CON  CHÓ MẮT ĐỐM

 

Lúc ấy là giữa buổi chiều – trời vẫn còn nắng gay gắt. Bỗng mây đen thoắt kéo đến che kín mặt trời, cùng lúc với những luồng gió mang theo hơi lạnh thoảng lại. Rồi nhanh đến bất ngờ, một trận mưa ào ào trút xuống. Rất nhiều người đang dọn rẫy tìm chỗ núp không kịp. Những giọt nước lớn phóng mạnh như những mũi tên đập vào mặt vào da đến đau rát và lạnh như đá. Luồng hơi lạnh phả vào người trong phút chốc đã làm Khôi nổi da gà và run lên bần bật. Mưa xối xả đến tối tăm mặt mày. Chỉ hơn mươi phút sau Khôi về đến nhà với toàn thân ướt sũng. Vợ Khôi lật đật giúp Khôi lau người, thay quần áo. Tiếp đó, hai vợ chồng sà lại bên bếp lửa vợ Khôi mới nhóm.

-Trận mưa đã quá. Nhưng lạnh dễ sợ, lạnh buốt xương luôn!

-Ừ, cũng lạ, chưa bao giờ trời miền Nam lại lạnh đến thế! May mà hôm nay mình làm gần nhà.

Khi hong hơ đã tạm ổn, Khôi chợt cảm thấy hình như trong nhà thiếu vắng cái gì. Ừ, phải rồi, bình thường mỗi khi Khôi đi làm về thì con chó cũng quấn quít liếm chân Khôi mừng rỡ một hồi, bây giờ nó lại biến đâu mất tiêu!

Ngoài trời mưa vẫn ào ào như thác. Khôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn vì trận mưa. Chuyến này mà xuống hạt giống thì chắc ăn rồi. Mấy ngày liên tiếp trên trời không một gợn mây làm cho mọi người không ai dám hi vọng trời mưa sớm trong năm nay. Trận mưa đầu mùa thấm thía như vậy chắc chắn dân làm rẫy hài lòng lắm.

-Con Linh ngủ chưa dậy hả em?

-Em cũng mới về trước anh vài phút chứ mấy, đang làm bị mắc mưa lạnh quá lo chuyện hơ hám quên chưa coi đến, nó ngủ hay đi đâu không biết. Để em vô coi thử!

Vợ Khôi vừa nói vừa đứng dậy đi vào giường ngủ. Trong giây lát nàng trở ra với bộ mặt hớt hơ hớt hãi:

-Con Linh đi đâu mất không có trong giường anh ơi! Lấy áo mưa đi tìm liền đi! Để nó dầm mưa thì khốn. Trời ơi! Lạnh thế này không chừng nó quéo người đi đó. Anh chạy ra nhà con Hảo thử. Em đi xuống mấy nhà xóm dưới coi.

Vợ Khôi lật đật khoác lên người chiếc áo mưa rách ra khỏi nhà lướt vào mưa gió. Khôi cũng khoác vội chiếc áo mưa chạy sang nhà đứa cháu. Khôi phải đấm cửa một hồi nó mới mở:

-Sao lâu mở cửa vậy?

-Mưa quá không nghe chi hết cậu ơi! Có chuyện chi gấp cậu phải đội mưa ướt át lạnh lẽo mà đi vậy?

-Con Linh qua đây chơi không?

-Không cậu. Trước khi mưa một chốc, tụi con thấy nó chạy lon ton, có con chó đốm chạy theo sau chân. Tụi con cũng không để ý nó đi đâu nữa.

Trời ơi, thế thì nguy mất rồi. Khôi vô cùng hoảng hốt, lại lao vào mưa mà đi. Trời đang tiếp tục mưa đến hết thấy đường sá chi cả. Những chỗ trũng thấp nước chảy thành dòng cuốn trôi bao nhiêu thứ linh tinh… Nhiều nơi nó lôi xéo luôn cả những viên đá nhỏ nằm thất thế.

Trong xóm trên dưới chỉ có chừng hai mươi nhà, vợ chồng Khôi đều đến hết cả rồi. Có vài nhà vợ chồng Khôi đến tới hai ba lần. Nhưng tuyệt nhiên không nhà nào nói thấy con Linh đâu cả. Nhiều người trong xóm cũng nhốn nháo lo lắng cho vợ chồng Khôi nhưng những lời thăm hỏi của họ chỉ làm cho cả hai sốt ruột thêm. Vợ Khôi vừa chạy hoảng loạn vừa khóc mếu máo:

-Con tôi đâu rồi trời ơi! Con tôi đâu rồi trời ơi!

Trong óc Khôi lúc bấy giờ là cả một khối rối ren tăm tối, nhưng thấy vợ mình trông thiểu não quá, Khôi phải cố trấn tĩnh:

-Chuyện đâu còn đó, chạy về nhà lại coi thử cái đã, biết đâu nó về nhà rồi!

-Rồi cả hai lại ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Nhưng nhà vẫn vắng hoe. Vợ Khôi mang cả quần áo ướt lăn lộn dưới đất khóc òa làm Khôi càng bối rối. Lúc đó trời đã bớt mưa.

-Mợ ơi, bé Linh đây rồi mợ nè!

Tiếng kêu của Hảo làm cho Khôi mừng quýnh lên. Khôi tất tả chạy sang nhà đứa cháu:

-Đâu? đâu? Bé Linh đâu rồi?

Vợ Khôi cũng vùng dậy chạy theo nhưng vẫn chưa hết khóc:

-Hảo ơi, sao mi ác lắm rứa? Nãy giờ mi giữ nó mà không cho tao biết để cả hai vợ chồng tao chạy hụt hơi khắp xóm bao nhiêu vòng! Con tôi! Cám ơn trời phật! Cám ơn trời phật!

Lúc đó con chó đen mắt đốm của Khôi cũng xuất hiện. Nó vừa rũ bộ lông ướt vừa mừng rỡ quấn quít lấy chân Khôi. Nhưng Khôi hất mạnh chân một cái làm nó văng ra xa kêu “oẳng” một tiếng rồi lấm lét nhìn Khôi. Khôi bước vào nhà Hảo thì thấy bé Linh đang đứng bên bếp lửa, mắt nó đờ đẫn khờ khạo nhìn Khôi. Hảo nói:

-Nó vừa mới bước vô đó cậu mợ ơi. Nghe tiếng gõ cửa con bước tới gần thì nghe Linh kêu nhỏ “Hảo ơi, cửa!”. Mở cửa ra con thấy Linh và con chó đang đứng đó. Con cầm tay nó định kéo vô nhưng thấy nó lạnh ngắt như nước đá làm con dội lại. Con vội thêm củi vào bếp cho nó hơ đó!

Vợ Khôi chồm tới ôm Linh vào lòng:

-Tội nghiệp con tôi! Con đi đâu bắt ba mẹ đi tìm dữ rứa! Lạnh lắm không con? Anh coi này, nó như cục nước đá! Về lấy áo quần qua thay cho nó đi!

Bé Linh vẫn còn đờ đẫn, rưng rưng nước mắt không nói một lời. Thay xong quần áo, hơ một hồi lâu Linh mới có vẻ hoàn hồn.

Vợ chồng Khôi cứ phập phồng lo sợ Linh sẽ mắc bệnh. Nhưng may sao, hôm sau cháu vẫn không việc gì. Hôm ấy vợ Khôi vẫn ở nhà để coi chừng Linh mặc dầu trận mưa đầu mùa quá lớn, đất đai đã ngấm đủ nước, mọi nhà đều tranh thủ xuống giống.

Chiều về vợ Khôi cho biết hôm qua, trước khi trời mưa, Linh theo mấy đứa trẻ lang thang xuống ruộng hái hoa dại. Linh mới bốn tuổi nhưng vẫn hay chạy theo chơi với những đứa nhỏ tuổi gấp đôi nó trở lên. Khi thấy mưa, tụi nhỏ nhanh chân vùng chạy hết bỏ Linh lại một mình. Bé không rành đường, hoảng hồn đứng khóc chéo véo. Con chó đốm quanh quẩn gần đấy nghe tiếng Linh khóc liền chạy lại rúc vào chân Linh mấy cái rồi quay mình đi về phía nhà. Dù lúc ấy trời đã mưa lớn nhưng con chó vẫn đi từ từ  và cứ ngoái cổ kêu ăng ẳng như gọi Linh. Linh liền chạy theo chân con chó. Khi trời mưa nặng hạt mù mịt không thấy đường nữa thì Linh và con chó đã chun  được vào một lùm cây. Đợi đến khi mưa giảm con chó mới cùng Linh về nhà…

Thì ra con chó đã cứu đứa con gái của Khôi! Nếu không có con chó, không biết bé Linh sẽ ra thế nào nữa!

*

Nhà Khôi nuôi con đốm từ ngày nó mới rời mẹ nó. Lông nó đen mướt toàn thân, chỉ đặc biệt trên hai con mắt lại có hai chòm lông màu vàng nên mấy đứa nhỏ gọi nó là con chó mắt đốm. Về sau tên nó được gọi ngắn gọn thành con đốm. Ngay từ nhỏ con đốm đã khôn ngoan lạ lùng. Khôi nhớ một lần kia, vợ Khôi đi khỏi, Khôi đang ngồi nhà hàng xóm uống nước với chủ nhà thì con đốm chạy xộc vào đưa miệng ngậm ống quần Khôi mà kéo. Khôi ngạc nhiên đứng dậy thì con đốm bỏ chạy về nhà, vừa chạy vừa ngoái cổ lại sủa ăng ẳng. Người hàng xóm cười:

-Chắc nó kêu anh về có chuyện chi đó!

Về tới nhà Khôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy con đốm chạy đến chỗ con Linh đang lăn khóc dữ dội ngửi ngửi rồi quay lại nhìn Khôi. Thì ra thằng anh của Linh đã trốn đi chơi bỏ Linh lại một mình nên Linh nằm vạ.

Bé Linh ra đời ở vùng kinh tế mới nên tuổi thơ của nó cũng hẩm hiu. Vợ chồng Khôi quanh năm đầu tắt mặt tối lo việc làm ăn. Mấy đứa anh nó thường bận đi học trường xa, lại ham chơi với bạn bè đồng lứa nên ít khi chịu ở nhà chơi với Linh. Khi đi làm xa, vợ chồng Khôi phải cắt phần cho mấy cháu lớn thay nhau trông em nhưng vẫn không thể nào yên tâm. Linh hay lẩn đi chơi bất thường, mấy anh nó không thể nào kiểm soát được.

Nhà Khôi ngoài con đốm còn có một con mèo nữa. Chúng chính là hai người bạn gần gũi Linh nhất. Hằng ngày, khi ở trong nhà, Linh, chó và mèo lúc nào cũng khắng khít bên nhau, nô đùa với nhau. Nhiều khi Linh ôm chúng nằm ngủ luôn nữa.

Nhưng mỗi khi Linh ra ngoài, chỉ có con đốm chạy theo. Đến khi bị người dọa hay gặp con chó nào khác đón đường gây sự nó mới chịu trở về. Linh rất gan dạ, đi xa không biết sợ. Hễ thấy bọn trẻ là nhập bọn không cần biết chúng bằng lòng hay không. Nhiều khi Linh đi chơi cách xa nhà đến vài cây số. Có khi Linh gặp người quen được dẫn về nhà giùm, nhưng cũng có khi cả nhà Khôi đổ xô đi tìm đến điên đầu. Những lần đi tìm Linh như thế, thế nào con đốm cũng tháp tùng. Hễ thấy trong nhà chộn rộn là nó như đoán biết sắp đi tìm Linh, nó chạy trước dẫn đường và bao giờ nó cũng chạy đúng hướng Linh đi.

Một lần, con đốm đi quanh rẫy bắt đâu đó được một con chim cút mang về. Gặp lúc vợ Khôi đang bận tay xúc đậu bắp gì đó, nó để con chim xuống một bên rồi ngậm ống quần vợ Khôi vừa kéo vừa kêu ăng ẳng. Vợ Khôi nhìn xuống mà ngạc nhiên, tức cười… Nó bỏ con chim ở đó, đứng ngoe nguẩy đuôi sung sướng lắm. Bữa đó bé Linh được một bữa thịt chim nướng giòn ngon và đốm cũng được hưởng một phần.

Lần khác, con đốm cũng chộp được một con chim mang về. Trong khi nó nhả con chim xuống đất định đến cắn ống quần vợ Khôi báo hiệu như trước thì con mèo chợt nhảy phóc lại tha con chim chạy biến. Con đốm giận điên lên, nó đuổi theo con mèo bén gót. Đến khi con mèo nhảy lên một thân cây, con đốm đành hậm hực đứng chờ, miệng gầm gừ đe dọa. Khôi không biết con đốm chờ được bao lâu, nhưng đến mấy ngày sau, cứ thấy con mèo là nó tấn công liền. Thế là hai con vật không bao giờ còn cùng chơi chung với Linh nữa.

Từ đó, khi con đốm bắt được con chim hay con chuột đem về nhà nó đều nhìn trước nhìn sau cẩn thận trước khi để con mồi xuống đất.

Ở vùng kinh tế mới, vợ chồng Khôi chỉ làm được hai công việc: làm rẫy và cắt tranh lợp nhà.

Thu hoạch mùa màng xong, vợ chồng Khôi bắt đầu đi cắt tranh. Đi đường xa, lại băng rừng lội suối, vợ chồng Khôi thường đem con đốm theo cho đỡ buồn và cũng để phòng khi hữu sự. Thời gian này, thỉnh thoảng con đốm cũng chộp được con thỏ hay con cheo.

Ngày kia, Khôi thấy một con chó đực của ai thập thò trước cửa. Hôm sau Khôi lại thấy một con khác cũng thập thò như vậy. Khôi cũng không chú ý lắm. Bẵng đi một thời gian ngắn, vợ Khôi cho biết con đốm đã có bầu. Khi bụng nó khá nặng, vợ chồng Khôi không cho nó theo mình nữa.

Cắt tranh phải nói là một công việc cực nhọc không phải bất cứ ai cũng làm được. Từ cách cắt, cách bó, cách phơi đều rắc rối phải trải qua nhiều thời gian thực hành mới rành được. Đứng giữa đám tranh mới thấy thế nào là sức nóng và sự khó chịu của nó. Người trong cuộc luôn thấy trong người hừng hực, hôi hám khó tả. Rất nhiều người đi cắt thử chỉ một ngày liền bỏ cuộc. Nghe câu tục ngữ  dân gian “Sướng ăn giỗ, khổ cắt tranh” thì đủ biết. Chỉ có những người biết mình không thể làm gì hơn được nữa mới dấn thân vào việc cắt tranh này. Thế mà vợ chồng Khôi cứ đi mấy tháng liền không nghỉ. Vì đó là nghề duy nhất vợ chồng Khôi có thể kiếm ra tiền trong mùa nắng.

Suốt ngày chịu đựng giữa bãi tranh, tới nửa chiều thì bó tranh rồi ì ạch gánh tranh về nhà với vai đau dần chân mỏi rũ. Gánh tranh nào cũng nặng, cũng tỏa hơi nóng nồng nặc muốn ngất người. Những giây phút sung sướng nhất là được nghỉ chốc lát dọc đường mà có được một cơn gió thoảng qua…

Một buổi chiều vừa đặt gánh tranh xuống, Khôi thấy con Linh hớn hở chạy ra khoe:

-Ba, đốm đẻ chó con…

-Được mấy con?

-Một con… một con… một con nữa…

Thằng anh nó trả lời thay:

-Được năm sáu con ba ơi!

-Sau khi rửa ráy xong xuôi, vợ chồng Khôi đi vào xem ổ chó. Đó là một ổ đất được đào tròn giống như ổ gà ngay dưới giường của mấy đứa con trai Khôi. Đốm đang nằm khoanh mình bên lũ con lúc nhúc. Thấy Khôi nó ngẩng mặt ngoe nguẩy đuôi chào mừng rồi quay lại liếm con. Khôi thò tay rờ đám chó bé tí. Con nào con nấy mắt nhắm híp cứ cằn cằn chun chun dễ thương lạ.

-Coi chừng nó tưởng bắt con nó, nó cắn a!

Con đốm chỉ im lặng nhìn Khôi nâng lên từng con một đặt về một phía. Tất cả chỉ có năm con trong đó có hai con lông đen mắt có đốm vàng giống như mẹ nó.

Ngày nào đi làm về Khôi cũng vào xem lũ chó một chốc. Bé Linh cũng bắt chước Khôi, rờ rẫm nâng niu từng con. Chúng lâu mở mắt quá…

Bữa kia, vào lúc nửa đêm, Khôi nghe tiếng chó cắn nhau ngay dưới gầm giường con đốm làm ổ. Rõ ràng là tiếng chó lạ. Khôi lật đật vùng dậy bật đèn lên rồi kiếm một khúc cây chạy lại. Con chó lạ đã chạy đâu mất, chỉ còn thấy con đốm đã lùa đàn con vào một góc và nằm ngoài che chắn, dáng bộ hãi hùng. Khôi vói tay vạch đếm đàn chó con thì thấy vẫn đủ và chẳng con nào hề hấn gì. Thế là Khôi yên trí tắt đèn đi ngủ lại.

Hôm sau, trên đường vào rừng cắt tranh với những người cùng xóm, Khôi nghe họ bàn tán với nhau:

-Khi đêm có một con chó dại tới xóm mình cắn tùm lum lên anh có biết không?

-Mùa nắng nào cũng có sinh chó dại. Hình như nó cắn đến ba bốn nhà chi lận!

-Trời sinh chi cái thứ độc thiệt! Cứ đúng ba tháng mười ngày là người bị cắn nổi bệnh dại lên mà chết. Nhiều người trước khi chết còn chạy cắn bậy bạ làm lây ra bao nhiêu người khác nữa chứ!

Vợ Khôi nghe họ nói chuyện đâm hoảng sợ, hỏi:

-Con chó tôi mới đẻ nằm với lũ con dưới giường, khi đêm hình như nó cũng cắn nhau với con chó lạ không biết có sao không nữa!

-Thế thì đích là gặp con chó dại kia rồi. Phải lo tính đi không tai họa đến không biết đâu mà giữ đó!

Một người khác thêm vào:

-Nghe nói chó mẹ bị nhiễm bệnh dại thì con nó bú sữa cũng bị dại lây đó!

-Thế bây giờ làm sao?

-Năm ba ngày đầu độc dại chưa chuyển vào sữa được, phải tách lũ chó con ra rồi đem chó mẹ lên nhà thương chích thuốc hoặc làm thịt là xong chuyện chứ gì!

Nói cho cùng lẽ như vậy chứ ở vùng kinh tế mới này người bệnh chưa chắc đưa đi nhà thương được huống là chó. Khôi thấy trong lòng bối rối thêm:

-Ngặt mấy con chó con mới bắt đầu mở mắt mới kẹt chứ!

-Lo đem cho ai đi! Để chừng một tuần nữa có đem nài nỉ cũng không ai dám lấy đâu!

Lão Bưởi, một người ưa lai rai vài ly đế đề nghị:

-Nếu đồng ý đổi con chó mẹ lấy ba gánh tranh, chiều tụi này lại bắt về nhậu một bữa chơi! Chịu không?

Trong đời Khôi chưa bao giờ nuôi được một con chó khôn ngoan và dễ thương đến thế. Vả lại chưa chắc con đốm đã bị chó dại cắn nữa. Nỡ lòng nào làm như thế cho đành!

-Thôi, cứ để vậy đã. Tới đâu hay đó!

Một người khác nói:

-Thế thì phải canh chừng cho kỹ. Thấy có hiện tượng lạ là ra tay liền không mệt lắm đó…

Hôm sau Khôi cũng đi với những người ấy. Vừa gặp mặt, ông Bưởi hỏi liền:

-Quyết định chưa? Chiều nay tôi lại bắt chó nghe!

Thằng Sản, cũng là bợm nhậu, nói thêm:

-Trong nhà có con nít mà chú thím không sợ à? Chú thím phải biết rằng nó chỉ cần liếm chân liếm tay mình cũng đủ bị lây độc rồi đó.

Rồi người ta lại kháo nhau về những chuyện chó dại xưa nay mà họ biết. Càng nghe Khôi càng hoang mang thêm. Buổi chiều Khôi về đến cửa thì con Linh lẫn con đốm lại chạy ra đón mừng như thường lệ. Mấy hôm nay đàn chó con đã mở mắt hết và hằng ngày đốm vẫn chạy ra chạy vào chứ không nằm ấp con kỹ như những ngày mới sinh. Khôi nhìn cặp mắt long lanh mừng vui của nó mà thấy lòng rưng rưng. Đêm ấy, hai vợ chồng cứ mãi nói chuyện về con đốm, vợ Khôi than thở:

-Ước chi nhà thương gần mà đem nó đi chích thuốc, tội quá!

-Được thế còn chi hơn! Nó cứu con mình mà mình đành phụ nó, còn chi đau hơn! Mà chừ thương nó lỡ con mình có chuyện chi làm sao? Đã mấy hôm rồi …

Quả thật cứ qua mỗi ngày vợ chồng Khôi mỗi lo sợ thêm. Biết đâu bây giờ căn bệnh dại đang phát triển trong người bé Linh? Không lẽ cứ để gánh lo đè nặng mãi trên đầu cả nhà! Tình thế bắt buộc Khôi phải nghĩ đến việc phải hi sinh con đốm. Bây giờ đi làm giao lũ trẻ ở nhà cũng không yên tâm nữa, hôm sau vợ Khôi phải nghỉ để coi chừng con bé và đàn chó.

Rồi Khôi hẹn với bọn ông Bưởi chiều đến bắt chó.

Buổi chiều Khôi về, cũng vẫn bé Linh và con đốm vẫy đuôi chạy ra đón như mọi ngày. Cặp mắt con đốm vẫn long lanh mừng rỡ nhưng Khôi cảm thấy như trong đó có nước mắt. Khôi thấy nhoi nhói trong lòng khi thấy hai bợm nhậu xuất hiện với nụ cười rất tươi. Con đốm đã trở về ổ của nó, nằm nghiêng vú cho đàn con tranh bú. Ông Bưởi đưa cho Khôi cái bao, Khôi ngần ngại… Thấy thằng nhỏ của Khôi đứng cạnh đó, ông Bưởi bảo:

-Mày đem cái bao này vào, kêu con đốm ra rồi trùm vào đầu nó xong bác cho tiền.

Khôi cầm một miếng đường táng đưa lên:

-Đốm! đốm!

Con đốm rứt vú khỏi miệng đàn chó con chạy ra. Nó vừa vẫy đuôi vừa nhai đường rau ráu, cặp mắt vẫn long lanh. Có lẽ nó cảm động vì ngỡ rằng Khôi đã ban thưởng cho nó. Thằng con Khôi đưa cái bao phủ lên đầu nó nhưng nó vẫn ngoe nguẩy đuôi không chút phản ứng. Có lẽ nó tưởng thằng bé đùa. Cho tới khi cái bao phủ toàn thân nó mới vùng nhẹ. Lập tức ông Bưởi và thằng Sản nhảy vào nhanh chóng cột miệng bao lại. Con đốm kêu ăng ẳng vùng vẫy làm cái bao cứ nhấp nhỏm trước sân. Vợ Khôi đứng trong nhà nhìn ra thấy vậy bất nhẫn quay mặt đi, mắt rưng rưng. Trong lúc ấy, mấy con chó nhỏ bú chưa đã đang chạy loanh quanh ủng ẳng kêu la tìm mẹ.

Ngay trong buổi tối ấy, Khôi cho hàng xóm hết ba con chó nhỏ, chỉ giữ lại hai con giống mẹ. Cả hai con cứ kêu rên suốt đêm. Khôi cho chúng ăn cháo pha thêm ít đường nhưng chúng chỉ nếm từng chút rồi tiếp tục kêu và chạy loanh quanh.

Trước khi đi làm, Khôi dặn mấy đứa nhỏ coi chừng và giữ không cho bé Linh chơi với mấy con chó con. Đến rừng, Khôi thẫn thờ ra giữa bãi tranh, tâm trí cứ nghĩ về con chó. Khôi nhớ lại từng hình ảnh con chó khi bắt chim, khi chạy theo chân bé Linh, khi rứt vú khỏi miệng đàn con đang bú để chạy lại bên Khôi ngậm miếng đường nhai rau ráu… Nó là một sinh vật khôn ngoan, có ơn, tận tụy trung thành với chủ lại phải hi sinh vì một mối lo sợ tai họa đến từ đâu đâu! Mà kẻ thực hành việc bất công đó lại chính là Khôi, nên mỗi sự suy nghĩ mỗi khiến Khôi nhói lòng…

Buổi chiều đi làm về thì mấy đứa con Khôi cho biết hai con chó con đã đi đâu mất rồi. Thế cũng tốt. Hai con chó ấy đẹp và mập mạp, hi vọng ai đó đã bắt về nuôi.

 

Ngô Viết Trọng

Nguồn : tác giả

Trở về … tập truyện Ngõ Tím

Trở về … Trang Ngô Viết Trọng