Đầu Voi Phất Ngọn Cờ Vàng (Chương 12, 13, 14 và 15)

sách-đầu voi phất ngọn cờ vàngCHƯƠNG 12

Sau khi từ giã Quốc Đạt, ả Trinh thu xếp hành lý rồi hối thúc tên nài Xuân Lộc cho voi lên đường gấp. Xuân Lộc hỏi:

-Bây giờ đi đâu cô nương?

-Ra bãi. Cứ rời xa khỏi nơi này đã rồi ta cho biết sẽ đi đâu.

Xuân Lộc nghe lệnh chủ vội vàng thúc voi đi. Đi được một đỗi khá xa ả Trinh mới hỏi Xuân Lộc:

-Này, trước đây em hay theo bố em đánh voi đi đây đi đó vậy em có biết đường lên ngàn Nưa không?

Xuân Lộc thưa:

-Đường tới ngàn Nưa thì con biết.

Ả Trinh lại hỏi:

-Em thấy ngàn Nưa như thế nào?

-Con chỉ được thấy ngàn Nưa từ xa, chưa tới gần lần nào. Đó là một vùng cây cối xanh tươi rậm rạp từ chân núi lên đến đỉnh cao trông như một cái dốc đứng. Nghe nói ở trên ngàn rộng mênh mông, có chỗ đồi núi chập chùng, có chỗ bằng phẳng có thể làm nhà cửa để ở và trồng trọt. Em nghe nói khu ngàn này không phải chỉ thuộc huyện Nông Cống mà còn có phần thuộc huyện Triệu Sơn và một huyện chi nữa đó.

-Đường đến đó khó dễ thế nào em rõ không?

Xuân Lộc thưa:

-Theo con biết muốn đến đó mình phải vượt qua mấy khúc sông và một số khe suối. Chắc cũng khó nhưng đã có người lên được mình cũng lên được thôi. Có thể mình đi còn dễ hơn người ta nữa là đàng khác!

Ả Trinh thắc mắc:

-Tại sao em nói mình đi còn dễ hơn người khác được? Qua những khúc sông chắc phải dùng đò? Con voi to lớn thế này làm sao qua? Như vậy cũng trở ngại lắm chứ?

Xuân Lộc cười tự tin trả lời:

-Thưa cô nương, voi nó bơi được mà ngại gì. Chỉ cần tránh mấy chỗ bùn lầy vất vả thôi! Con đã nhiều lần xúi bố con thử lên núi xem sao nhưng bố nhất định không cho. Đi ngang qua gần vùng đó bố con còn ngại nữa huống là lên trên.

Ả Trinh hỏi:

-Vì sao bố em phải sợ?

Xuân Lộc giải thích:

-Bố con nói trên đó có một đám giặc cỏ đang bị triều đình tầm nã. Đến gần đó mình có thể bị đám giặc ấy cướp bóc của cải hoặc bắt đi theo chúng thì khốn. Mặt khác, mình cũng có thể bị người của triều đình nghi ngờ thông đồng với giặc mà kết tội nữa.

-Vậy là chắc chắn trên núi ấy có một bọn cướp đang ở?

-Chắc hẳn như vậy. Trước đây con có nghe nói đám giặc trên ấy vẫn thường kéo xuống cướp bóc những nhà có của sống gần đó. Có lần chúng giết sạch cả gia đình viên hào trưởng Đào Bá Phú nữa. Có khi chúng cũng giết luôn những toán quân của huyện đi tuần lẻ tẻ. Quan quân nhiều lần truy đuổi chúng đến tận nơi nhưng rồi thấy núi hiểm trở quá họ cũng không dám lên.

Ả Trinh nghe Xuân Lộc nói sực nhớ trước đây Quốc Đạt cũng có lần nói chuyện đó. Theo Quốc Đạt, Đào Bá Phú là một hào trưởng rất gian ác. Ông ta dựa vào thế lực của người Ngô để hiếp đáp, bóc lột dân chúng quá tàn tệ nên ai cũng bất mãn. Bọn cướp biết thế nên mới ra tay độc với gia đình ông ta. Ả Trinh lẩm nhẩm: Như vậy chuyện bọn cướp đang ở trên núi Nưa là có thật!

-Bây giờ em cho voi lên ngàn Nưa đi!

Xuân Lộc ngạc nhiên:

-Thật hả cô nương? Cô nương không sợ sao?

Ả Trinh nói với giọng cương quyết:

-Em cứ nghe ta. Cứ tìm con đường nào ngắn nhất để đến ngàn Nưa!

Tên nài Xuân Lộc hơi ngại cho cô chủ nhưng không dám bàn. Vì đã từng theo cha thồ sản vật cho khách nên Xuân Lộc khá thạo đường, biết cả lối nào khách hay đi, lối nào khách vắng. Hai thầy trò cứ nhắm hướng ngàn Nưa mà tiến. Đường lên sơn cước quanh co gập ghềnh, hai thầy trò cứ cho voi đi thong thả, khi cần nghỉ thì nghỉ, khi thấy khoẻ lại đi. May mắn là suốt cuộc hành trình không gặp một trở ngại nào. Năm hôm sau họ đã đến đích. Dừng voi dưới chân núi, nhìn dốc núi cheo leo và cây cối xanh tươi, rậm rạp ả Trinh nói:

-Hèn gì quân Tàu Ngô không dám lên trên đó cũng phải. Xuân Lộc này, em thử cho voi đi quanh một hồi xem sao!

Xuân Lộc bèn cho voi đi vòng chân núi một hồi. Vẫn chưa tìm ra một lối nào có thể lên núi được, ả Trinh nói:

-Nghe trên núi có người ở sao nơi này lại vắng hoe vậy kìa? Một cụm khói cũng không thấy nữa!

Xuân Lộc nói:

-Hay là có người nhưng họ ngại nên tránh không ra mặt?

Ả Trinh gật đầu:

-Em nói có lý! Thế này chắc ta phải lên tiếng mới được!

Thế rồi ả Trinh bắc tay làm loa mà kêu lớn:

-Ta là khách xa mới tới. Ta muốn được gặp chủ núi có việc cần trình bày. Ai là người ở đây xin ra mặt dẫn đường cho ta lên núi hoặc xin báo cho chủ núi biết để đón ta. Xin thành thật cám ơn.

Ả Trinh phải lập đi lập lại mấy lần mới thấy hai người đàn ông xuất hiện. Cả hai đều đến vái trước voi mà nói:

-Kính chào cô nương, chúng tôi là lâu la ở trên núi. Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ canh gác ở đây. Chúng tôi không được phép dẫn lối cho cô nương lên núi nhưng chúng tôi sẽ báo cho chủ núi biết để quyết định. Xin cô nương cho biết danh tánh để chúng tôi tiện việc bẩm báo.

Ả Trinh trả lời:

-Cám ơn các ông, nhờ các ông báo cho chủ núi biết ta là Triệu Thị Trinh, em gái của viên hào trưởng Triệu Quốc Đạt ở huyện Nông Cống. Ta muốn xin gặp chủ núi có việc khẩn cấp.

-Vậy xin cô nương hãy chờ chốc lát.

Thế rồi một tên lâu la đứng canh ở đó, một tên lủi vào đám cây rậm rồi khuất dạng.

*

Lúc bấy giờ ba vị thủ lãnh trên núi là Trần Vân, Lý Huấn và Ngô Quân đang ngồi bàn việcở nhà hội họp mà họ đặt tên là Luận Sự Đường.Nghe tên lâu la gác dưới chân núi lên báo cáo việc khẩn họ liền cho gọi vào. Trần Vân hỏi:

-Ngươi có chuyện gì cần báo?

Tên lâu la thưa:

-Bẩm tam vị thủ lãnh, dưới chân núi có một người đàn bà trẻ cỡi con voi trắng một ngà, bà ta xưng là Triệu Thị Trinh, em gái của viên hào trưởng Triệu Quốc Đạt, muốn xin lên núi gặp mặt ba vị có việc khẩn cấp.

Cả ba người đều ngạc nhiên, Trần Vân nói:

-Mới đây tôi nghe có một con voi trắng một ngà cực kỳ hung dữ xuất hiện phá hoại nhà cửa, hoa màu của dân chúng sống quanh vùng núi Quan Yên. Sau đó lại nghe tin anh em Triệu Quốc Đạt đã lập kế bắt được con voi ấy. Bây giờ Triệu Thị Trinh cỡi voi tìm lên đây không biết có chuyện gì chăng?

Ngô Quân nói:

-Tôi nghĩ anh em họ Triệu chưa từng làm việc gì xấu, Triệu Thị Trinh lại lên đây một voi một mình thì chắc không có gì đáng ngại đâu. Anh em ta nên mau xuống núi hỏi sự tình cho rõ ràng rồi quyết định.

Trần Vân nói:

-Tuy vậy ta cũng nên đề phòng vẫn hơn. Hãy mặc giáp mang đao mà đi.

Thế rồi cả ba người mặc giáp cầm đao lên ngựa xuống núi ngay. Khi ấy ả Trinh đang ngồi trên mình voi. Con voi đang vươn vòi bứt lá cây để ăn. Ba con ngựa của ba vị thủ lãnh vừa chợt thấy bóng voi thì giật mình dội lại. Ba người đều ghìm cương lại, hướng về ả Trinh đồng loạt vái chào:

-Chúng tôi nghinh đón cô nương quá trễ xin cô nương miễn chấp.

Ả Trinh cũng vái chào lại mà nói:

-Không dám. Kính chào quí nhân huynh. Nghe tiếng quí nhân huynh đang dựng cờ xướng nghĩa cứu nước giúp dân tôi rất mừng. Tôi đang gặp nạn nên mới tìm đến quí nhân huynh để cầu chỗ dung thân và nếu có thể xin phụ giúp quí nhân huynh một tay. Nếu được quí nhân huynh rộng lòng cho tá túc thì may mắn cho tôi lắm.

Ba viên tướng núi rất kinh ngạc khi nghe ả Trinh nói nghe họ đang “dựng cờ xướng nghĩa”, một sự xưng tụng hơi quá đáng. Cả ba đều cảm thấy hổ thẹn vì thực chất hành động hiện tại của họ chỉ là hành động của những tên cướp núi. Trần Vân nói:

-Nếu cô nương lánh nạn mà đến đây lẽ nào chúng tôi lại làm ngơ không đón nhận. Vả lại cô nương có tá túc ở đây cũng chẳng có gì bất tiện vì trên núi chúng tôi cũng đã có nữ giới để bầu bạn với cô nương. Tôi xin giới thiệu để cô nương biết, tôi là Trần Vân, còn đây là hai người bạn Lý Huấn và Ngô Quân. Bây giờ mời cô nương theo chúng tôi lên núi.

Sắc mặt ả Trinh vui hẳn lên:

-Trên núi cũng có cả nữ giới sao? Hẳn là quí phu nhân của quí nhân huynh? Vậy thì tiện cho tôi lắm.

Ngô Quân tươi cười nói:

-Không hẳn vậy. Ở đây chỉ có ông Lý Huấn này có vợ – Ngô Quân chỉ vào Lý Huấn – Hai người đàn bà kia là người cô của tôi và người con của bà, em cô cậu của tôi.

Ả Trinh nói:

-Vậy là trên núi có ba phụ nữ. Bây giờ thêm tôi nữa là bốn. Xin cám ơn thịnh tình của quí nhân huynh.

Thế rồi Ngô Quân cỡi ngựa đi đường tắt lên núi trước để đốc thúc người nhà chuẩn bị đón tiếp trong khi Trần Vân và Lý Huấn cỡi ngựa thong dong dẫn đường cho con voi ả Trinh. Trên đường lên núi, ả Trinh để ý quan sát chung quanh rồi hỏi:

-Quí nhân huynh ở trên này lâu nay đã bao giờ bị bọn Tàu Ngô lên quấy phá chưa?

Trần Vân đáp:

-Có nhiều lần chúng đuổi theo bọn lâu la của chúng tôi đến chân núi nhưng chẳng khi nào chúng dám lên đây cả. Cô nương thấy ở đây cây cối rậm rạp, đường lối quanh co thế này, nếu lên đây chúng trở thành những người mù hết. Người mù làm sao chống lại được người sáng chứ? Đã lên đây chúng chỉ còn một con đường chết thôi!

Ả Trinh nói:

-Chốn này hình thế trời cho như vậy hèn gì bọn Tàu Ngô không dám lên cũng phải. Nhưng tin thì tin, phòng phải phòng. Nếu chúng lựa vào mùa nắng mà phóng hỏa ta cũng có thể nguy đấy chứ!

Lý Huấn khen:

-Cô nương nói có lý lắm. Thú thật tôi chưa hề nghĩ tới điều ấy!

Khi đoàn người và voi đến gần cửa trại thì Trần Vân ra hiệu ngừng lại. Ả Trinh thấy Ngô Quân cùng ba người đàn bà đang đứng sẵn đó để đón khách. Trần Vân chỉ chỗ cho tên nài Xuân Lộc đưa voi đi nghỉ xong trịnh trọng giới thiệu ả Trinh với mọi người:

-Đây là Triệu Trinh Nương, em gái của hào trưởng Triệu Quốc Đạt. Triệu cô nương vừa gặp chuyện không hay nên buộc lòng phải xin lên núi này để lánh nạn.

Ba người đàn bà vui vẻ nói:

-Xin chào mừng Triệu cô nương. Thêm cô nương nữa thì chúng ta càng vui hơn.

Trần Vân giới thiệu tiếp:

-Đây là Ngô lão mẫu, cô của anh Ngô Quân, và đây là Hải Đường, con gái của Ngô lão mẫu tức em họ của Ngô Quân. Còn đây là chị Phương Thảo, phu nhân của anh Lý Huấn. Nhân dịp gặp gỡ này xin Triệu cô nương vui lòng giới thiệu sơ về chính bản thân của cô nương để mọi người cùng biết được không?

Ả Trinh không ngần ngại lược thuật lại quãng đời mình đã trải qua, từ chuyện bất ổn trong gia đình đến chuyện đấu sức giết được viên tướng Tàu Ngô Mã Hân, đến vụ bắt được con voi và cuối cùng là vụ xung đột với bà chị dâu…

Mọi người nghe qua ai cũng chắt lưỡi khen. Trần Vân nói:

-Với tình cảnh như thế thì Triệu cô nương không thể trở lại nhà được nữa đâu. Nhà của Ngô lão mẫu đây chỉ có hai mẹ con, cũng rộng rãi, xin thỉnh Triệu cô nương cứ tạm nương náu ở đây một thời gianrồi tính sau. Bây giờ trời cũng sắp tối, xin cô nương nghỉ ngơi cho khỏe đã. Sáng mai chúng tôi sẽ thỉnh Triệu cô nương lên Luận Sự Đườngđể bàn chuyện lâu dài. Xin Ngô lão mẫu tiếp đãi Triệu cô nương cho chu đáo nhé.

Ngô lão mẫu vui vẻ nói:

-Lão rất hân hạnh, vui sướng được tiếp đãi một vị nữ anh hùng.

Trần Vân cùng Lý Huấn, Ngô Quân chào mọi người rồi kéo nhau về Luận Sự Đường. Bốn người đàn bà cũng dắt nhau về nhà Ngô lão mẫu.

Hôm ấy mẹ con Ngô lão mẫu làm cơm thết Triệu Thị Trinh. Phương Thảo phu nhân cũng ở lại cùng dự. Bốn người chuyện trò với nhau hết sức thân mật, vui vẻ. Sau đó Ngô lão mẫu nói:

-Trường hợp Hải Đường con gái tôi đây cũng rắc rối không kém trường hợp của Triệu cô nương. Mẹ con tôi vốn đơn chiếc, sống cạnh đứa cháu tôi là Ngô Quân đây. Năm ấy Hải Đường mới mười bốn tuổi nhưng nhờ trời cho nó cũng có chút nhan sắc. Một tên trọc phú ở gần tôi đã già đầu thấy cháu xinh đẹp liền đâm ra mê mệt vì nó. Y lại cậy thế thân thích với quan huyện cứ đòi bắt về làm lẻ cho y. Thế là mẹ con tôi cứ bị phiền nhiễu mãi không yên. Sau cùng lão dắt mấy tên gia nhân đến nhà tôi định làm càn, gặp lúc thằng cháu Ngô Quân của tôi cũng có mặt ở đấy. Nó nóng nảy quá nên chém lão một dao. Không ngờ nhát dao ấy lại kết thúc luôn đời lão. Chuyện đã xảy ra như vậy chúng tôi làm sao còn ở lại đó được nữa. Thế là Ngô Quân dắt mẹ con tôi trốn lên đây, tính ra cũng được hai năm rồi.

Ả Trinh quay nhìn Hải Đưòng khen:

-Hải Đường xinh đẹp quá hả! Vậy là em năm nay mười sáu. Đang thời thanh xuân mơn mởn như vậy mà bó thân ở chốn núi rừng này em có buồn không?

Hải Đường cười:

-Lâu quá cũng quen dần rồi cô nương.

Ả Trinh bỗng hào hứng nói:

-Gặp được em ở đây chị mừng lắm. Từ nay em làm bạn với chị nhé. Nếu em thích, chị sẽ dạy em võ nghệ để phòng thân. Chúng ta sẽ sống chết bên nhau, vui buồn có nhau, em chịu không?

Ngô lão mẫu nghe ả Trinh nói vậy mừng lắm:

-Được như vậy thì hay biết mấy! Cô nương đã đẹp mà còn giỏi võ nghệ nữa! Con gái tôi cũng rất thích võ nghệ, cứ đòi anh Ngô Quân nó dạy cho được. Anh nó cũng đã dạy cho nó được ít nhiều. Nay nó được kết bạn với cô nương tôi còn lo gì nữa!

Ả Trinh cũng lộ sắc mừng:

-Cám ơn thành ý của lão mẫu. Từ nay con sẽ coi Hải Đường như em con vậy.

Ả Trinh lại quay sang Phương Thảo phu nhân:

-Thưa phu nhân, tôi xin lỗi đã tò mò, chắc hẳn phu nhân phải lên núi cũng vì một lý do gây cấn?

Phương Thảo phu nhân kể:

-Thật ra tên tôi chỉ là Thảo chứ không có chữ Phương. Chồng tôi Lý Huấn với anh Trần Vân nguyên trước đều làm chức lại ở quận Cửu Chân. Hồi nhà nước mở chương trình mộ phu đi đắp thành Long Biên, chồng tôi và anh Trần Vân đều có nhiệm vụ áp giải một trăm dân phu từ huyện An Định về quận Cửu Chân. Lẽ ra ban đêm nghỉ ở đâu đám lính áp giải phải trói những người dân phu ấy lại cho an toàn. Nhưng vì quá tin vào đám lính canh gác, đêm ấy hai ông đã để hơn một nửa dân phu trốn mất. Vậy là vô tình hai người đã phạm một tội lớn có thể bị xử tử. Anh Trần Vân và chồng tôi đành phải bỏ của chạy lấy người trốn lên đây. Cũng may là chồng tôi vì quá thương tôi, còn ráng về nhà đem tôi lên đây luôn. Chuyện của tôi chỉ có vậy thôi.

-Như vậy là phu nhân đã có mặt ở đây từ khi cái trại này mới thành lập?

Phương Thảo phu nhân cười:

-Không phải, chúng tôi chỉ là những người đến sau. Khi đến đây chúng tôi đã thấy có một số người ở. Ban đầu chúng tôi chỉ có ý định tạm lánh một thời gian rồi tìm đi nơi khác sinh sống. Nhưng rồi chưa đi được mà chuyện áo cơm lại bức bách quá, buộc chồng tôi và các anh em phải họp nhau xuống núi làm bậy. Vì thế người ta cho những người ở đây là hạng thảo khấu tức là giặc cỏ. Tôi là phận đàn bà làm gì được mà “thảo khấu”? Vì vậy mấy ông nghịch ngợm tặng thêm cho tôi chữ Phương, đùa vui vậy thôi. Phương Thảo tức là cỏ thơm. Không ngờ giờ đây cái tên Phương Thảo phu nhân lại dính riệt với tôi.

Ả Trinh tươi cười nói:

-Cái tên Phương Thảo ấy tuyệt vời thật! Phương Thảo thì không thể là thảo khấu. Nói cho vui chứ những người đã lên đây đều là bất đắc dĩ cả. Dù ai có hành vi thế nào đi nữa cũng chỉ là chuyện ngộ biến tùng quyền chứ ai muốn làm thảo khấu?

Ngô lão mẫu nói:

-Triệu cô nương nói đúng. Ai lên đây cũng là bất đắc dĩ cả. Ngộ biến phải tùng quyền, mình phải tìm cách để sống chứ! Mình đâu có thể ăn rau mà sống như những đạo sĩ được? Vậy thì có “thảo khấu” một chút ta cũng dễ hiểu thôi!

Ả Trinh bỗng thở dài:

-Khó thật! Khó thật! Ở đời muốn trở thành một người tốt cũng không phải là chuyện dễ! Từ gia đình đến xã hội nơi nào cũng rối rắm như nhau!

Nói xong ả Trinh bỗng cười xòa. Có lẽ thái độ của ả Trinh đã làm cho Ngô lão mẫu hơi chột dạ. Bà nói như thanh minh:

-Từ trước tới nay, ở đây tuy có ba phụ nữ nhưng chúng tôi không hề tham dự đến những công việc của trại. Nay Triệu cô nương tài ba như vậy chắc hẳn mai mốt phải tham gia giúp sức mấy ông chủ trại rồi. Tôi tin chắc cô nương sẽ chiếm được một vai vế quan trọng trong trại. Điều đó đáng hãnh diện cho bọn đàn bà chúng ta lắm chứ!

Phương Thảo phu nhân tiếp lời:

-Tôi cũng nghĩ như Ngô lão mẫu. Triệu cô nương thế nào cũng giữ được một vai vế quan trọng ở trại này. Cuộc hội ngộ hôm nay như vậy là vui lắm. Thế là biết nhau rồi. Triệu cô nương đường xa đến đây mệt mỏi tưởng cũng nên đi nghỉ sớm để lấy lại sức. Tôi cũng xin kiếu về, mai sẽ gặp lại.

 

 

CHƯƠNG 13

 

Sau khi tạm thu xếp để ả Trinh ở nhà Ngô lão mẫu, ba viên thủ lãnh ngàn Nưa liền kéo nhau về Luận Sự Đường để bàn định việc trại. Trần Vân nói:

-Vị khách mới của chúng ta đặc biệt lắm đó. Triệu Thị Trinh cao lớn mà xinh đẹp quá phải không hai ông? Theo lời thuật vừa rồi của ả, hai ông có thấy điều gì đáng nghi ngờ không?

Lý Huấn nói:

-Theo tôi nhận xét, ả quả là một người khác thường. Vừa mới gặp chúng ta ả nói “nghe quí nhân huynh dựng cờ xướng nghĩa cứu nước giúp dân” là tôi thấy nhột người rồi. Rõ ràng đó là khẩu khí của một khách anh hùng. Trên đường lên núi, ả đã quan sát địa thế và đưa ra nhận xét chúng ta nên đề phòng giặc có thể dùng hỏa công vào mùa hè chứng tỏ ả là người nhận xét bén nhạy, thấy xa. Chắc hẳn ả có học binh thư. Tôi không nghi ngờ gì về những lời tự thuật của ả cả.

Trần Vân nói:

-Ả chỉ một mình với hai tay không mà đàn áp được tên tướng Tàu Ngô to lớn hơn nhiều đến chết thì sức khỏe của ả thật đáng gờm. Lại thêm việc dùng mưu kế để chế ngự được con voi một ngà hung dữ mà bọn thợ săn đã phải bó tay cũng là việc khó ai làm nổi. Hơn nữa ả lại có tinh thần xướng nghĩa mạnh mẽ, vừa bước chân đến đây ả đã gợi cho chúng ta ý đó rồi. Xem ra ba anh em ta đây không ai có thể sánh nổi với ả. Tôi nghĩ chúng ta nên nhường ghế đầu lãnh cho ả mới phải, hai ông nghĩ sao?

Ngô Quân phản đối:

-Hai ông sao nôn nóng thế? Chúng ta chỉ mới nghe ả nói chứ đã thấy ả hành động gì đâu mà đã vội tin? Cứ để vậy một thời gian nữa xem sao!

Lý Huấn cười ha hả mà nói:

-Tôi biết rõ tim đen của ông Ngô Quân rồi! Ông ngại chúng ta nhường quyền cho Triệu cô nương rồi ông sẽ khó ăn khó nói chứ gì? Nếu ông thật sự còn có điều nghi ngờ về Triệu cô nương tôi đề nghị ngày mai chúng ta sẽ tổ chức một cuộc đấu võ giao hữu cho biết sức nhau luôn cũng là điều hay!

Ngô Quân hớn hở hỏi:

-Đấu võ giao hữu để biết sức nhau cũng là một ý kiến hay. Cả ba chúng ta cùng đấu chứ?

Trần Vân nói:

-Hai ông ai muốn đấu cứ đấu. Riêng tôi xin chịu thua trước!

Lý Huấn cười:

-Tôi cũng xin chịu thua trước!

Khi ấy Ngô Quân mới lắc đầu mà cười:

-Ôi thôi, hai ông đã không chịu đấu tôi làm sao dám đấu! Đáng tiếc công tôi ươm mộng từ buổi chiều tới giờ! Cuối cùng tôi vẫn là người phải chịu thiệt thòi nhất! Một chút hi vọng trong tôi mới vừa chớm đã bị hai ông dập tắt một cách tàn nhẫn. Đành vậy chứ biết làm sao?

Trần Vân cũng cười mà nói:

-Thân cóc đòi ăn thịt công không được đâu! Cứ hượm hượm đã. Gắng công phò tá cho sư tỉ làm nên sự nghiệp rồi thế nào cũng có ngày ông được đền bù xứng đáng! Lúc ấy ông muốn năm thê bảy thiếp nào khó khăn gì?

Lý Huấn lại nói:

-Thật tình tôi rất nể phục và hổ thẹn với Triệu cô nương khi cô ấy cho rằng anh em chúng ta đã dựng cờ xướng nghĩa. Nghĩ lại lâu nay bọn mình lếu láo quá, không hề nghĩ gì tới chuyện xướng nghĩa cả! Rõ ràng bọn ta kém hẳn người đàn bà này rồi!

Trần Vân nói:

-Dù ít dù nhiều chúng ta cũng đã làm việc quấy! Cũng bởi “cơ hàn thiết thân bất cố liêm sỉ” thôi. Mà nghĩ cũng phải thôi vì khả năng chúng ta khó mà vươn ra khỏi chốn núi rừng này! Nay xem khẩu khí, diện mạo và tài năng của Triệu cô nương tôi nghĩ cô ta có thể làm nên chuyện lớn lắm. Lúc này nước Tàu vẫn còn chia năm xẻ bảy, biết đâu đây là thời cơ để Triệu cô nương lập lại thời oanh liệt của Trưng nữ vương? Mình phải sửa đổi, phải giúp Triệu cô nương mới được! Hai ông có đồng ý như thế chứ?

Lý Huấn lẫn Ngô Quân cùng gật đầu phát biểu:

-Còn gì nữa mà không đồng ý!

*

Sáng hôm sau ba vị thủ lãnh mời Triệu Thị Trinh cùng một số tiểu đầu mục và ba vị nữ lưu trong trại đến Luận Sự Đường họp mặt. Tất cả được hai mươi chín người. Ba vị thủ lãnh ngồi ghế chủ tọa, Triệu Thị Trinh được mời ngồi ở ghế quan khách.

Sau khi khách chủ đã an tọa, thủ lãnh Trần Vân bắt đầu mở lời:

-Hôm nay trại mời các đầu mục đến đây họp mặt chỉ có một mục đích giới thiệu với các huynh đệ một vị khách rất quan trọng vừa mới đến với chúng ta. Đây là một vị khách đặc biệt đầy tài năng. Với sự hợp tác của vị khách này chắc chắn trong tương lai trại chúng ta sẽ tiến bộ nhiều về mọi mặt. Vị khách đó là cô nương Triệu Thị Trinh, em gái của vị hào trưởng Triệu Quốc Đạt ở huyện Nông Cống. Kính mời Triệu cô nương đứng dậy cho mọi người biết mặt.

Triệu Thị Trinh vừa cao lớn vừa đẹp đẽ đứng lên chào mọi người cùng lúc với những tràng pháo tay nồng nhiệt kéo dài. Trần Vân lại dõng dạc nói tiếp:

-Bây giờ xin mời Triệu cô nương an tọa để chúng tôi tiếp tục thưa chuyện.

Sau khi Triệu Thị Trinh đã ngồi lại, Trần Vân lại tiếp tục:

-Ngay từ hôm qua, khi Ngô lão mẫu đưa Triệu cô nương về nhà tạm nghỉ, ba chúng tôi đã mạo muội thảo luận với nhau về sự việc tối quan trọng này. Chúng ta phải nhìn nhận rằng, trước đây sơn trại này tuy tiếng cũng có tướng có quân nhưng thật sự chúng ta còn yếu lắm. Thiên hạ vẫn chỉ coi chúng ta là một đám giặc cỏ, kể ra cũng không sai mấy. Tuy rằng chúng ta không hề cướp bóc bừa bãi, không cố tâm giết oan ai nhưng chúng ta cũng chưa giúp đỡ được gì cho đám dân cùng để biểu thị tính cách chính nghĩa. Hoạt động đã mấy năm nay nhưng chúng ta chỉ mới làm được một việc được để thiên hạ vui lòng là diệt trừ tên trọc phú tàn ác làm tay sai cho giặc Tàu Ngô Đào Bá Phú. Thực lực của ta chưa cho phép ta hoạt động lan tỏa xa rộng được. Ngay bản thân ba chúng tôi, tuy có chút võ nghệ nhưng vẫn còn giới hạn lắm. Về mặt kiến thức, mưu lược chúng tôi cũng rất thô thiển, nghèo nàn. Nay được Triệu cô nương chiếu cố đến đây hợp tác thật là một điều đại phước cho sơn trại này. Triệu cô nương đã nổi tiếng về võ nghệ. Triệu cô nương đã lập kế bắt được một con voi hung dữ mà lâu nay không ai làm nổi. Sử dụng được con voi này trong trận mạc, chúng tôi nghĩ khó kẻ thù nào đối địch nổi. Vì vậy, ba chúng tôi xin tự nguyện rút lui nhường ngôi vị chủ núi cho Triệu cô nương. Chúng tôi tin tưởng dưới sự chỉ huy của Triệu cô nương, lực lượng của chúng ta sẽ mau chóng lớn mạnh để có thể làm được những công việc tốt đẹp và có ý nghĩa hơn. Mọi người có đồng ý tôn Triệu cô nương lên làm thủ lãnh sơn trại này không?

Tiếng đồng ý, đồng ý nhiệt liệt vang lên một hồi. Ả Trinh rất ngỡ ngàng trước một sự việc xảy ra đột ngột như thế. Ả chưa biết phải làm gì thì ba vị thủ lãnh Trần Vân, Lý Huấn, Ngô Quân đã rời khỏi ghế chủ tọa, bước đến trước mặt Triệu Thị Trinh đồng loạt xá một xá rồi dâng ấn tín và cờ lệnh, họ thưa:

-Thể theo nguyện vọng của mọi người ở sơn trại, xin thỉnh Triệu cô nương tựu vị ghế thủ lãnh để ban bố hiệu lệnh.

Triệu Thị Trinh lúng túng giây lát rồi xá quanh mọi người mà từ chối:

-Tôi chỉ là một phụ nữ gặp cảnh khốn cùng phải trốn lên đây xin tị nạn chứ chẳng có tài đức chi đâu. Được quí vị cho dung thân ở đây là may mắn lắm rồi. Xin quí vị tiếp tục duy trì tình trạng cũ chứ tôi không dám gánh vác cái trách nhiệm to lớn ấy!

Mọi người thấy vậy đều lên tiếng:

-Xin Triệu cô nương chớ chối từ! Xin Triệu cô nương chớ chối từ!

Cùng lúc Ngô lão mẫu và Phương Thảo phu nhân cũng bước lên vái Triệu cô nương rồi thúc giục:

-Mọi người đều tin tưởng vào Triệu cô nương cả. Tài sức của Triệu cô nương rất xứng đáng giữ ngôi chủ núi. Xin Triệu cô nương tựu vị cho thỏa lòng mọi người.

Nói xong hai người nhanh chóng đỡ hai bên Triệu Thị Trinh dìu bước tới chiếc ghế thủ lãnh ở chính giữa. Triệu Thị Trinh không biết làm sao đành miễn cưỡng làm theo sự dìu dắt của hai người đàn bà. Sau khi Triệu Thị Trinh ngồi yên chỗ xong mọi người đồng loạt đứng dậy hướng mặt về phía ả mà xá ba xá và hô lớn:

-Xin chúc mừng tân thủ lãnh! Xin chúc mừng tân thủ lãnh!

Triệu Thị Trinh cũng đứng dậy quay người xá quanh mà nói:

-Cám ơn quí vị, bây giờ xin mời quí vị cùng ngồi xuống để chúng ta cùng nhau bàn định lại cái việc trọng đại này.

Sau khi mọi người đã yên vị, Triệu Thị Trinh bắt đầu lên giọng:

-Kính thưa chư vị,

Tôi đây vốn chỉ là một ả hái dâu tầm thường, vì mắc nạn bất ngờ nên phải bôn ba đi tìm chỗ dung thân. May mắn được chư vị anh hùng hào kiệt tin tưởng mà phó thác cho giữ ngôi vị chủ núi, tôi thật cảm động và run sợ. Nhưng thú thật, trước đây tôi đã ôm ấp một nguyện vọng và tôi đã quyết lòng phải thực hiện nguyện vọng đó. Đối với tôi, đó là mục đích chủ yếu, là lẽ sống. Ngoài nguyện vọng đó ra tôi không muốn làm gì hơn. Nay tôi xin thắng thắn trình bày với quí vị nguyện vọng ấy. Nếu quí vị đồng ý nguyện vọng của tôi là chính đáng và chịu nghe theo tôi, tôi sẽ nhận sứ mạng quí vị giao phó. Nếu quí vị không đồng ý, tôi đành cam chịu lỗi với quí vị thôi. Quí vị nghĩ thế nào?

Mọi người đồng loạt nói:

-Xin Triệu cô nương cứ trình bày rõ nguyện vọng của cô nương cho chúng tôi nghe!

Triệu Thị Trinh nói:

-Cám ơn quí vị đã cho phép tôi được trình bày. Hiện nay nước ta đang bị giặc Tàu Ngô đô hộ. Chúng đã đối xử vô cùng tàn ác với dân ta. Chúng bày đặt ra nhiều thứ sưu cao thuế nặng để bòn rút, bóc lột dân ta đến tận xương tủy. Chúng bắt trai tráng đi phu, bắt lên rừng tìm sừng tê, ngà voi, bắt xuống biển mò tìm ngọc trai đều là những việc làm khốn khổ và nguy hiểm. Chúng coi sinh mạng dân ta chẳng khác gì sinh mạng con vật, muốn giết lúc nào thì giết. Trong khi đó, dân ta cũng có một số không hề biết thương người cùng nòi giống, ra sức làm đày tớ, làm chó săn cùng phụ họa với chúng quay lại tàn hại đồng bào mình. Cứ theo cái đà này thì chẳng bao lâu nữa dân tộc Lạc Việt chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Tôi hỏi quí vị có muốn cứu dân tộc Lạc Việt của quí vị thoát khỏi họa diệt vong không?

Mọi người đồng loạt hô lớn:

-Phải cứu giống nòi thoát họa diệt vong!

-Phải cứu giống nòi thoát họa diệt vong!

-Phải cứu giống nòi thoát họa diệt vong!

Triệu Thị Trinh lại nói tiếp:

-Vậy là tất cả chúng ta đều mong muốn cứu dân tộc Lạc Việt thoát khỏi tai họa diệt vong. Bây giờ chúng ta đã có được một lực lượng trong tay làm căn bản, chúng ta có thể bắt đầu thực hiện ý muốn của mình. Tuy vậy, trước hết chúng ta phải làm sao để nêu cao ngọn cờ chính nghĩa như vậy dân chúng mới theo, mới ủng hộ chúng ta. Vậy thì từ nay chúng ta sẽ thay đổi hẳn lề lối hoạt động như trước đây. Chúng ta phải bỏ hẳn những hoạt động cướp bóc bừa bãi làm cho dân chúng phải sợ hãi, xa lánh chúng ta. Chúng ta phải tập trung mũi dùi đâm thẳng vào bọn cai trị Tàu Ngô và đám tay sai. Từ nay chúng ta không còn là một đám thảo khấu nữa mà chúng ta sẽ trở thành một lực lượng võ trang yêu nước chống xâm lăng. Vì vậy, chúng ta bỏ hẳn cái danh “lâu la” đầy ấn tượng thảo khấu kia mà thay vào đó cái danh nghĩa mới là “nghĩa quân”! Cả cái danh “đầu lãnh” chúng ta cũng nên đổi thành “tướng quân” cho nó có vẻ quốc gia đại sự hơn. Quí vị có đồng ý với tôi như vậy không?

Mọi người đồng thanh hô lớn:

-Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!

Triệu Thị Trinh nở một nụ cười thật tươi:

-Quí vị đã đồng ý như vậy tôi rất mừng. Vậy thì dù tài hèn sức mọn tôi cũng xin gắng sức gánh vác trọng trách mà quí vị đã giao phó! Tôi mong mỏi chư vị anh hùng đều một lòng vì sự sống còn của dân tộc Lạc Việt mà luôn sát cánh bên nhau, chung sức diệt trừ quân Tàu Ngô tàn bạo để giành lại quyền tự chủ. Nếu chư vị đồng ý với tôi như vậy xin cùng hô khẩu hiệu sau đây:

-Diệt trừ giặc Tàu Ngô, cứu giống nòi Lạc Việt!

-Diệt trừ giặc Tàu Ngô, cứu giống nòi Lạc Việt!

-Diệt trừ giặc Tàu Ngô, cứu giống nòi Lạc Việt!

Chờ cho ngớt những loạt tiếng hô vang động cả một vùng núi rừng, Triệu Thị Trinh lại nói tiếp:

-Những loạt tiếng hô mãnh liệt vừa rồi cũng chính là những lời thề phát ra tự đáy lòng của chúng ta để thề nguyện với các đấng thần rừng, thần núi, những lời thề rất tự nhiên với non sông, dân tộc. Triệu Thị Trinh này cũng xin nguyện từ nay sẽ gắn liền bản thân mình với công cuộc cứu dân Lạc Việt thoát khỏi ách nô lệ của giặc Ngô. Nguyện hiến dâng tất cả từ thể xác đến linh hồn cho đại cuộc. Nếu việc lớn không thành, bản thân này xin lấy cái chết để tạ lỗi cùng non sông, dân tộc. Từ nay tôi sẽ luôn giữ chặt ngọn cờ vàng trong tay để tiến lên, quí vị sẽ là lực lượng hậu thuẫn bền vững để giúp tôi, cùng tôi tiến lên để đánh bật quân Tàu Ngô ra khỏi bờ cõi Lạc Việt. Ai đồng ý như vậy xin thề cùng tôi: Xin thề!

Những tiếng “xin thề”, “xin thề”, “xin thề” lại hùng tráng vang lên. Sau khi những tiếng xin thề chấm dứt, Triệu Thị Trinh lại hỏi:

-Bây giờ ai có ý kiến gì khác để xây dựng không?

Thấy không ai có ý kiến gì, Trần Vân nói:

-Thưa Triệu cô nương, chúng tôi hoàn toàn đồng ý những điều mà Triệu cô nương đã nêu ra, nhưng chúng tôi cũng xin bổ túc thêm một điểm. Từ nay Triệu cô nương đã là người đứng trên hết mọi người ở đây, thiết tưởng cũng cần có một danh vị xứng đáng để biểu dương cùng thiên hạ, để dân chúng tin tưởng theo về và để quân giặc nể nang, sợ hãi nữa. Xin đề nghị Triệu cô nương nên dùng đại danh “Triệu Bà Vương” để lực lượng của ta thêm uy lực, thêm bề thế, như vậy có được không?

Triệu Thị Trinh từ chối:

-Tôi chưa làm được gì nên đâu dám dùng đến đại danh ấy. Xin quí vị cứ gọi tôi Triệu Trinh Nương là đủ rồi.

Trần Vân lại nói:

-Vâng, thưa Triệu Trinh Nương. Nhưng danh xưng Trinh Nương chúng tôi thiết nghĩ chỉ nên dành cho người trong nội bộ thân tình, còn đối với bên ngoài nên dùng đại danh Triệu Bà Vương mới có đủ uy lực để hiệu triệu quần chúng và uy hiếp quân thù. Xin Triệu Trinh Nương xét kỹ.

Nhiều người cùng lên tiếng:

-Ý kiến của Trần tướng quân hay lắm! Xin Triệu Trinh Nương chấp nhận ý kiến ấy!

-Xin Triệu cô nương chấp nhận ý kiến của Trần tướng quân!

-Xin Triệu cô nương chấp nhận ý kiến của Trần tướng quân!

Thấy nhiều người đều ủng hộ ý kiến của Trần Vân, Triệu Trinh Nương nói:

-Quí vị đã muốn, tôi xin nghe theo ý kiến của mọi người.

Kể từ hôm đó các cựu thủ lãnh như Trần Vân, Lý Huấn, Ngô Quân đều được xưng tướng quân, các cấp chỉ huy nhỏ hơn gọi là tiểu tướng, danh xưng lâu la thì đổi lại thành nghĩa quân.

Mấy ngày kế tiếp sau đó Triệu Trinh Nương yêu cầu các tướng dẫn đi quan sát khắp nơi trong khu vực núi Nưa. Tới đâu thấy thế núi hình khe khác lạ Trinh Nương cũng dừng lại ghi chép cẩn thận những điểm đặc biệt.

Quan sát địa hình địa vực xong, Trinh Nương lại bỏ thêm mấy ngày nữa đi khắp sơn trại để thăm hỏi và quan sát cách sinh hoạt của các giới trong sơn trại.

Sau cùng Trinh Nương nói với mọi người:

-Chúng ta cần phải chấn chỉnh lại cơ sở thật vững vàng trước khi chính thức khởi nghĩa!

 

 

CHƯƠNG 14

 

Nhận trách nhiệm lãnh đạo nghĩa quân ở ngàn Nưa xong, Triệu Trinh Nương bắt đầu vạch ra một chương trình hoạt động mới. Sau mấy ngày đi quan sát địa hình địa vực ở ngàn Nưa rồi thăm hỏi và quan sát sinh hoạt của mọi người trong trại, Triệu Trinh Nương triệu tập các tướng lại để thảo luận về việc thay đổi phương cách hoạt động. Mở đầu cuộc thảo luận, Trinh Nương nói:

-Thưa các nhân huynh, tôi rất vui mừng được các nhân huynh tin tưởng mà ủy thác cái trách nhiệm lớn lao, cầm đầu cuộc khởi nghĩa chống bọn Tàu Ngô để cứu nước. Đây là cơ hội để tôi cùng các nhân huynh hợp sức để thực hiện cái lý tưởng chung của chúng ta. Nhưng, như tôi đã nói, trước hết, chúng ta cần phải biến đổi hẳn bộ mặt lực lượng có sẵn của chúng ta rồi mới hành động được. Nếu lực lượng ta không biến đổi hẳn bộ mặt, chúng ta rất khó tìm được sự đồng tình ủng hộ của dân chúng. Mà nếu dân chúng không đồng tình, không ủng hộ, chắc chắn công việc chúng ta làm sẽ đổ vỡ, sẽ thất bại thôi! Điều này tôi không muốn nói rõ ra tại sao nhưng chắc hẳn các nhân huynh hiểu ý tôi, phải không?

Lý Huấn tán đồng ngay:

-Vâng, chúng tôi hiểu ý Triệu Trinh Nương. Nói trắng ra, làm sao chúng ta có thể đem một lực lượng đã từng có một quá trình đóng vai thảo khấu làm lực lượng nòng cốt để xướng nghĩa mà không gặp phải sự dị ứng của dân chúng được? Tôi đồng ý việc biến đổi hẳn bộ mặt của lực lượng nghĩa quân là một việc rất cần thiết.

Thấy Trần Vân và Ngô Quân ra vẻ suy nghĩ Trinh Nương nói tiếp:

-Tôi đưa ra ý kiến phải biến đổi bộ mặt lực lượng nghĩa quân chỉ với mục đích làm sao cho phù hợp với lòng dân thôi chứ không hề có ý kỳ thị hay phê phán những việc làm của lực lượng này trong quá khứ. Tôi rất hiểu trước kia, những người qui tụ về núi Nưa đều chỉ có mục đích trốn tránh sự trừng phạt hoặc tiêu diệt của quan quyền đô hộ Tàu Ngô. Gốc tích những người qui tụ về đây ai cũng biết rất phức tạp, đủ các thành phần trong xã hội. Nào những kẻ yêu nước chống lại chính sách đô hộ của người Tàu. Nào những người lương thiện bị vu oan giá họa không biết kêu vào đâu! Nào những tên trộm cướp, giết người chạy trốn pháp luật… Trong hoàn cảnh bị truy bức đến bướcđường cùng ấy, vấn đề cơm ăn áo mặc thiết thân là một áp lực quá nặng đối với họ. Họ chỉ còn cách liều lĩnh hạ sơn để ăn hàng. Những nạn nhân đầu tiên họ nhắm đến là những con buôn vô tình đi qua gần khu vực họ đang trú ẩn. Kế đó là những nhà giàu ở quanh vùng đó. Khi những con buôn và nhà giàu đã hiếm đi tất nhiên hạng dân nghèo cũng phải thành nạn nhân thôi. Những hành vi không đẹp ấy đã làm cho dân chúng sợ hãi, xa lánh họ. Bởi vậy, rất khó lòng khi dùng lực lượng này làm nòng cốt để kêu gọi dân chúng tham gia cuộc nổi dậy chống Tàu Ngô mà không gặp phải sự dị ứng của dân chúng như Lý nhân huynh vừa phát biểu! Trần nhân huynh và Ngô nhân huynh có đồng ý như vậy không?

Cả ba tướng đồng loạt nói:

-Chúng tôi đồng ý! Phải biến đổi hẳn bộ mặt của lực lượng nghĩa quân mới được!

Triệu Trinh Nương lộ vẻ mừng, nói:

-Các nhân huynh đồng ý như vậy phải không? Vậy trước hết ta phải tìm cách xóa nhòa bớt những hình ảnh thảo khấu không mấy đẹp trong đầu óc quần chúng đã. Tôi nghĩ cách tốt nhất là phải cho lực lượng này tạm thu mình, im hơi lặng tiếng trước thiên hạ một thời gian. Ít nhất cũng phải mất một năm. Phải bỏ hẳn việc xuống núi ăn hàng. Trong thời gian này chúng ta sẽ cho sửa sang lại hệ thống phòng thủ, chấn chỉnh lại kỷ luật trong sơn trại. Mặt khác, chúng ta sẽ tổ chức những lớp dạy võ nghệ cho nghĩa quân để nâng cao khả năng chiến đấu của họ đồng thời tuyển lựa những người có khả năng chỉ huy để sử dụng vào cuộc khởi nghĩa trong tương lai. Các nhân huynh có đồng ý như vậy không?

Trần Vân góp ý:

-Triệu Trinh Nương chủ trương như vậy thật không chê vào đâu được. Tôi chỉ xin đề nghị thêm: Tuy sơn trại đã trữ sẵn lương thực có thể dùng trong một thời gian, nhưng để đề phòng những trở ngại bất thường, ta cũng nên thúc đẩy mọi người phải khai khẩn đất rừng để trồng hoa màu hầu bù đắp phần nào sự thâm hụt.

Triệu Trinh Nương tán thành ngay:

-Ý kiến của Trần nhân huynh rất hay. Tôi cũng đang lo lắng về chuyện này. Chúng ta rất cần tăng gia sản xuất để có lương thực nuôi quân. Như thế chúng ta mới hi vọng thừa ra một ít tiền để dùng vào các việc khác. Trong tương lai chúng ta sẽ có một đội quân chính nghĩa lớn. Một đội quân thống nhất phải có một màu cờ sắc áo thống nhất. Nghĩa là quân đội của chúng ta phải có quân phục đàng hoàng. Nhưng hiện tại chúng ta chưa có gì cả. Chúng ta cần phải chuẩn bị! Trong hoàn cảnh của chúng ta hiện tại, muốn làm ra tiền để lo việc đó, chúng ta không có cách gì khác hơn là khai đất rừng để trồng hoa màu như ý kiến của Trần nhân huynh. Các nhân huynh có đồng ý như vậy không?

Mọi người đều hoan nghênh ý kiến ấy.

*

Dù đã trở thành chủ tướng của sơn trại, Triệu Trinh Nương vẫn tiếp tục ở chung nhà với Ngô lão mẫu và Hải Đường. Những khi rảnh rỗi việc trại, Trinh Nương lại truyền dạy Hải Đường vài ba đường võ. Hải Đường vốn đã được người anh họ Ngô Quân dạy cho những thế võ vỡ lòng, nay được Trinh Nương dạy tiếp nàng thích lắm. Công việc hàng ngày không bao nhiêu nên Hải Đường dành tất cả thì giờ còn lại vào việc luyện tập.

Tướng Ngô Quân là cháu ruột của Ngô lão mẫu, trước đây Ngô Quân vẫn hay đi lại nhà Ngô lão mẫu bất kể giờ giấc. Có khi Ngô Quân còn ngủ lại nhà Ngô lão mẫu nữa. Chiều ấy Ngô Quân đến thăm Ngô lão mẫu hơi muộn. Lúc ấy Triệu Trinh Nương đang luyện võ cho Hải Đường ở sân sau. Ngô Quân định bước ra xem một chốc nhưng Ngô lão mẫu cản lại:

-Đừng. Cháu hãy ngồi đây hàn huyên với ta.

Nói chuyện chưa được mấy chốc thấy trời đã bắt đầu tối, Ngô lão mẫu giục Ngô Quân:

-Bây giờ cháu hãy về đi để ta nghỉ.

Ngô Quân ngạc nhiên lo lắng hỏi:

-Sao hôm nay thấy thái độ của cô khác khác thế? Cô bị bệnh hay sao vậy?

Ngô lão mẫu trấn an Ngô Quân:

-Ta không sao, cháu hãy về đi kẻo tối!

Ngô Quân tỏ vẻ thắc mắc:

-Nếu không phải cô bệnh chắc cô đang giận cháu điều gì? Tại sao cô không cho cháu ra xem Triệu cô nương dạy Hải Đường ra sao? Lâu nay có bao giờ cô đối xử với cháu như vậy đâu? Cô không chịu nói rõ lý do cháu không sao yên lòng được?

Khi ấy Ngô lão mẫu mới kéo Ngô Quân lại gần mà nói:

-Cháu vậy mà ngu lắm, không biết lễ nghĩa chi cả! Bây giờ ở sơn trại này danh phận ra sao đã được định rõ. Đây dù là nhà của ta nhưng bây giờ cũng là nơi Nữ chủ tướng cư ngụ. Cháu dù là ruột thịt của ta nhưng cũng là đàn ông, không thể tự tiện lui tới đây như trước được nữa. Đối với cháu thì không sao nhưng chúng ta đã tôn Triệu Trinh Nương làm chủ tướng rồi chúng ta phải biết tránh sự hiềm nghi có hại cho uy tín của Triệu Trinh Nương chứ! Sách có dạy “Qua điền bất nạp lý, Lý hạ bất chỉnh quan”, nghĩa là đi qua ruộng dưa (1) không nên sửa giày, đi dưới giàn mận không nên sửa mũ, những câu ấy hàm chứa ý nghĩa khuyên răn ta phải tránh sự hiềm nghi. Giờ trời đã bắt đầu tối mà cháu cứ ngồi đây, người ngoài ai biết là cháu đang nói chuyện với ta hay là cháu làm điều chi khác? Vậy từ nay khi nào cần việc lắm cháu mới nên mới đến với ta và nhất thiết phải đến ban ngày. Cháu hiểu rồi chứ?

Nghe xong Ngô Quân mới vỡ lẽ ra, vui vẻ nói:

-Cô dạy như vậy là phải lắm. Cháu xin nghe lời.

Thế rồi Ngô Quân chào Ngô lão mẫu mà ra về.

*

Giữa chốn núi rừng đầy sơn lam chướng khí, lạnh lẽo khó chịu, nên ngoại trừ những người phải làm nhiệm vụ, bình thường không mấy ai thức dậy sớm bao giờ. Một hôm vì phải lo tính một việc nên khó ngủ, Trinh Nương trở dậy sớm hơn thưòng lệ. Bà ngạc nhiên thấy Hải Đường đang luyện võ một mình ở vườn sau. Sau khi lặng lẽ đứng xem một hồi Bà lẩm bẩm: Hải Đường cũng phận gái như ta, chỉ vì hoàn cảnh xã hội mà phải đem cả tuổi thanh xuân gởi vào chốn núi rừng u ám, nếu không có gì thay đổi, cuộc đời ả sẽ ra sao? Rồi Bà bất giác thốt lên:

-Hải Đường siêng năng quá, thật đáng khen!

Hải Đường ngưng tập e thẹn nói:

-Em phải luyện cho kịp để có thể theo giúp Bà Vương khi Bà Vương khởi nghĩa!

Trinh Nương vui mừng nói:

-Em nghĩ vậy thì tốt quá! Giá như có thêm một người bạn cùng tập với em thì sự luyện tập của em sẽ mau tiến bộ hơn nhiều!

Rồi Trinh Nương sực nhớ đến Hướng Dương, em gái của ả Nuôi, người bạn hái dâu trước đây. “Phải, Hướng Dương tuy còn nhỏ nhưng đã lộ rõ khí phách anh thư. Nếu đem được ả lên đây để làm bạn với Hải Đường thì hay biết mấy! Phải rồi! Ta thuộc phái nữ, chính ta cũng cần phải có một số thuộc cấp phái nữ để dễ bề tâm tình, để tiện việc sai khiến. Chắc ta phải nhờ đến anh Quốc Đạt mới được”. Thế rồi Trinh Nương viết một lá thư gởi cho anh là Quốc Đạt, một lá thư khác gởi thăm ả Nuôi, trong đó Trinh Nương cũng tỏ thật ý muốn rước Hướng Dương lên núi với mình. Thư đã viết sẵn nhưng Trinh Nương còn do dự chưa biết chọn ai đi đưa giúp.

Một hôm Trinh Nương ghé vào nhà bếp để xem xét công việc, tình cờ Bà gặp một tên hỏa đầu quân có gương mặt quen quen. Tên hỏa đầu quân này vừa thấy Trinh Nương đã vội quay mặt giả vờ đang chăm chú vào công việc. Trinh Nương nhìn y một lát rồi hỏi:

-Ông Song đấy phải không?

Tên hỏa đầu quân biết tránh không được bèn quay lại:

-Dạ đúng tôi là Trần Song, thưa Trinh Nương!

Trinh Nương vui mừng hỏi:

-Vậy anh Nguyễn Thức ở đâu? Tôi đã lên đây sao hai huynh không đến gặp tôi?

Trần Song cười với vẻ ngượng ngập:

-Thưa Trinh Nương, Nguyễn Thức cũng làm hỏa đầu quân ở đây với tôi. Xin Trinh Nương hiểu cho, nay Trinh Nương đã trở thành chủ tướng của sơn trại nên chúng tôi không dám nhận người quen.

Khi ấy Nguyễn Thức cũng bước ra chào:

-Xin Trinh Nương thứ lỗi cho. Thấy Trinh Nương trở thành thủ lãnh của sơn trại chúng tôi rất đỗi vui mừng, nhưng nếu vội đứng ra nhìn người quen lại e ngại có thể gây nên sự hiểu lầm cho nên chúng tôi chưa dám ra mắt Trinh Nương!

Triệu Trinh Nương cười:

-Các huynh thật quá giữ kẽ! Thế vì sao các huynh được trở thành hỏa đầu quân?

Nguyễn Thức cười mà nói:

-Chúng tôi trở thành đầu bếp cũng chỉ vì chúng tôi muốn giữ lời hứa với Trinh Nương thôi. Khi chúng tôi rời nương dâu, Trinh Nương có dặn khi lên núi Nưa nếu thấy những người trên đó ăn ở hữu đạo thì nên tạm dung ở đấy để đợi thời, nếu thấy họ hành động gian tham tàn ác thì phải tìm cách tránh đi nơi khác. Anh em tôi vẫn luôn nhớ và nhắc nhở nhau lời dặn của Trinh Nương. Tới khi đến đây anh em tôi mới nhận ra chốn này chưa phải là nơi để mình dung thân. Nhưng lỡ đến rồi muốn tìm chốn khác cũng không phải dễ. Đành phải ở tạm. Thật tình chúng tôi vẫn lo canh cánh thế nào cũng có ngày sẽ phải xuống núi ăn hàng. Lâm vào con đường đó chúng tôi còn mặt mũi nào để gặp lại Trinh Nương nữa? Vì vậy, chúng tôi liều tình nguyện xin làm hỏa đầu quân, chỉ cầu may thôi. Không ngờ chúng tôi lại được các vị thủ lãnh chấp thuận.

Triệu Trinh Nương rất cảm động trước những lời lẽ chân thật đó. Bà nở một nụ cười nhân ái pha chút tinh nghịch:

-Tránh xuống núi ăn hàng mà lại nấu cơm cho người khác ăn để xuống núi ăn hàng thì cũng như không!

Bỗng một ý tưởng rất hay đến với Bà:

-Gặp lại các huynh lúc này thật là đúng lúc. Tôi có một việc cần thiết cần nhờ đến các huynh, có huynh nào tình nguyện giúp tôi không?

Nguyễn Thức đáp ngay:

-Có tôi. Trinh Nương sai khiến gì tôi cũng xin làm hết lòng hết sức!

Triệu Trinh Nương vui mừng nói:

-Huynh đã chịu đi tôi đâu còn lo gì nữa! Việc đó là mang hai lá thư, một trao cho anh Quốc Đạt tôi và một trao cho ả Nuôi. Ả Nuôi thì huynh hẳn đã biết mặt. Huynh có thể gặp ả Nuôi ở nương dâu rồi nhờ ả trao thư luôn của anh tôi cũng được. Kể ra cũng hơi mất công. Nhưng huynh nhớ phải ngụy trang cho khéo khéo không lại bị lộ đó.

Nguyễn Thức sốt sắng nói:

-Tôi sẽ cẩn thận làm tới nơi tới chốn. Xin Trinh Nương cứ yên tâm!

*

Nửa tháng sau Nguyễn Thức mới trở lại sơn trại. Cùng đi với ông còn có một ả thôn nữ dáng dấp khoẻ mạnh. Ả thôn nữ đó chính là Hướng Dương. Trinh Nương thấy mặt Hướng Dương mừng rỡ kêu lên:

-Em Hương Dương đó hở? Em đã lên đây là chị thỏa nguyện rồi!

Hướng Dương cũng vui mừng khôn xiết:

-Nhận được thư chị em mừng quá cỡ. Em liền xin bố mẹ để lên đây với chị. Bố mẹ em lo sợ không muốn cho đi nhưng em năn nỉ quá nên cuối cùng ông bà cũng bằng lòng.

Trinh Nương cười:

-Chị biết thế nào em cũng lên đây mà! Từ đây em sẽ được thỏa chí đem tài sức radiệt lũ Tàu Ngô cứu giống nòi Lạc Việt. Lát nữa đây em sẽ gặp một người bạn đồng trang lứa cũng mang chí lớn như em, đó là Hải Đường. Hải Đường – Hướng Dương, hai bông hoa quí phái này sánh đôi cùng nhau xứng lắm. Hai em sẽ tha hồ luyện tập võ nghệ cùng nhau. Giờ em ngồi đây đợi chị chốc lát nhé!

Nói xong Trinh Nương quay sang Nguyễn Thức hỏi chuyện nhà. Nguyễn Thức trao lá thư của Quốc Đạt gởi cho Trinh Nương. Trinh Nương đọc thư mới biết Quốc Đạt vừa bị huyện Nông Cống bắt giam mới thả. Khi đọc đến đoạn báo tin người chị dâu Đỗ thị đã qua đời. Trinh Nương buồn rầu nói:

-Thật quá tội nghiệp cho huynh trưởng ta. Không biết giờ đây huynh trưởng ta đã đau khổ tới mức nào?

Rồi Trinh Nương hướng về phía quê nhà vái bốn vái mà khấn:

-Chị dâu ơi, sống khôn thác thiêng xin chị hiểu cho tôi. Tôi chẳng hề có ý ghét bỏ, thù oán chi với chị cả. Xin cầu nguyện trời phật phù hộ cho linh hồn chị được sớm được siêu thoát.

Khấn xong Trinh Nương quay lại cám ơn và ban thưởng cho Nguyễn Thức rồi dắt Hướng Dương về nhà Ngô lão mẫu. Vừa đến nhà Trinh Nương liền gọi Hải Đường với giọng vui vẻ:

-Hải Đường này, từ nay em có một người bạn để đua tranh rồi. Người bạn mới của em tên là Hướng Dương. Chị mong hai bông hoa quí ở bên nhau sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp huy hoàng của nhau!

Hai bạn trẻ gặp nhau bao xiết vui mừng. Ngô lão mẫu cũng hết sức hoan hỉ, bà nói:

-Chim có đàn mới ham hót. Con người cũng vậy. Từ nay chắc chắn Hải Đường sẽ đỡ buồn tẻ và sẽ tập tành năng nổ hơn!

Từ đó, với sự huấn luyện của Trinh Nương, Hướng Dương và Hải Đường ngày đêm siêng năng tập dượt cùng nhau. Trình độ võ nghệ của hai ả đã tiến bộ nhanh chóng lạ thường khiến những người gần gũi đều phải kinh ngạc. Trinh Nương thấy vậy mừng lắm, Bà khen:

-Hai ả thôn nữ của chị thật tuyệt vời! Cứ theo cái đà tiến bộ này thì chỉ một thời gian ngắn nữa hai em có thể theo chị đi đánh giặc được rồi!

Hải Đường vui vẻ nói:

-Bà Vương cứ yên chí, chúng em sẽ hết sức cố gắng để xứng đáng là con cháu của hai Bà Trưng trước đây, để không phụ lòng mong mỏi của Bà Vương!

 

 

 

CHƯƠNG 15

 

Hơn một năm qua, dưới mắt chính quyền đô hộ Tàu Ngô và dân bản xứ sống quanh vùng núi Nưa, ngọn núi nổi tiếng nguy hiểm một thời nay gần như đã yên ngủ trở lại. Tuy thế, những người lo xa vẫn chẳng mấy ai dám lai vãng quanh quẩn gần đó để có thể bất ngờ rước tai họa vào thân. Mỗi lần nhớ tới những vụ ăn hàng do đám lâu la ở trên núi thực hiện trước đó người dân vẫn chưa hết sợ. Thiên hạ đoán già đoán non có thể những người ở trên núi đã chết hết vì một trận dịch tả, dịch hạch hay một bệnh lạ nào đó.

Trong thời gian này, một số dân sống gần chân núi lại gặp những nông dân chất phác gánh khoai gánh sắn từ trên núi xuống bán. Thỉnh thoảng còn có một số khác còn đem bán cả những thứ lâm sản nữa. Thấy hàng khá rẻ nên một số dân địa phương cũng liều mua đem đi bán lại nơi khác kiếm lời. Dần dần cũng có một số con buôn cũng xuất hiện trở lại. Hai bên đều mua bán từ tốn, sòng phẳng, không một chút ồn ào, đôi co…

Không ai biết chính trong thời gian đó vị nữ thủ lãnh Triệu Thị Trinh đã cùng đám nghĩa quân ngày đêm đang ra sức mài đao giũa kiếm để chờ ngày xuống núi cứu nước giúp dân.

Sau khi củng cố lại doanh trại, rèn luyện được một số cấp chỉ huy và tinh binh đáng tin cậy làm nòng cốt, Triệu Trinh Nương bắt đầu tính đến kế hoạch phát triển lực lượng và nới rộng địa bàn hoạt động của nghĩa quân. Để có một bộ mặt mới, Trinh Nương cho sắm quân phục đồng nhất dựa theo kiểu quân phục dưới thời Trưng Vương để cấp phát cho toàn thể nghĩa quân.

Lúc bấy giờ nghĩa quân trên núi chỉ mới được khoảng ngoài ba trăm. Để gia tăng quân số, Triệu Trinh Nương sai người bí mật lên núi đá Quan Yên đục một tảng đá rồi cho người núp vào đó giả làm thần đọc đi đọc lại một bài thơ như sau:

Có bà Triệu tướng,

Vâng mệnh trời ta

Trị voi một ngà

Dựng cờ mở nước

Lệnh truyền sau trước

Theo gót Bà Vương

Diệt lũ hung tàn

Giúp dân no ấm.

Bài thơ thần mách bảo được truyền ra làm dân chúng vừa sửng sốt vừa mừng vui. Những người dân sống quanh ngàn Nưa kháo với nhau:

-Bà Triệu tướng đã xuất hiện hèn gì bọn cướp trên núi Nưa trốn đâu hết.

-Hèn gì lâu nay ở đây yên ổn quá chừng!

Một cụ già tỏ ra kinh nghiệm tiên đoán:

-Thần đã mách bảo kêu gọi dân chúng ủng hộ thì chắc hẳn Bà Triệu có chân mạng vua chúa rồi! Những người có chân mạng vua chúa thường làm nên những việc phi thường. Nghe nói con voi một ngà kia rất hung dữ thế mà Bà Triệu đã khuất phục nó dễ dàng chứng tỏ trời thần đã ủng hộ Bà. Chắc chắn bọn Tàu Ngô rồi đây sẽ bị đuổi về nước hết! Bà con nên khuyến khích con cháu theo phò Bà Triệu để việc giành độc lập cho nước nhà được mau chóng thành công.

Tiếng đồn thần nhân mách bảo cho dân chúng biết có bà Triệu tướng dựng cờ mở nước mỗi ngày một lan rộng. Dân chúng lâu nay vốn đã quá uất hận dưới ách thống trị tham tàn của người Tàu Ngô, nay nghe có người khởi nghĩa chống giặc thì vui mừng lắm. Lớp thanh niên hưởng ứng kéo lên núi gia nhập nghĩa quân rất đông. Những người có của cải cũng hăng hái tình nguyện mang lên núi giúp việc nuôi quân. Chẳng bao lâu Bà Vương đã có được một đạo quân đông ngót hai ngàn người. Hằng ngày Bà Vương cỡi voi, đánh cồng ráo riết huấn luyện cho lực lượng nghĩa quân trở thành một đạo quân hùng mạnh. Khi luyện tập xông pha chiến trận, Bà Vương ít khi ngồi ở bành voi mà thường ngồi ngay đầu voi hoặc đứng luôn trên đầu voi để tiện việc chỉ huy. Trong dân gian lúc bấy giờ đã phát sinh ra những câu ca dao có tính cổ võ, ủng hộ cho lực lượng nghĩa quân như sau:

Con ơi con ngủ cho nhanh,

Để mẹ gánh nước rửa bành cho voi

Muốn coi lên núi mà coi

Coi bà Triệu tướng cỡi voi đánh cồng.

Túi gấm cho lẫn túi hồng

Têm trầu mũi mác cho chồng trẩy quân

Khi Thái thú quận Cửu Chân là Tiết Kính Hàn được cấp báo cái tin chấn động này y liền ra lệnh cho viên đô úy Lỗ Huỳnh – người chỉ huy quân sự toàn quận Cửu Chân – lập tức chuẩn bị đem quân dẹp loạn. Tiết Kính Hàn cũng cử một viên quận lại trực tiếp đến Hương Vân truyền lệnh cho Triệu Quốc Đạt trong vòng một tháng phải kêu gọi Trinh Nương trở về nhà lo việc làm ăn. Quan Thái thú hứa nếu Trinh Nương chịu trở về thì mọi tội lỗi trước đây sẽ được xóa bỏ hết. Ngược lại, nếu Trinh Nương ngoan cố không chịu về y sẽ bắt tội luôn cả Triệu Quốc Đạt. Quốc Đạt bất đắc dĩ phải viết một bức thư cho Triệu Tráng mang thẳng lên núi Nưa trao cho Trinh Nương. Gặp lại Triệu Tráng, Trinh Nương vừa mừng vừa lo, hỏi ngay:

-Cậu đã lên đây chắc hẳn có chuyện gì quan trọng? Sức khỏe anh Quốc Đạt lúc này ra sao?

Triệu Tráng thưa:

-Dạ, từ ngày bị quan huyện Nông Cống bắt giam tới nay lúc nào huynh trưởng cũng lộ vẻ buồn phiền lo âu cả. Tuy huynh trưởng không đau ốm gì nhưng thấy huynh trưởng biếng ăn biếng ngủ quá nên chúng em vẫn rất lo ngại. Lúc này mọi việc huynh trưởng đều giao cho bọn em coi sóc, huynh trưởng ít khi ngó ngàng tới.

Trinh Nương lộ vẻ lo lắng hỏi:

-Thế chắc công việc làm ăn trở ngại lắm?

Triệu Tráng thưa:

-Không sao, công việc vẫn chạy đều. Gặp lúc huynh trưởng đang buồn phiền bọn em đứa nào cũng ra sức để giúp huynh trưởng cả. Ơn nghĩa của huynh trưởng đối với bọn em quá lớn, lúc này bọn em không ra sức giúp huynh trưởng thì còn lúc nào nữa?

Trinh Nương rưng rưng nước mắt nói:

-Huynh trưởng ăn ở ai cũng thương như vậy đó. Thế mà lúc này hoạn nạn cứ đến liên miên không biết rồi đây sẽ ra sao? Trước đây huynh trưởng còn có chỗ dựa, nay thì anh ấy đã cô đơn hoàn toàn. Ta biết cái tài sản quá lớn lao của huynh trưởng thế nào cũng làm xốn mắt các quan đô hộ. Trước sau chúng cũng tìm cách để tước đoạt thôi! Ta thật lo sợ cho huynh trưởng lắm! Mới đây chúng nó có dòm ngó gì nhà ta không?

Triệu Tráng lấy lá thư ra trao cho Trinh Nương:

-Bức thư huynh trưởng gởi chị đây. Chị hãy đọc sẽ biết mọi chuyện.

Trinh Nương mở thư ra đọc:

“Em Trinh thân yêu,

Từ khi anh em mình xa cách anh ngày đêm thương nhớ em khôn nguôi. Anh vẫn trông chờ một ngày nào đó chuyện cũ sẽ phôi pha và em sẽ trở về để đoàn tụ với gia đình. Nào ngờ bây giờ tình thế đã biến đổi đột ngột. Mới đây quan Thái thú Cửu Chân cử người đến nhà ta buộc anh phải gọi em trở về làm ăn ngay lập tức. Quan Thái thú cho biết nếu em tuân lệnh mà trở về ngài sẽ tha thứ hết mọi tội lỗi trước của em. Nếu em không về ngài sẽ bắt tội luôn cả anh. Như vậy mạng sống của anh và hai cháu sắp tới sẽ ra sao đều tùy thuộc vào quyết định của em. Nói bấy nhiêu em đủ hiểu rồi. Vậy mong em suy nghĩ kỹ mà sớm trở về để gia đình ta được yên ổn, anh em được đoàn tụ”.

Đọc thư xong Trinh Nương than:

-Thế này thì tai họa sắp đến với huynh trưởng rồi! Huynh trưởng thật thà quá làm sao khỏi bị chúng lừa? Ta cũng không ngờ ta lại gây ra sự tình như thế này. Tấn thối lưỡng nan, biết làm sao bây giờ?

Triệu Tráng nói:

-Em thấy hiện nay huynh trưởng lúc nào cũng bần thần bối rối không quyết định được chuyện chi cả. Chị hãy suy nghĩ và tính liệu điều hơn lẽ thiệt rồi viết thư trình bày rõ với huynh trưởng may ra huynh trưởng đỡ được phần nào.

Trinh Nương lộ vẻ đăm chiêu:

-Chị có một nỗi khổ tâm rất lớn muốn nói ra nhưng lại sợ huynh trưởng hiểu lầm. Và chị nghĩ ý kiến của chị chắc huynh trưởng chẳng chịu nghe đâu!

Triệu Tráng khẩn khoản:

-Tráng này là em của chị, có gì chị cứ nói thẳng ra cho nhẹ lòng. Biết đâu em lại chẳng giúp đỡ được gì cho chị?

Trinh Nương như cố gắng lắm mới thốt ra lời:

-Nguy hiểm lắm cậu ơi. Chị rất lo sợ cho anh Quốc Đạt và đại gia đình ta. Ta biết trước sau bọn Tàu Ngô cũng thanh toán gia đình họ Triệu mình. Không phải vì chúng sợ họ Triệu làm loạn mà chính vì cái gia sản mà họ Triệu đang có quá lớn. Chúng nó tham lam và nham hiểm lắm. Cứ nhìn cái gương nhà Sĩ Huy trước đây thì đủ biết. Nhưng chị nói ra chắc hẳn huynh trưởng chẳng tin đâu. Cậu là người gần gũi huynh trưởng nên nói vô một đôi tiếng thì may ra huynh trưởng mới tỉnh ngộ.

Triệu Tráng nghe nói đâm ra lo sợ hỏi lại:

-Vậy theo ý chị ta nên làm sao?

Trinh Nương nói giọng chắc nịch:

-Phải khởi nghĩa để đánh lại bọn Tàu Ngô! Đó là con đường duy nhất để chúng ta có thể tự cứu!

Triệu Tráng lộ vẻ thất vọng:

-Không còn cách nào khác nữa sao? Chị gắng suy nghĩ thêm nữa xem!

Trinh Nương đăm chiêu:

-Có thì có đấy chứ! Nhưng chị nghĩ huynh trưởng không chịu nghe đâu!

Triệu Tráng nói như nài nỉ:

-Chị cứ nói ra đi. Biết đâu huynh trưởng lại chịu nghe lời chị?

Trinh Nương thở dài:

-Trong tình thế này, theo ý chị, bọn gian ác ấy không bao giờ tha huynh trưởng đâu! Huynh trưởng phải bỏ hết cơ sở làm ăn ấy đi, ôm một mớ của chìm dắt hai cháu tìm nơi an toàn trú ẩn một thời gian. Chỉ có cách bỏ của chạy lấy người như vậy mới mong giữ được tánh mạng!

Triệu Tráng thở dài:

-Vậy thì huynh trưởng không thể nào nghe theo đâu. Huynh trưởng còn tính chuyện phát triển cơ sở làm ăn ở trại Lâm An nữa huống là…

Trinh Nương ngạc nhiên hỏi:

-Huynh trưởng tính phát triển cơ sở làm ăn ở trại Lâm An như thế nào?

Triệu Tráng nói:

-Chị không biết việc đó ư? Trước đây khá lâu, khi công việc làm ăn đang phát triển mạnh, huynh trưởng đã tính đến chuyện mở thêm một cơ sở nuôi tằm khác ở vùng Lâm An. Nơi này cách xa trang trại Hương Vân khoảng hơn ba ngày đường. Huynh trưởng đã mua đất và đã dựng sẵn một ngôi nhà. Sau này vì chuyện không hay cứ dồn dập xảy ra nên huynh trưởng đã tạm đình công việc ấy lại. Có lẽ chị cứ lo việc hái dâu mà không để ý nên không biết đến việc đó thôi.

Trinh Nương buồn rầu nói:

-Thế mà huynh trưởng chẳng hề cho ta hay.

Hôm ấy Trinh Nương trằn trọc suy nghĩ suốt đêm. Rạng ngày Bà vội viết một lá thư hồi đáp như sau:

“Đứa em gái có tội Trinh Nương xin cúi lạy huynh trưởng,

Từ ngày bố mẹ chúng ta qua đời, em đã được huynh trưởng thương yêu đùm bọc, nuôi nấng cho đến khôn lớn thật không biết bao nhiêu công lao. Ơn nghĩa ấy em chưa có cơ hội để đền đáp được chút nào. Không may giờ đây sự việc bất như ý lại xảy ra làm anh em phải chia lìa đôi ngả. Nghe huynh trưởng giãi bày hoàn cảnh nguy khốn và kêu gọi em về, em đã suy nghĩ suốt đêm qua, em rất đau xót và lo sợ cho huynh trưởng. Em đã đắn đo suy xét kỹ rồi. Dù phải mắc thêm tội với huynh trưởng em cũng nhất quyết không trở về. Vì em trở về thì chúng ta chết cả đám thôi! Xin huynh trưởng biết cho là bọn giặc Tàu Ngô rất dối trá, tàn bạo, ta không thể tin được chúng đâu! Như trước đây tên Thứ sử Lữ Đại đánh nhau với anh em Sĩ Huy, hắn đã hứa nếu Sĩ Huy chịu đầu hàng hắn sẽ xóa bỏ mọi tội lỗi trước, thế nhưng khi anh em Sĩ Huy đầu hàng rồi hắn đã đem giết sạch không chừa một ai. Thấy Lữ Đại quá tàn bạo, bọn thuộc hạ của Sĩ Huy sợ quá đã bỏ chạy vào quận Cửu Chân. Lữ Đại không những cho quân đuổi theo giết hết bọn này mà còn giết oan luôn cả hàng vạn dân chúng quận Cửu Chân. Lòng dạ giặc Tàu Ngô tàn bạo hiểm hóc như vậy đó. Vì vậy em khuyên huynh trưởng nên nghe lời em, hãy dựng cờ khởi nghĩa để cùng em đánh đuổi giặc Tàu Ngô. Nếu huynh trưởng không nghe lời em, hãy đổ riệt cái tội giết hại chị dâu cho em, từ rẫy không nhìn nhận em là em gái nữa may ra chúng khỏi bắt tội. Cúi xin huynh trưởng suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định để khỏi ân hận về sau”.

Viết thư xong, Trinh Nương nói với Triệu Tráng:

-Cầu mong mọi việc không xảy ra như chị đã nghĩ.

Triệu Tráng buồn rầu nói:

-Những suy nghĩ của chị có lý lắm. Em cũng rất lo sợ. Em sẽ cố gắng thuyết phục để may ra huynh trưởng tỉnh thức mà nghe theo chị. Xin chào chị em về.

-Ừ, em về gắng khuyên huynh trưởng. Chúc em đi đường bình an.

Thế rồi Triệu Tráng mang thư của Trinh Nương về cho Quốc Đạt.

Đọc thư của Trinh Nương xong, Quốc Đạt vừa thất vọng vừa lo sợ. Sự việc viên Thứ sử Giao Châu Lữ Đại đã làm đối với anh em Sĩ Huy và đám thuộc hạ cùng hàng vạn dân chúng ở quận Cửu Chân là chuyện đã xảy ra thật. Mà khởi nghĩa để chống quân Ngô thì Quốc Đạt không dám nghĩ tới vì ông tự biết khả năng của mình. Sau cùng ông quyết định làm theo cách thứ hai mà Trinh Nương đã mách. Khi viên quận lại của Tiết Kính Hàn trở lại hỏi kết quả vụ khuyến dụ Trinh Nương trở về, Quốc Đạt thưa:

-Tôi đã cho người lên núi để gọi Trinh Nương về nhưng Trinh Nương nhất định không chịu tiếp. Nó là một đứa em ngỗ nghịch chẳng chịu nghe lời tôi bao giờ. Trước đây vì một sự xích mích nó đã nhẫn tâm giết chết vợ tôi tức là chị dâu của nó. Vì tình máu mủ, tôi không tố cáo nó nhưng tôi rất căm hận nó. Vì thế, từ nay tôi không coi Trinh Nương là em gái của tôi nữa và tôi cũng không còn chịu trách nhiệm gì về những hành động của nó.

Viên quận lại bắt Quốc Đạt phải tự tay viết lại lời tuyên bố trên và ký tên rồi mang về trình quan Thái thú. Khi viên quận lại đi rồi Quốc Đạt lại đâm ra ray rứt ân hận vì việc đổ tội cho Trinh Nương.

Mấy ngày sau Thái thú Tiết Kính Hàn cho yết thị ở các nơi công cộng một tờ bố cáo như sau:

“Đại Ngô niên hiệu Xích Ô thứ 11

Thái thú quận Cửu Chân bố cáo để trăm họ được rõ, hiện nay tại ngàn Nưa thuộc bản quận có nữ yêu Triệu Ẩu (1), tên tục là Trinh, hình thù cao lớn, quái dị, vú dài ba thước đang tác oai tác quái toan làm chuyện đại nghịch. Y thị vốn là một kẻ ngỗ nghịch trong gia đình, dám chống lại anh ruột, giết hại chị dâu rất tàn nhẫn. Nay y thị đang cố tình phỉnh gạt trăm họ, chiêu tập những kẻ vô lại họp nhau tại ngàn Nưa để cướp bóc giết hại dân lành vô tội. Chỉ trong nay mai bản quan sẽ cho đại quân tới san bằng ngàn Nưa diệt trừ lũ cướp ấy. Từ ngày ra bố cáo này, bất cứ ai giết chết hay bắt sống được tên nữ tặc Triệu Ẩu này nộp cho quan quân sẽ được trọng thưởng. Ai ngoan cố đi theo đảng giặc hoặc tiếp tế lương thực hay chứa chấp che giấu đồ đảng giặc đều phải bị trừng trị giết cả ba họ”. Những ai thấy đảng giặc hoạt động mà không tố giác cũng phải khép vào tội đồng lõa.

Các cơ quan hữu trách phải triệt để thi hành lệnh này”.

Khi đọc được tờ yết thị này, Triệu Quốc Đạt càng khổ tâm. Ông giận chính ông chỉ vì tính nhu nhược, cầu an mà ông đã đổ mọi tội lỗi lên đầu đứa em gái. Tình hình lúc bấy giờ xem ra đã quá trầm trọng. Quá hối hận, Quốc Đạt gọi Trần Phong, Triệu Hùng và Triệu Tráng lại bàn:

-Ta thật xấu hổ vì quá lo cho bản thân mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em gái ta. Sau này về nơi chín suối ta còn mặt mũi nào dám gặp lại bố mẹ ta đây? Bây giờ có cách nào để quan trên tha tội và anh em ta được đoàn tụ thì dẫu phải bỏ hết cả gia tài này ta cũng chịu! Các chú có ý kiến gì giúp ta không?

Trần Phong nói:

-Không thể nào làm được điều đó đâu chủ nhân. Tôi biết Triệu cô nương tánh tình rất khảng khái, quyết đoán. Triệu cô nương không bao giờ chịu tin người Tàu đâu! Mà Triệu cô nương không chịu về thì chủ nhân đem hết cả gia tài đút lót họ vẫn không tha chủ nhân đâu!

Triệu Tráng nói:

-Chị Trinh có nói nếu huynh trưởng muốn an toàn chỉ còn cách bỏ hết gia tài, mang một số của chìm đi ở ẩn thì may ra thoát nạn!

Trần Phong nói:

-Lời Triệu cô nương nói chí lý lắm! Nếu chủ nhân không khởi nghĩa mà muốn an toàn chỉ còn cách đó thôi!

Quốc Đạt dật dờ nói:

-Lời em ta cũng có lý lắm. Nhưng sự nghiệp bố mẹ ta xây dựng bao lâu nay bỗng một giờ bỏ đi hết sao đành? Hãy để ta suy nghĩ lại đã…

Trần Phong thưa:

-Việc đã khẩn thế này chủ nhân phải quyết định gấp kẻo rồi trở tay không kịp!

Quốc Đạt than thở:

-Đừng thúc giục ta nữa, ta rối ruột lắm rồi. Bao nhiêu công sức của cha mẹ ta xây dựng mấy chục năm nay đâu có thể dễ dàng vứt đi được? Thôi cứ để tới đâu hay tới đó!

Trở về Trang Ngô Viết Trọng