỏ ra xem thường, dè bỉu, chê bai, thậm chí chà đạp, tiêu diêt mục đích, ý nghĩa của người khác.” Bên cạnh đó giữ gìn “thiện khẩu” cũng cần lưu ý để tránh khuynh hướng một là quá tiêu cực, thụ động không dám lên tiếng trước những điều vô lý, bất công, hai là quá tích cực đến nỗi mỗi ý kiến trái chiều đều trở thành một cuộc “khẩu chiến” bất phân thắng bại!

Để gìn giữ hòa bình không nhất thiết là chúng ta dùng toàn những lời hoa mỹ thậm chí giả dối với nhau mà nói chung là cần kiên nhẫn lắng nghe và không nên sửa sai, góp ý khi nóng giận. Rèn luyện nhân đức đòi hỏi rất nhiều cố gắng, hãm mình. Trong sách Luân Lý Giáo Khoa Thư  được học từ khi còn nhỏ tôi nhớ câu truyện tự sửa mình của một tăng nhân. Ông bỏ vào hai cái lọ mỗi ngày những hạt đậu trắng để chỉ việc tốt và hạt đậu đen để chỉ việc xấu. Rồi ông tập tu luyện để đậu trắng dần dần nhiều hơn đậu đen.  Chúng ta thử thay hai cái lọ với đậu trắng, đậu đen bằng một tờ giấy trắng với hai dấu + và – để vạch vào hai hàng kẻ thì sẽ phát hiện hàng ngày ta chỉ trích, nghĩ xấu, nói xấu … người khác biết bao nhiêu lần!

Do đó theo tôi nghĩ thì nỗ lực thực hiên những sự nghiệp vĩ đại, lớn lao ngoài xã hội nhưng bản thân không có chỗ dựa tinh thần do mái gia đình thương tổn, tan tác thì cũng bằng vô ích và rằng:”Tu đâu cho bằng tu nhà. Tâm lành, khẩu thiện chính là tu thân”. “Chí thành thông thánh” cứ lấy lòng thành mà đối xử với nhau thì thiên đàng chẳng cần phải tìm ở đâu xa!

 

Đọc thêm … Trang Cô Giáo Lan LêTrang Cô Giáo Lan Lê