Xây Cầu Thay Tường

Lê Phương Lan

Mái ấm hay tổ ấm gia đình đã đuọc người Mỹ gọi một cách thân thương, ngọt ngào “Sweet Home” đúng nghĩa phải là nơi mà mọi thành viên được tận hưởng không khí vui vẻ, an hòa; là nơi mà cha mẹ sau những giờ làm việc căng thẳng, con cái sau những giờ học tập miệt mài sẽ cùng nhau thưởng thức những bữa ăn ngon, chia xẻ những mẩu chuyện để cho tinh thần được thư giãn, thoải mái. Thế mà không ít mái gia đình đã chỉ là nơi mỗi thành viên chỉ tự xây những bức tường bao quanh để tránh những khuôn mặt cau có, những lời nói gay gắt, hay những khuôn mặt lạnh lùng, không tha thiết đến sự hiện diện của nhau. Vì đâu nên nỗi? Thôi thì “Thà thắp lên một ngọn nến, còn hơn cứ để bóng tối bủa vây”. Chúng ta hãy cùng nhau tìm cách phá bỏ những bức tường ngăn cách mà xây nên những nhịp cầu tương thân tương ái nhé!

Trong nỗ lực xây dựng nhịp cầu tri âm cho tình yêu vợ chồng là khởi đầu của một gia đình đầm ấm, bạn đọc sẽ cùng tôi tìm ra những nét tích cực trong văn hóa cổ truyền dân tộc cũng như trong lời dạy của các học thuyết, tôn giáo lớn. Đồng thời người viết cũng thu thập những nghiên cứu, những lời khuyên của các chuyên gia tâm lý để tìm cách làm gia tăng cái “duyên” mà cất bớt đi gánh “nợ nần” trong mối “duyên nợ” của đôi vợ chồng hầu kiến tạo một mái gia đình yên hàn, êm ấm rất cần thiết để tạo sức sống và hạnh phúc cho mọi người thân yêu và cho chính chúng ta.

Xã hội Việt Nam từ xa xưa đã được tổ chức theo chế độ mẫu hệ – hình thái này vẫn còn tồn tại trong một số tổ chức xã hội của các nhóm dân tộc thiểu số – Vì vậy trong dân gian mới truyền khẩu những ca dao tục ngữ tuy có tính cách “thậm xưng” – nói quá sự thật – như :”Trong nhà nhất vợ nhì trời. Hai bên cha mẹ là người tầm phơ.” Hay “ Làm trai rửa bát quét nhà, vợ gọi thì dạ bẩm bà con đây”.

Tuy nhiên khi những tư tưởng, học thuyết của Lão giáo và Khổng giáo được áp đặt vào nước ta đã  gây ảnh hưởng sâu đậm đến việc điều hành trật tự trong xã hội và trong gia đình người Việt Nam. Là một nền kinh tế nông nghiệp cần có nhân lực trong công việc trồng trọt, canh tác nên dựng vợ gả chồng để có con cái nối dõi tông đường là một việc hết sức hệ trọng. Trong Lão giáo thì trời đất càn khôn được cho là hình thành do hai yếu tố âm và dương. Cho nên cụ Nguyễn Gia Thiều trong “Cung Oán Ngâm Khúc đã nhấn mạnh đến tính chất thiêng liêng, quan trọng trong việc kết hợp vợ chồng :”Có âm dương, có vợ chồng. Dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê”. Hòa hợp với đất trời người nam và người nữ thiết lập mối liên hệ để xây dựng một dòng dõi gia tộc vi` rằng“Chim có tổ. Người có tông” để rồi  họ sẽ cùng với nhau làm nên một tổ ấm và lưu truyền dòng giống. Tư tưởng và học thuyết Khổng giáo coi việc duy trì hương khói tông đường là vô cùng hệ trọng. Ông cha chúng ta luôn ghi nhớ lời dạy rằng: “Phụ mẫu quá cố. Sự tử như sanh. Hương án ghi danh. Tử tôn kính giỗ.” ( Khi cha mẹ qua đời thì dù khi còn sống cũng như khi đã chết. Con cháu phải lập bàn thờ ghi khắc tên tuổi để tưởng nhớ, kính giỗ).

Những lời dạy về bổn phận của người phụ nữ trong Khổng giáo thì việc giữ “tam tòng” (tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử) được xem như quá khắt khe đặt người đàn bà vào vị trí bị lệ thuộc suốt đời. Nhưng việc giữ gìn “tứ đức” (công, ngôn, dung, hạnh) vẫn luôn luôn có giá trị tích cực làm nên nhân cách và phẩm hạnh của người phụ nữ.

Trong văn học dân gian chúng ta thấy có những câu truyện đề cao tình nghĩa thủy chung như “Sự Tích Trầu Cau” trong đó anh em, vợ chồng nhà họ Cao dù chết đi nhưng vẫn để lại những biểu tượng mà khi hòa quyện vào nhau lại trở nên một màu máu đỏ thắm. Câu truyện “Phạm Công, Cúc Hoa” Phạm Công được Cúc Hoa kết duyên vợ chồng và nuôi cho ăn học. Sau này chàng thi đỗ trạng nguyên nhưng thà bị tù đày, bị đe dọa xử trảm chàng vẫn một mực từ chối kết hôn với công chúa.  Công chúa cảm kích nên đã xin vua cha tha tội và phong chức thống soái cho chàng. Sau đó trên đường phụng mệnh giết giặc ngoại xâm, vì Cúc Hoa đã mất, Phạm Công đã đem theo hai con là Nghi Xuân và Tấn Lực cùng với bình tro cốt của vợ lên yên ngựa ra chiến trường! Tướng giặc thấy người nước Nam coi trọng tình nghĩa như vậy nên khâm phục mà bãi bỏ việc đao binh!

Từ xưa với ý thức hôn nhân là việc hệ trọng các cụ cũng đã khuyên con cháu phải cẩn thận trong việc chọn lựa người phối ngẫu :”Lấy vợ xem tông. Lấy chồng xem giống” vì :”Vợ chồng là chuyện trăm năm. Phải đâu mớ cá mà tay cầm tay buông!”  Thi hào Nguyễn Du trong” Kim Vân Kiều” truyện cũng đã dặn dò rằng :”Trăm năm tính cuộc vuông tròn, phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông.” Người xưa cũng rất am hiểu tâm lý khi khuyên con cháu nên chấp nhận sự khác biệt, bất toàn của nhau bởi vì “Nhân vô thập toàn.” và rằng :”Thế gian được vợ hỏng chồng. Đâu phải như rồng mà được cả đôi.” Không cần phải đợi đến khi có Freud là cha đẻ của môn tâm lý học, các cụ ngày xưa cũng biết rằng so sánh là một trong những nhân tố phá vỡ hạnh phúc gia đình cho nên đã căn dặn con cháu :”Rõ ràng giấy trắng mực đen. Duyên ai phận nấy chớ ghen làm gì!” Vợ chồng cứ yên phận chung sống bên nhau :”Dù ai lên võng xuống dù, ta vui duyên phận cần cù nuôi nhau. ” Vì vậy dưới mái nhà tranh đã có được niềm hạnh phúc rất đơn sơ :”Đầu tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon!” Đó là cảnh đôi vợ chồng :”Vợ chồng như đôi chim cu. Chồng đi trước, vợ gật gù theo sau.”  Tình yêu vợ chồng đã được dân tộc ta nâng thành đạo nghĩa. Đạo vợ chồng sở dĩ được bền vững một khi đã được xây dựng trên căn bản tình và nghĩa. Từ đó mới tồn tại những lời ca dao chí tình, chí nghĩa :” Đứt tay một chút còn đau. Huống chi tình nghĩa lìa nhau sao đành!” Hãy nghe những câu nói rất mộc mạc nhưng trọn vẹn thủy chung :” Muối ba năm muối hãy còn mặn. Gừng chín tháng gừng vẫn còn cay. Đạo vợ chồng chớ đổi đừng thay! Dẫu nên danh vọng, dẫu ăn mày cũng vẫn theo nhau!”

Tình yêu thương trong giáo lý nhà Phật có phạm trù rất rộng lớn, bao quát tất cả sinh linh vạn vật. Bản thân ta là “ngã” và chung quanh ta là những”tăng thân” bao gồm tất cả mọi người, mọi vật trong vũ trụ. Tất cả mọi chúng sinh ngay cả những vật vô tri vô giác cũng chính là từ bản thân ta. Ta yêu chúng cũng chính là yêu ta. Ta ghét chúng cũng là ghét chính ta. Ta làm cho chúng nên tốt đẹp, hạnh phúc là cũng làm cho chính ta được trở nên tốt đẹp, hạnh phúc. Ta gây hậu quả làm cho chúng trở nên xấu xa, đau khổ cũng chính là làm cho bản thân ta trở nên đau khổ, xấu xa. Vì thế yêu mình một cách sáng suốt chính là biết yêu thương mọi người, mọi vật chung quanh ta. Trong mối tương quan với sinh linh thì vợ chồng là mối “tương thân” vì họ đến với nhau qua nghiệp duyên từ trong kiếp trước. Lời Phật dạy rằng :”Một ngày vợ chồng, ngàn năm ân nghiệp” với niềm tin :”Tu trăm năm mới chung thuyền. Tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”. Vì thế nếu đã được xe duyên định phận thì hãy trân trọng và hóa giải tất cả để làm nên mối lương duyên hạnh phúc.

Trong sách Sáng Thế Ký của đạo Công giáo thì công cuộc tạo dựng con người đã được hình tượng hóa qua hình ảnh người nữ được làm nên từ xương sườn của người nam cốt để nói lên tính chất “một xương một thịt” của đạo nghĩa vợ chồng với lời dạy của Thiên Chúa :”Từ nay người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ để gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ làm nên một xương một thịt. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly.” Chính vì thế, phép hôn phối đã được Giáo Hội nâng lên hàng Bí Tích. Sau khi đã tìm hiểu nhau, đôi bạn nam nữ sẽ được giới thiệu để theo học khóa Dự Bị Hôn Nhân để chuẩn bị cho đời sống lứa đôi. Với ý thức hoàn toàn tự do chọn lựa nhau họ sẽ tiến lên bàn thờ để tuyên thệ lời hứa trung thành trước Thiên Chúa, Giáo Hội, gia đình và cộng đoàn:” Anh…/ Em… nhận Em… / Anh… làm vợ / chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với Em / Anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan; khi mạnh khỏe cũng như lúc bệnh tật để yêu thương và tôn trọng Em / Anh mọi ngày trong suốt đời Anh / Em.”

Và đó là ngày đẹp nhất để bắt đầu cuộc sống chung đôi. Nhưng những ngày tháng đẹp đẽ, lãng mạng cũng sẽ qua đi và tình yêu cũng sẽ hao mòn khi đôi bạn bắt đầu va chạm thực tế cuộc sống. Khi chúng ta, những con người bất toàn mà lại không chịu tìm hiểu nhau để thông cảm, khắc phục và bổ túc cho nhau thì chỉ đem đến bất mãn, đau khổ, rồi chia lìa.

Sự khác biệt căn bản đã được tiến sĩ Dr. John Gray PhD phân tích trong sách Men Are from Mars, Women Are from Venus (Đàn ông đến từ sao Hỏa, Đàn bà đến từ sao Kim) Tác giả cho rằng khi yêu chúng ta đã lầm lẫn khi cứ cho rằng người phối ngẫu sẽ phải hành xử theo phong cách ta đã có và đã làm. Chính thái độ mong đợi này đã ngăn cản chúng ta tiến đến sự thông cảm, đối thoại để tìm cách chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt đó. Theo tác giả thì vợ chồng chỉ có ý định tốt với nhau thì chưa đủ “Good intensions are not enough”. Nếu không có ý thức về sự khác biệt trong bản chất tự nhiên của hai người khác phái thì từ việc đòi hỏi người phối ngẫu phải thay đổi theo ý mình mong muốn sẽ đi đến thất vọng rồi lên án mà không khoan dung, tha thứ. Cứ thế vấn nạn gia đình tiếp tục xảy đến, hiểu lầm chồng chất mà không hề được hóa giải qua đối thoại. Dẫn đến từ chối sự hiện diện của nhau. Tình yêu huyền thoại tan nát!

Người đàn ông theo tiến sĩ Gray thuộc về sao Hỏa vì bản chất của họ là “efficiency, power, and competence” – khả năng, uy lực, và quyền hạn _ điều này giải thích tại sao họ sẽ phản kháng mãnh liệt khi bị sửa sai hay bị  xem là thất bại. Xin nhớ “A man sense of self is defined through his ability to achieve results” – bản chất của đàn ông được chứng tỏ qua những thành công gặt hái trong công việc – Ngược lại đàn bà thuộc về sao Kim vì những giá trị cao đối với họ là love, communication, beauty, and relationships – tình yêu, sự cảm thông, vẻ đẹp và mối quan hệ với mọi người – “A woman sense of self is defined through her feelings and the quality of her relationships” – Bản chất của đàn bà được chứng tỏ qua cảm xúc, và phẩm chất của những mối quan hệ”. Do đó người đàn ông cảm thấy vui và hãnh diện khi được người khác cần đến họ. Trong khi người đàn bà được hài lòng, vui vẻ khi được săn sóc, thương yêu.

Cùng với quan điểm này văn hào Victor Hugo, người đã từng khổ sở rất nhiều trong đời sống hôn nhân đã cho rằng :”Muốn có hạnh phúc thì với người đàn ông nên hiểu họ rất nhiều mà chỉ cần yêu chút ít. Với người đàn bà thì phải yêu họ thật nhiều mà không nên tìm hiểu họ!”

Ngoài sự khác biệt về bản chất, sự khác biệt giữa hai người khác phái còn phải kể đến ảnh hưởng rất quan trọng của truyền thống và cách giáo dục trong gia đình, cũng như những ảnh hưởng của nền văn hóa và môi trường sinh sống của họ.

Quả là có quá nhiều điểm dị biệt! Cho nên muốn sống chung hòa bình thì phải xây nhịp cầu thông cảm thay vì dựng bức tường ngăn cách. Để xây dựng cây cầu này cho tốt thì phải cân nhắc, tìm hiểu những rủi ro có thể làm hỏng công trình thiết kế để tìm phương thức hóa giải. Những khó khăn thì vô số nhưng những điểm chính thường liên quan đến tiền bạc, công ăn việc làm, hai bên gia đình nội ngoại, tính dục, sự khác biệt về sở thích, về niềm tin tôn giáo v…v… Nguyên vật  liệu chính cho việc xây cầu cần phải có là: tình yêu, sự tôn trọng, kiên nhẫn, tha thứ, và đối thoại tích cực.

  • Tình yêu: là chất liệu chủ yếu để dẫn đến các phẩm chất khác. Vì tình yêu chúng ta dám chấp nhận hy sinh cho nhau “Yêu nhau muôn sự chẳng nề, một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.” Tình yêu có thể đến sau hôn nhân và càng vững mạnh khi trở nên tình nghĩa. Đó sẽ là chất keo sơn gắn bó mật thiết “hai người dưng khác họ” lại với nhau. Nhưng nếu hôn nhân hình thành do mục đích nào khác ngoài tình yêu thì thật là bất hạnh cho cả đôi bên mà còn gây nhiều hệ lụy cho con cái.
  • Sự tôn trọng: Hôn nhân là một giao ước để đôi bên trở thành người trợ tá cho nhau suốt đời. Trong đó sự phản bội cũng như mọi hình thức bạo hành bằng lời nói hay hành động đều không thể được chấp nhận. Trên căn bản tôn trọng lẫn nhau thì mọi đóng góp để xây dựng mái ấm gia đình đều phải được ghi nhận. Nếu cả hai vợ chồng đều phải đi làm thì công việc gia đình phải được chia nhau gánh vác. Trong trường hợp vì lo cho chồng, cho con mà người vợ phải ở nhà thì công việc nội trợ vất vả cũng phải được góp phần chia xẻ gánh nặng. Tổng thống Ronald Reagan khi được hỏi về việc chia xẻ trách nhiệm để có được cuộc sống hòa hợp có phải là chia đều cho mỗi bên 50% không? Câu trả lời của ông không phải là chia đều mỗi bên thi hành 50%, mà là 100%. Có nghĩa là cả hai đều sẵn lòng làm tất cả cho nhau và vì nhau.
  • Kiên nhẫn: Vợ chồng – ngay cả trong mọi liên hệ với nhau trong cuộc sống – cần kiên nhẫn để suy xét, đừng để cho sự nghi ngờ, xét đoán, lên án đến quá nhanh làm dập tắt những giải thích hoặc làm chết đi những dấu hiệu tỏa sáng trong tâm hồn người đối diện.
  • Tha thứ: là cách hành xử cao đẹp nhất để đừng cho hờn oán, hận thù làm chủ được mình. Tha thứ chính là hình thức chữa lành vết thương trong mối liên hệ khi tự nhổ đi những mũi tên độc cắm sâu trong tâm hồn mình. Lời Phật đã dạy :”Lấy oán báo oán, oán chất chồng; lấy ân báo oán, oán tiêu tan”. Chúa Giê Su cũng đã dạy :”Các con phải tha thứ cho nhau không phải bảy lần mà là bảy mươi lần bảy
  • Đối thoại tích cực: Nếu ngại gặp nhau mặt đối mặt, chúng ta có nhiều cách để “thông tin”như viết thư, email, điện thoại. Tuy nhiên cách hay và tích cực nhất là chọn một không gian và thời gian thích hợp để đối diện nhau. Có ba điều sẽ làm hỏng cuộc đối thoại mà theo tiếng Anh gồm ba chữ C: Criticizing (chỉ trích)Complaining (phàn nàn) – Comparing (so sánh). Lời nói với nhau ngoài việc điều chỉnh âm thanh, tần số cho thích hợp cũng nên có những ghi nhận tích cực về nhau trước đã. Ông bà ta đã dặn rằng :”Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” và rằng :”Chim khôn tiếng hót rảnh rang. Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe” đó sao? Và có lẽ cũng nên thêm vào những câu chuyện,lời nói vui, tiếu lâm – a sense of humor- cho bầu không khí thêm vui vẻ. Cố gắng hết sức để mong tìm sự hàn gắn khi có thể.
    • Julie Andrews, một chuyên gia về tâm lý gia đình và cũng là nạn nhân của những cuộc ly dị rối loạn đã nhận định :”When you get married, you’d better forget about the word ‘divorce’. It’s a taboo! Divorce is not the best way to solve your problem. It’s a destruction of your marriage!” – Khi bạn kết hôn thì tốt nhất hãy quên đi chữ “ly dị”. Nó là điều cấm kỵ! Ly dị không phải là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Nó là sự tàn phá cho cuộc hôn nhân của bạn! –

Cùng với chu kỳ tuần hoàn của đất trời, chúng ta ai ai rồi cũng phải trải qua chu kỳ xuân, hạ, thu, đông của đời người. Mùa xuân chúng ta được sinh ra để tiếp nhận nhựa sống. Mùa hạ cho chúng ta tràn trề sinh lực. Nhưng rồi cũng sẽ đến mùa thu vàng lá rụng đợi chờ ngày tàn tạ của mùa đông! Chúng ta cần phải khôn ngoan như con kiến trong truyện ngụ ngôn của LaFontain khi còn đang xuân xanh và hè tươi sung mãn thì ngoài việc lo làm lụng để tích trữ tiền bạc, chúng ta cũng cần biết đến việc cho đi tình thương yêu để thu nhận lại tình cảm rất cần thiết cho tuổi đông tàn khi sức lực cạn kiệt! Khi sức đã tàn mà còn phải ân hận cho những gì mình đã gây ra cho nhau trong quá khứ thì quả là đau khổ! Hãy hấp hôn trước khi hấp hối! Hãy đến với nhau trước khi quá muộn!