Lý Trần Tình Hận Chương 1

Làng Lưu Xá thuộc phủ Hưng Hà là một làng lớn nằm gần biển. Hầu hết dân làng đều sống với nghề đánh cá. Làng này nổi tiếng làm ăn thịnh vượng, dân chúng phần đông vẫn dư ăn dư để. Cũng vì thế, thỉnh thoảng những bọn cướp từ đâu đâu lại đột xuất viếng làng. Không phải chỉ cướp bóc của cải, nhiều lần chúng còn giết hại các chức sắc, trai tráng, những người chống lại chúng và có khi chúng bắt theo cả con gái đẹp trong làng nữa.
Một nhà hào phú địa phương, ông Trần Lý, thấy vậy bèn nghĩ ra cách thành lập những toán hương dũng võ trang để bảo vệ cho dân. Ông rước một ông thầy võ già có tiếng giỏi về dạy cho đám hương dũng ấy. Thanh niên trong làng vui vẻ, hăng hái học thêm nghề côn quyền rất đông. Trong số môn sinh, có một chàng trẻ tên là Độ, cháu gọi Trần Lý bằng bác, có thiên khiếu võ nghệ lạ thường đã làm vị thầy võ hết sức ngạc nhiên. Độ học đâu nhớ đó, lại có đầu óc biết biến hóa, phối hợp liên kết các thế võ với nhau rất hữu hiệu. Người ta càng ngạc nhiên hơn, vì trước đây, ông Trần Lý đã rước một thầy đồ về dạy chữ nghĩa cho con cháu nhưng Độ học lại nay thuộc mai quên rất là khổ sở. Qua mấy năm khổ học, Độ đành phải bỏ cuộc bút nghiên, chỉ còn nhớ lõm bõm vài ba chữ thông thường.
Một hôm, người thầy võ nói với Trần Lý:
– Sở học võ nghệ của tôi, trò Độ này nắm được hết rồi. Rất đáng khen, y còn trẻ mà có tính quả quyết, tự tin, lại thông minh, nhiều mưu lược, giỏi ứng biến. Y có thể tự phát triển sở năng, chắc chắn sau này y sẽ vượt tôi rất xa. Ông nên giao việc chỉ huy đám hương dũng này cho y, thế nào y cũng sẽ tạo được những kết quả tốt đẹp. Đám hương dũng này dưới sự trông coi của ông với sự giúp sức của trò Độ, thừa sức tự bảo vệ làng Lưu Xá. Tôi thấy Độ tướng mạo có vẻ phi phàm lắm. Trước sau cũng có ngày y sẽ lập được công danh hiển hách với đời. Tôi tuổi đã già và cũng đã cạn ngón nghề rồi, xin giã từ để về quê an dưỡng.
Độ là con một trong gia đình, mồ côi cha sớm, từ nhỏ đã phải giúp mẹ lo việc làm ăn. Nhờ ở gần ông bác Trần Lý nên được dìu dắt, giúp đỡ nhiều trong cuộc sống. Ông Trần Lý rất thương Độ, coi Độ như con. Khoảng mười lăm mười sáu, Độ đã trở thành một kiện tướng trong làng dân chài. Thấy gia đình mọn mảy, bà mẹ đã nhiều lần thúc giục Độ sớm lo bề gia thất nhưng Độ cứ viện lẽ chưa tìm ra người vừa ý để thối thác.
Sau khi người thầy võ ra đi, Độ trở thành người trực tiếp chỉ huy và cũng là người dìu dắt huấn luyện những lớp thanh niên kế tiếp.
Trần Lý có hai người con trai đều đã lập gia đình là Trần Thừa và Trần Tự Khánh. Trần Thừa tuy học cả văn lẫn võ nhưng không có gì nổi lắm. Tánh tình Trần Thừa quá chất phác, hiền hậu, ít ham muốn, đua tranh. Trần Tự Khánh năng nổ hơn anh, có đầu óc cầu tiến, ôm ấp nhiều tham vọng. Nổi bật nhất trong nhà là người con thứ ba tên Dung, một cô gái có sắc nước hương trời lại thông minh, nết na dịu dàng ai cũng thương mến. Ngoài ra, nàng còn có một giọng hát rất ngọt ngào, truyền cảm. Khó có một chàng trai nào không rung động khi gặp nàng…
Ngày kia, có tin một bọn cướp đang ẩn núp ở vùng núi non làng Vân Thê, một làng giáp ranh với làng Lưu Xá. Chúng vẫn hay xuất hiện bất ngờ cướp giựt khách đi đường hoặc tấn công một vài nhà khá giả. Độ bàn bạc với anh em rồi sau đó xin với ông bác dẫn một đội hương dũng Lưu Xá đi giúp làng Vân Thê diệt cướp. Trần Lý ái ngại nói:
– Chúng không dám đến quấy phá mình là được rồi. Đi như vậy vừa tốn kém, vừa mệt sức anh em, có chuyện gì xảy ra mình lại phải gánh trách nhiệm nữa, bác thật không muốn chút nào.
Độ hăng hái thưa:
– Đây là cháu trình bày theo ý nguyện của hầu hết anh em chứ không phải ý riêng của cháu. Cháu nghe thầy có dạy “nhánh cây còn nhỏ mà không chịu bẻ, sau này phải dùng tới cái búa lớn mới chặt được”°. Nếu mình không giúp dân làng Vân Thê trừ lũ cướp ấy đi, sau này chúng lớn mạnh thêm, biết đâu chúng chẳng tìm tới mình? Lúc ấy biết đâu mình không còn đủ sức chống nổi chúng thì sao?
Thấy Độ nói có lý, Trần Lý nói:
– Các cháu đã muốn đem chuông đi đánh xứ người thì phải gắng cho nên việc, đừng để phải mang tiếng!
Độ mừng rỡ:
– Bác cứ tin chúng cháu sẽ đánh tan tành bọn cướp ấy!
Thế là Độ dẫn đầu một đội hương dũng mở cuộc viễn chinh đầu tiên trong đời.
Trước ngày đội hương dũng lên đường, Trần Lý cho mở một bữa tiệc tiễn hành để chúc họ thành công. Bọn trai tráng vui vẻ ăn uống rồi ca múa um sùm. Trong lúc rượu ngà ngà, một chàng trai nói:
– Ngày mai anh em hương dũng chúng con sẽ ra trận lần đầu. Bác Cả cho chúng con ăn uống như thế này cũng đã thỏa thuê lắm. Tuy thế, để anh em lên tinh thần, chúng con mong được bác Cả tặng thêm một phần thưởng nữa!
Ông Trần Lý nhìn chàng trai cười hỏi:
– Vậy chứ các cháu còn muốn ta thưởng cái gì?
Chàng trai cười cười rồi nói:
– Thưa bác Cả, chúng con nghe nói Trần tiểu thư có giọng hát rất hay. Mong bác cho tiểu thư ra hát cho anh em chúng con nghe một bài!
Bọn trẻ nghe bạn đề nghị như thế vỗ tay rần rần. Ông Trần Lý trong lúc vui vẻ, không ngần ngại quay lại bảo người nhà:
– Hãy vào gọi tiểu thư ra ta bảo!
Lát sau, một thiếu nữ thân hình thon thả với gương mặt hết sức kiều diễm yểu điệu bước ra. Ông Trần Lý vẫy tay gọi con gái lại gần nói:
– Con hãy lựa bài hát nào ưng ý hát thật hay cho chú bác và anh em nghe!
Tiểu thư Dung vâng lời cha, bắt đầu cất tiếng hát. Quả thật tiểu thư có cái giọng oanh vàng thiên phú đã làm toàn thể cử tọa, nhất là bọn trai trẻ ngất ngây thưởng thức, vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Nhân lúc hứng khởi, muốn cho buổi tiệc thêm phần sinh động, ông Trần Lý giữ nàng ở lại để rót rượu mời các vị chức sắc trong làng.
Sự xuất hiện giúp vui của Trần tiểu thư đã kích động mạnh mẽ trong lòng các chàng trẻ. Sau khi Trần tiểu thư hát xong, bọn trẻ đã tự động lần lượt thi nhau trổ tài. Dù ở đây không phải là một cuộc thi đua thực thụ, trong thâm tâm mỗi chàng trẻ đều quyết đem tài nghệ riêng của mình phô trương để vượt lên những người khác, mong lọt được mắt xanh cô con gái chủ nhà. Kẻ hát, người ngâm thơ, người đi quyền, kẻ múa kiếm… đủ điệu.
Trong khi trổ tài, các chàng trẻ ngoài ý đồ lấy lòng chủ nhân lẫn con gái chủ nhân, họ còn muốn lấy lòng cả chàng Độ nữa. Vì Độ là em họ của tiểu thư Dung, họ thầm mong được Độ lưu ý, thầm mong được Độ đứng ra làm môi giới cho mình…
Tới phiên chàng Độ trổ tài côn quyền thì tuyệt nhiên không có đối thủ. Nhiều người phải tiếc giùm cho chàng, một kẻ tài ba như thế lại không thể là đối tượng của giai nhân – vì sự liên hệ máu huyết.
Khi tiệc tàn, tiểu thư Dung phụ với mấy người nhà lo việc dọn dẹp. Lũ hương dũng lần lượt kéo nhau ra về, chỉ còn Độ, nấn ná ở lại dọn dẹp bàn ghế giúp mặc dầu lúc ấy Độ đã xoàng xoàng. Đang làm việc, đột ngột Độ quay lại nói với tiểu thư Dung:
– Này chị Dung, hôm nay sao chị đẹp quá, đã đẹp mà lại hát quá hay, trông chị chẳng khác chi tiên giáng trần! Mà này, tại sao trời lại bắt chúng mình phải làm họ hàng với nhau nhỉ?
Thật là một câu hỏi lạ tai! Tiểu thư là người thông minh, qua một giây chưng hửng, nàng đã đoán hiểu được phần nào hàm ý câu hỏi của người em họ. Tuy nghĩ những lời đó có phần nào xúc phạm tới nàng, nhưng nàng cũng cảm thấy có chút gì ngộ ngộ hay hay. Phải xử sự sao đây? Cậu ấy say rồi, để cậu ấy nói năng lung tung không tiện – nghĩ thế rồi tiểu thư Dung nói với Độ:
– Hôm nay cậu say mệt rồi, nên về nhà nghỉ sớm để ngày mai còn ra tay làm việc nghĩa! Bây giờ công việc cũng sắp xong, để bà quản làm một mình cũng được.
Nói xong, tiểu thư quay người làm ra vẻ mệt mỏi muốn đi nghỉ. Độ tần ngần giây lát rồi giã từ ra về.
Tiểu thư Dung về phòng riêng nằm suy nghĩ lung lắm. Tại sao Độ lại cắc cớ hỏi câu hỏi ấy? Hắn ta say đến mất sáng suốt hỏi tầm bậy hay có chủ ý thật? Nàng sống gần gũi Độ từ lúc còn tấm bé. Tuy Độ lớn hơn nàng hai tuổi nhưng lại là con ông chú nên phải gọi Dung bằng chị. Bình thường, lúc nào Độ cũng tỏ ra kính trọng và rất mực chiều chuộng nàng. Khi Dung gặp việc phải nhờ cậy đến Độ, bao giờ Độ cũng sẵn sàng làm không quản ngại khó khăn. Nhưng thời gian gần đây, đã nhiều lần Độ có thái độ khác khác với nàng. Đặc biệt có mấy lần Dung hỏi ý kiến Độ về mấy chàng trai hay gạ gẫm Dung, Độ chưa khi nào tán thành một ai cả. Giờ Độ phát ra những lời như vậy Dung đã hiểu được một phần! Thật sự trong lòng tiểu thư Dung cũng thương mến Độ lắm. Nàng cũng nhận thấy ở người em họ này có cái vẻ trội vượt người khác. Nhưng nghĩ đến nề nếp đạo lý thì nàng lắc đầu sợ hãi. Dân Đại Việt xưa nay vẫn có truyền thống cấm tiệt người cùng họ lấy nhau. Đó là một tội rất lớn đối với xã hội: tội loạn luân. Những người vì lý do nào đó đưa đến lầm lỡ đều bị xã hội lên án gay gắt, nếu không chịu chết thì cũng phải bỏ xứ mà đi. Gia đình liên hệ với người phạm tội cũng bị trừng phạt rất nặng: Chính gia trưởng phải mang lễ vật ra trước quan viên làng xã để xin lỗi. Người ta coi đó là một vết nhục lớn cho tổ tiên, cho gia tộc. Phải chăng Độ đang manh nha cái tư tưởng phiêu lưu như vậy? Dung vẫn mong đây chỉ là một lời ngông cuồng của Độ trong cơn say hoặc chính Dung nghe lầm…
°
Đội hương dũng Lưu Xá ra đi mới hai ngày đã đưa về làng được một cái tin rất phấn khởi. Lần đầu tiên ra trận của đội đã thành công. Bọn cướp ở làng Vân Thê phải để lại ba tên bị thương phải giải lên quan còn bao nhiêu bỏ sào huyệt chạy thục mạng để trốn thoát. Người ta cũng cho biết là chàng Độ đã tả xung hữu đột giữa chiến trường tưởng chẳng khác Triệu Tử Long ngày trước. Dân chúng làng Vân Thê vô cùng cảm động trước nghĩa cử của đám hương dũng Lưu Xá. Họ đã tổ chức một tiệc liên hoan lớn ăn mừng với các dũng sĩ Lưu Xá để tỏ lòng biết ơn những dũng sĩ này.
Tin này cũng làm cô tiểu thư họ Trần mừng rỡ bồi hồi . Nàng đã nghĩ không lầm. Độ quả thật là một người xuất chúng, vượt hẳn hai ông anh ruột nàng. Tính tò mò khiến trong đầu nàng dậy lên vài câu hỏi. Tại sao hôm ấy mình không nán lại thăm dò thử Độ muốn nói gì cho biết? Cách cư xử hôm ấy của nàng có làm Độ buồn không? Và nàng cũng lại thắc mắc chính câu hỏi của Độ hôm trước:
– Ừ, tại sao trời bắt ta và Độ họ hàng với nhau nhỉ?
Nghĩ đến đây Dung lại lắc đầu cười một mình.
Thế rồi khi chàng Độ trở về, tiểu thư Dung đề nghị với cha nàng tổ chức một bữa tiệc ăn mừng thắng trận để thưởng công đội hương dũng Lưu Xá. Ông Trần Lý nghe con gái nói hợp lý thì bằng lòng ngay. Thế là lần này chính tiểu thư Dung đứng ra lo cho bữa tiệc thịnh soạn hơn lần trước nhiều.
Buổi tiệc đã được các chức sắc địa phương và đám hương dũng đến dự đông đảo với khí sắc vui nhộn, phấn khởi vô cùng. Để mở đầu cuộc tiệc, ông Trần Lý tươi cười tuyên bố:
– Đây là bữa tiệc do chính tiểu thư Dung thết đãi ông tướng Trần Thủ Độ và đoàn quân viễn chinh thắng lợi trở về!
Lời nói của cha nàng chỉ mục đích đùa vui nhưng vô tình nó làm cho tiểu thư thấy ngường ngượng. Buổi tiệc phải nói là linh đình một phần nhờ cái hồn của nó. Món ăn thức uống nào cũng có vẻ ngon hơn thường tình. Mọi ánh mắt đều có quyền trông chờ, cầu may, hi vọng… Lần này tiểu thư họ Trần đã xuất hiện trước tiệc với vẻ e ấp, không được tự nhiên như lần trước. Mọi người thiết tha yêu cầu nàng hát nhưng nàng nhất định không chịu hát. Không ai hiểu vì sao một người hay hát, chịu hát lại từ chối hát trong dịp này. Hình như việc treo giá ngọc đó đã làm cho nàng tăng thêm cái vẻ tôn quí…
Hãnh diện vì đã có được một đội hương dũng ngoài khả năng tự vệ lại còn có thể mở ảnh hưởng ra các làng lân cận, những vị chức sắc trong làng đua nhau vui chén đến say khướt cả. Ông Trần Lý cũng say mèm, người nhà phải dìu ông đi nghỉ trước. Các vị lớn tuổi khác cũng được đám con cháu lần lượt đưa về nhà.
Đám hương dũng hầu hết vẫn còn muốn kéo dài cuộc vui. Mãi tới khuya, khi các bà vợ của Trần Thừa và của vài anh khác đưa chồng họ về nghỉ thì các chàng trẻ mới lần lượt về theo. Những người chưa lập gia đình, có lẽ ai cũng say sưa ngây ngất ra về với cõi lòng lâng lâng mơ màng tới nàng tiểu thư hoa khôi miền biển…
Tiệc tàn, người nhà bắt đầu dọn dẹp. Nhưng giữa chiếu tiệc cũng còn một người chưa chịu về. Chẳng ai khác hơn cả, cũng chính là chàng Độ. Anh ta ngồi gục đầu có vẻ say lắm. Mấy người nhà đề nghị dìu anh về nhưng anh trả lời không sao, cứ mặc anh, chốc nữa anh tự về. Đối với gia đình này, Độ là cháu chắt thân tín, lui tới thường nên không ai thắc mắc. Anh đã nói thế thì họ cứ để anh ngồi đó. Tiểu thư Dung cho phép các người nhà đi nghỉ rồi khuấy một ly nước chanh mang lại cho Độ.
– Này cậu Độ, cậu say lắm phải không? Tôi mang nước chanh lại cho cậu giải rượu đây, uống đi!
Độ ngồi bật dậy, không còn vẻ gì là say cả, tươi cười:
– Tại tiệc này chị Dung muốn đãi ông tướng Độ nên ông tướng Độ phải ở lại để cám ơn chị Dung chứ say gì! Mà nếu Độ này có say đi nữa thì cũng không phải là say rượu… Chị Dung biết Độ say gì không?
Dung bật cười:
– Cậu này khéo ỡm ờ thật! Thôi, khuya lắm rồi! Cậu uống ly chanh này cho khỏe rồi còn về nghỉ kẻo thím chờ!
– Không, Độ sẽ chưa về nếu chị Dung chưa trả lời xong cho Độ câu hỏi hôm kia!
Dĩ nhiên là Dung nhớ ngay, biết ngay là câu hỏi gì rồi nhưng nàng vờ vĩnh:
– Cậu nói câu hỏi gì? Thím đang trông cậu thật đấy!
– Chị nói thím trông gì?
Dung ngập ngừng rồi bỗng đùa cợt:
– Thím nói trông cậu… lo chuyện vợ con để thím sớm có cháu bồng!
– Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của Độ. Chính vì sự mong mỏi của thím, Độ mới hỏi chị câu ấy đó. Tại sao trời lại bắt chị và Độ làm họ hàng với nhau?
Giờ thì không còn chối cãi gì được nữa. Nhưng lúc này lời nói của người em họ tai quái ấy không còn làm phật lòng Dung như lần trước. Dung bối rối thật sự nhưng vẫn tiếp tục vờ vĩnh:
– Họ hàng với nhau thì tốt chớ sao! Cậu không nghe nói một giọt máu đào hơn ao nước lã đó à! Họ hàng thì gần gũi nhau, thương mến nhau, khi hoạn nạn cứu giúp lẫn nhau, tại sao ông tướng lại không muốn?
– Chị cứ nói lảng! Nếu Độ là ông tướng thật, Độ sẽ cải cách phong tục hết rồi.
– Cậu muốn cải cách cái gì ra sao nói tôi nghe thử?
Độ ngập ngừng:
– Nếu Độ được nắm quyền, Độ sẽ cho phép… những người thương yêu nhau thật tình được lấy nhau…, không bị giới hạn bởi một tập quán nào hết.
Dung giẫy nẩy:
– Cậu nói tầm bậy rồi. Phong tục là đúc kết của kinh nghiệm qua bao nhiêu đời trước mà thành. Không lý tiên tổ mình lại nghĩ sai? Mà dù tổ tiên có sai mình cũng phải tôn trọng theo nghĩa lý làm người.
Độ nói bằng những âm thanh như muốn nhũn ra:
– Chị Dung nói vậy là chị Dung chưa hiểu sự đau khổ của những người đã yêu với một tình yêu vô vọng. Trời ơi! Yêu một người mà biết chắc không bao giờ được lấy người ấy ư! Thật là một sự đau khổ tột cùng!
Nói xong câu đó, Độ thở dài. Lần này Dung không dám vờ vĩnh nữa, nàng xúc động thật tình:
– Chị biết lòng cậu rồi. Nhưng như cậu đã biết, phong tục xã hội ta thắt ngặt lắm, gia pháp của bác lại rất nghiêm. Cậu phải bớt ngông, phải lấy lý trí mà đè nén tình cảm mới được. Thời gian sẽ giúp cậu vượt qua cơn bão lòng…!
– Nhưng Độ muốn chị trong trắng mãi để Độ tôn thờ!
Dung nói giọng nhỏ nhẹ nhưng cứng rắn:
– Cậu không có quyền đó. Chị Dung cũng không có quyền đó. Chị còn có cha mẹ và chị nhất định phải tuân lời cha mẹ!
Giọng Độ có vẻ xẵng:
– Dĩ nhiên chị có quyền của chị! Nhưng Độ này nguyền sẽ giết sạch cả giòng họ đứa nào lấy chị sau này!
Dung nghe Độ nói lời ấy thì sợ hãi lặng người. Cũng may vừa lúc ấy bà vú tuổi già ngủ không được thấy đèn phòng khách còn sáng thì bước ra:
– Sao cô chưa đi ngủ? Ồ! Cậu Độ chưa về à?
Dung khôn ngoan liền nói với bà vú:
– Con mệt người và buồn ngủ lắm rồi vú. Vú chịu khó đợi khi cậu Độ về rồi đóng cửa giùm con!
Trần Thủ Độ đành phải chào ra về.
°
Nghe tin đồn toán hương dũng làng Lưu Xá diệt được bọn cướp ở làng Vân Thê, làng Phú Cối – một làng khác cũng ở gần làng Lưu Xá – lại cho người sang cầu cứu. Thủ Độ lại một lần nữa làm tướng viễn chinh. Nhưng lần này, khi đám hương dũng Lưu Xá xâm nhập được vào sào huyệt lũ cướp thì chỉ còn thấy mấy cái chòi hoang. Chúng đã nghe danh đám hương dũng Lưu Xá, quá khiếp sợ sức mạnh của họ nên đã bỏ mà đi trước kịp thời. Những bọn cướp khác ở các làng lân cận thấy vậy cũng đều phải lo di chuyển đi xa, đổi địa bàn hoạt động hết.
Tuy những bọn giặc cướp trong vùng không còn nhưng Trần Lý vẫn cho tiếp tục huấn luyện, phát triển lực lượng hương dũng Lưu Xá. Ông là người nhìn xa thấy rộng, đoán biết được thời cuộc sẽ phải xảy ra như thế nào. Ông tin rằng lực lượng của ông thế nào rồi cũng có lúc hữu dụng.

Chú thích:
°Nguyên văn chữ Hán: “Hào mạt bất chiết tương tầm phủ kha”.