Lê Phương Lan
Các cháu yêu qúy của bà,
Các cháu nay đã lớn khôn. Bà hy vọng các cháu có đủ kiên nhẫn để nghe bà nói chuyện, chỉ trong chốc lát thôi. Chúng ta đang ở vào những ngày tháng cuối của tháng tư, thời gian để tang cho ngày miền Nam Việt Nam bị thất trận. Bà không thể chờ đợi lâu hơn. Bà nghĩ các cháu đã đủ khôn lớn để hiểu được những gì các cháu cần phải biết. Đã có quá nhiều những câu chuyện sai sự thật về cuộc chiến Việt Nam có thể đầu độc thế hệ sinh sau chiến tranh như các cháu. Bà muốn các cháu biết được sự thật vì khi các cháu biết đúng sự thật, các cháu sẽ biết làm cách nào và tại sao các cháu lại có mặt ở đây. Bà hy vọng lá thư này sẽ giúp cho các cháu hiểu ông bà, cha mẹ, và các người thân yêu cùng như học biết về quê hương nhiều hơn nữa.
Quê hương Việt Nam đã khổ đau dưới sự thống trị của chế độ cộng sản từ 1945. Năm 1954 cả hai bên gia đình nội ngoại của các cháu đã di cư vào miền Nam tự do. Đau buồn thay đến 1975 chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã sụp đổ khi không còn được sự viện trợ của chính phủ Mỹ. Kết quả là ông cố ngoại và ông nội các cháu đã phải vào tù cùng với khoảng 700,000 sĩ quan VNCH. Hàng 100,000 người tù đã chết vì đói khát và vì bị hành hạ trong các trại tù khổ sai. Cho dù không bị đi tù nhưng tất cả người dân miền Nam đã bị Việt cộng đàn áp và trả thù (Bà có viết về những kỷ niêm kinh hãi này. Hy vọng một ngày nào đó bà sẽ dịch sang tiếng Anh cho các cháu đọc)
Dân chúng bị đầy đọa đến nỗi họ đã tìm cách vượt thoát để tìm tự do hơn là phải sống với Việt cộng. Từ đó những cái chết thương tâm của các tù nhân cộng với hàng triệu cái chết của những người vượt thoát trên các con thuyền mong manh hay trong các rừng rậm đã kêu gọi sự tiếp tay thu nhận người Việt tỵ nạn và định cư của chính phủ Mỹ. Ngày nay, những tiện nghi trong cuộc sống mà các cháu đang được hưởng, một tương lai rộng mở trước mắt – những thứ mà hàng triệu người dân trên khắp thế giới đang mơ ước – ông bà rất vui mừng vì các cháu đã có được một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng những điều này có được là do sự hy sinh và can đảm vượt biển của gia đình bên ngoại và 12 năm tù đầy của ông nội. Khi các cháu ôm ấp di sản Việt Nam qua việc học hỏi văn hóa và lịch sử, cũng như nói tiếng Việt thì đó là cách biểu lộ có ý nghĩa nhất sự biết ơn đối với các ông bà.
Tuy nhiên cao hơn hết chính là sự biết ơn Thiên Chúa. Khi các cháu bước vào trung học nhất là khi lên đại học, những học thuyết khoa học sẽ lung lạc niềm tin vàoThiên Chúa. Các cháu nên nhớ rằng không phải tất cả mọi thứ điều được chứng minh bằng khoa học. Chẳng hạn như “tình yêu” thì không thể nhìn thấy hoặc giải thích được nhưng nó thật sự hiện hữu và trở nên món quà quý giá nhất cho chúng ta. Bà cũng đã bị trải qua những lúc vô cùng tuyệt vọng gần như mất hết niềm tin. Nhưng chính tình thương của Chúa đã giúp bà và ông nội sống sót và đã cứu gia đình ta một cách kỳ diệu. Các cháu có thể phân vân nhưng khi cần các cháu hãy tìm hiểu và học hỏi. Các cháu có thể hỏi ông bà, cha mẹ hay những người có sự hiểu biết. Gia đinh luôn bên cạnh để giúp cho các cháu. Niềm tin không những chỉ tìm thấy qua Kinh Thánh mà còn tìm gặp ở nơi mọi người cũng như mọi nơi trong đời sống.
Các cháu yêu quý, trong tương lai các cháu sẽ quan hệ với rất nhiều người, nhưng ba mẹ là người các cháu đặt hoàn toàn tin tưởng vì họ yêu thương các cháu vô điều kiện. Gia đình luôn mong muốn các cháu thành công và hạnh phúc. Bà hy vọng các cháu hãnh diện về gia đình mình cũng như gia đình rất hãnh diện về các cháu. Hãy làm những gì tốt đẹp nhất – gia đình luôn hãnh diện về mọi cố gắng của các cháu.
Khi cần tìm hiểu về lịch sử Việt Nam và những gì đã xảy đến cho gia đình mình, các cháu hỏi ba để ba sẽ chỉ cho các tài liệu đáng tin cậy. Bà đã gửi cho ba cháu video “Souls of the Fallen”. Các cháu nên xem ít nhất là phần đầu để so sánh cách đối xử rất tôn trọng và nhân đạo khi học về lịch sử cuộc nội chiến Hoa Kỳ của người miền Bắc chiến thắng miền Nam với cách đối xử tàn nhẫn, dã man của người miền Bắc đối với binh sĩ miền Nam Việt Nam bị thua trận.
Trên hết, bà muốn các cháu hiểu rằng bà rất thương yêu các cháu và muốn nghe các cháu nói chuyện với ông bà.
Thương các cháu thật nhiều,
My beloved grandchildren,
As you grow older, I want to be able to talk to you and I hope you will have the patience to listen to me, just for a little bit. We are in the very last days of April, the mourning period of the falling of South Vietnam. I can’t wait any longer to write this letter. I think you are old enough to understand what you need to know. There are so many incorrect or even dishonest media information about the Vietnam war that might be poisonous to the young generation, who were born after this war like you. I want to let you know the truth because as long as you know the truth, you would understand how and why you are here in America. I hope that with this letter, you can better understand us, your grandparents, your parents, and your relatives. Also, I hope that you can learn more about your home country.
Our Vietnam has been miserably controlled by the communist regime since 1945. In 1954 your great grandparents (on both your mom and dad’s sides) escaped from the North Vietnamese communists to the free South Vietnam. Unfortunately, without the financial and army support of the US government, the Republic South VN collapsed in 1975. As a result, your great grandfather (ông cố ngoại) and your grandfather (ông nội) were imprisoned with about 700,000 other Republic Vietnamese officers. About 100,000 of them died because of starvation and severe corporal punishment in the prisons. Even the Southern Vietnamese that weren’t trapped in prison were suffering the cruel revenge of the Vietnamese communists. (I have written some stories about my terrifying memories. Hopefully I’ll be able to translate into English for you to read some day later.)
People were maltreated every day. It became so bad that many people preferred able to die at sea, with an attempt to freedom, than to stay in Vietnam. Later on, the massive deaths of SVN prisoners plus the deaths of 1,000,000 fleeing refugees that attempted to escape from Vietnam in small boats and ships and in the jungles called for the reception of the VN refugees and immigrants by the US government. Today, the high standard living you are enjoying, the good opportunities you now have in front of you- those have all been the dream of millions of people over the world. We are so happy that you can experience a better life here, but it required the sacrifice and bravery of fleeing over sea from your mom side relatives and the 12-year imprisonment of your grandfather. When you embrace our Vietnamese heritage by learning its culture and its history, and speaking Vietnamese language, it is a deeply meaningful appreciation you can give to them.
The highest appreciation, however must be reserved to God. When you enter high school, and especially college, the scientific theories may lead you to questions about the Christian faith. Keep in mind that not everything can be explained by scientific methods. “Love” for instance, that cannot be seen or explained but it truly exists and being the most precious gift for our life. I myself had been undergone such hopeless situations that I almost lost my faith. But God’s mercy incredibly helped me and your grandfather survived, and saved our family. It is okay to question your faith. It is okay to doubt. But if you have any questions about God, I hope that you can find someone to ask. We are all here for you in whatever way we can. The family loves and supports you. Faith is not just something that is in the Bible, or in the books you learned in Saturday school. Faith can be found everywhere, and in everyone.
My beloved grandchildren, from now on you will interact with many kinds of people, but your parents are who you totally can trust, who love you without any conditions. All we want is for you to be successful and happy. We hope that you are proud of us, as we are proud of you. Please keep doing your best- we are proud of your every effort.
If you want to learn more about our country’s history, about what has happened to bring us to our lives today, ask your dad if he knows the trusted sources. I sent him a video clip called “Souls of the Fallen”. I suggest you at least watch the beginning parts if you can’t watch the whole film to compare the difference of between the victorious North American’s honorable and respectful treatment to the defeated South Americas during the Civil War in what you learned in US history to the cruel and horrible North Communist treatment to the South Vietnam soldiers.
Most of all, I want to let know how much we love you. I want to be able to talk to you more, and listen more about your stories.
Love you always,