CHUYỆN   CŨ

 

Mỗi người sinh ra trên đời hình như đều có những mầm mống đam mê tốt hoặc xấu tàng ẩn sẵn bên trong kẻ ấy. Hễ nỗi đam mê nào thuận dịp, gặp tác nhân khơi dậy là lập tức trỗi lên bành trướng và lấn át những đam mê khác. Vì vậy, mỗi con người lại có một cái ham, cái đam mê riêng qua từng thời…

Thuở còn bút nghiên ở học đường, tôi tuy thích văn chương thơ phú nhưng lại chẳng có ai đỡ đầu. Bước vào đời không may tôi sống gần những người bạn ưa cờ bạc, thế là tôi không sao thoát khỏi ảnh hưởng của thói hư ấy. Tới khi về làm việc ở Quảng Trị, tôi thuê nhằm cái nhà “định mệnh” phải ở gần một người đam mê cờ bạc hạng nặng, nó đã làm tôi thất điên bát đảo một thời.

Hôm tới nhận nhà, tôi đang tần ngần tính toán xem có thể sắp xếp thế nào về căn nhà ấy thì hắn xuất hiện.

  • Ông bạn định thuê nhà này hả?

Tôi nhìn người đàn ông mới gặp. Hắn khoảng ba mươi tuổi, người mập, hơi lùn, chừng một thước năm lăm. Khuôn mặt hắn khá điển trai, linh hoạt tươi vui pha ít nhiều láu lỉnh. Bộ đồ dân sự của hắn cũng có vẻ “om” tươm tất sạch sẽ. Tôi hỏi:

  • Chắc ông ở gần đây? Nhà này trả một tháng năm trăm đồng có được không?

Hắn mỉm cười thân mật:

  • Không cao đâu. Vả lại, ở chỗ này vui lắm. Ở rồi ông bạn sẽ thấy.

Rồi hắn nói chuyện trên trời dưới đất huyên thuyên. Toàn là chuyện ngồi ăn cháo gà với đại tá tỉnh trưởng, đi Gio Linh với thiếu tá chỉ huy trưởng cảnh sát tỉnh, đánh bài với trưởng ty hành chánh tỉnh… Qua lời hắn nói, tôi đoán chừng hắn cũng làm công việc gì có thớ ở trong cái tỉnh Quảng Trị này. Tôi thấy hắn có vẻ ba hoa nhưng tôi vẫn chịu khó im lặng nghe hắn nói. Sau khi nói cho đã, hắn vui vẻ bắt tay tôi chào giã từ:

  • Thuê được đấy! Ở đây rồi mình thành láng giềng, sẽ gặp nhau nhiều!

*

Buổi chiều ấy tôi đang lúi húi mở cái giường bố cá nhân thì hắn lại đến. Lần này hắn có vẻ suồng sã hơn:

  • Chịu thuê thiệt rồi hả? Ông bạn làm việc gì ở đâu?
  • Dạ, tôi mới đổi về đại đội 101 CSDC Quảng Trị.

Hắn lên mặt đàn anh:

-Cảnh sát dã chiến hả? Có hơn gì địa phương quân, nghĩa quân đâu? Tôi cũng là cảnh sát đây, nhưng ở bộ chỉ huy tỉnh. Để có dịp tôi sẽ tìm giúp anh một chỗ tốt. Tôi là Kháng. Anh cứ hỏi Kháng là bất cứ người cảnh sát nào ở tỉnh Quảng Trị đều biết hết. Khi nào anh muốn gặp tôi, cứ đến văn phòng chỉ huy trưởng cảnh sát tỉnh.

Hắn thuộc loại người gì mà lớn lối vậy? Nhưng không sao. Tôi chưa biết hắn là ai nhưng chắc chắn hắn là người láng giềng sắp tới như hắn nói. Cư xử từ tốn một người láng giềng là điều tốt, nhất là giai đoạn sơ ngộ. Nói gì mặc hắn, tôi chỉ cười để bụng. Sau đó tôi biết nhà hắn chỉ cách nhà tôi có hai nhà. Hắn có một bà vợ buôn bán vặt ở chợ tỉnh và có được hai đứa nhỏ.

Hôm sau đến đại đội, tôi nói chuyện đã lo xong nhà cửa và cho biết ở gần nhà ông Kháng thì mọi người đều cười:

-Lại gặp “ổng” rồi. Coi chừng đó!

Tôi hỏi ra mới biết Kháng chỉ là người chạy giấy ở văn phòng chỉ huy trưởng tỉnh nhưng thuộc loại cáo mượn oai hùm. Hắn không có ý hại ai nhưng hắn muốn mọi người nể oai của hắn. Ngoài ra, hắn cũng còn một mặt khác khá nổi bật trong thiên hạ.

Buổi tối tôi sắp đi ngủ thì Kháng lại nhà. Hắn tỏ vẻ thân mật làm tôi ngạc nhiên:

  • Biết bà xã ông chưa ra ở một mình buồn nên mình đến dẫn ông đi chơi đây! Ngủ làm gì cho sớm! Đi xem một cuộc đấu của mấy ông lớn, hấp dẫn lắm!

Tôi không hiểu hắn muốn nói chuyện gì nên hỏi:

  • Mấy ông lớn nào? Đấu gì?

-Ông hên đấy, lâu lâu mới có một lần! Cuộc gặp gỡ giữa đại tá tỉnh trưởng, mấy ông trưởng ty và mấy ông thầu khoán. Xì phé mà!

  • Thôi, tôi không dám đi xem mấy chuyện đó đâu!

Hắn cứ kì kèo nhất định kéo tôi đi cho được. Rốt cục vì vừa tò mò, lại không đành bụng từ chối sự sốt sắng của hắn, tôi cũng theo hắn. Hắn cho biết là cuộc chơi được tổ chức tại tư gia một ông thầu khoán mà hắn quen thân – ông Hồ. Hắn lấy xe honda chở tôi đi. Khi đến nhà ông thầu khoán, hắn vừa cho tín hiệu, người làm công liền niềm nở mở cổng tiếp đón và chỉ chỗ cho hắn dựng xe. Qua cách đối xử với nhau, tôi biết Kháng quả thật là người thân tín đối với gia đình này. Hắn giới thiệu tôi với những người trong nhà:

  • Ông này mới đến Quảng Trị, thuê nhà ở cạnh nhà tôi, vợ con chưa đến theo sợ ông buồn nên tôi dẫn ông đi chơi cho vui!

Tôi và hắn ngồi uống nước nói chuyện với mấy người làm công trong khi vợ chồng ông Hồ lần lượt đón tiếp khách lên một phòng trên lầu. Kháng nói nhỏ với tôi:

-Để họ chơi chốc lát rồi mình lên coi! Đừng làm kinh động mấy ông mất hứng!

Tán dóc uống nước gần một tiếng, Kháng bấm tôi nhẹ nhàng đi lên lầu. Tôi thấy năm vị mặc đồ dân sự, người nào cũng có vẻ sang trọng chững chạc, đang ngồi rút bài. Qua cách xưng gọi với nhau của họ, chỉ chốc sau tôi biết là gồm một ông đại tá, hai ông trưởng ty và hai ông thầu khoán. Tôi và Kháng ngồi sau lưng ông thầu khoán chủ nhà, ông Hồ. Nhìn những đống tiền của mấy tay chơi này tôi thật khiếp sợ. Tiền năm trăm cứ vứt ra từng cọc. Tôi cũng biết chơi loại bài này nhưng có lẽ chưa bao giờ đạt tới vài phần trăm của họ. Trông mấy ông tố nhau mình muốn đứng tim luôn.

Ngồi sau lưng ông Hồ, tôi thấy ông chơi những nước bài thật mưu trí, táo bạo mình không sao lường liệu được. Nhưng khi đống tiền của ông đã cao và nhiều đối thủ đã yếu thế, ông đã đánh một nước bài mà tôi không sao hiểu nổi.

Ván bài đó ông Hồ đã dồn cho ba đối thủ kia phải bỏ cuộc, chỉ còn ông và ông đại tá. Tôi theo dõi thấy khi mới bắt bài, con bài tẩy của ông Hồ là con ách cơ ẩm dằn dưới một con bồi – phải nói là tôi thấy rõ ràng. Khi bắt xong con bài nước năm thì trên mặt bài ông có thêm hai con ách nữa, một ách bích, một ách rô. Trong khi đó bài ông đại tá trên mặt chỉ có đôi đầm: đầm rô và đầm cơ. Tất nhiên dù con bài ẩm của ông đại tá là một con đầm gì đi nữa vẫn phải thua ông Hồ. Đống bạc làng thì đã quá cao trông thật sướng mắt và cả hai đối thủ đều gần hết tẩy. Tôi tin chắc thế nào ông đại tá cũng bỏ cuộc! Nhưng không. Ngược lại, ông đại tá lại lùa hết tiền còn lại của mình ra tố. Như vậy là lùa tiền vô họng ông thầu khoán nhà ta rồi!

Tôi thấy mừng giùm cho ông chủ nhà và rút túi ra một ngàn ăn theo ông thầu khoán. Như người khác, họ chỉ đợi thế là đưa tay ra lùa đống tiền làng về mình. Nhưng tôi rất ngạc nhiên thấy ông chủ nhà ngồi yên với vẻ suy nghĩ. Ông lại đẩy trả lui ngàn bạc tôi xin ăn theo làm tôi hơi bực mình. Tôi nghĩ là ông này đã kẹo lại còn làm bộ. Bất ngờ, ông thầu khoán xếp bài mình lại rồi trộn lẫn vào cọc bài nọc và cười:

  • Mời đại tá xơi đi!

Tôi hết sức ngạc nhiên hỏi:

  • Sao lại thua vô lý thế được! Ba ách lại thua ba đầm?

Ông Hồ cười:

  • Chớp chớp lòa lòa trông gà hóa cuốc, chỉ có đôi ách biết làm sao?

Ông đại tá lùa tiền. Cuộc chơi cũng vãn. Mâm cháo gà cùng đồ nhậu đã dọn sẵn. Câu chuyện đó làm tôi thắc mắc mãi trong lòng. Hình như mỗi lần gặp bài bạc thì tôi lại nhớ đến chuyện ấy.

Mãi cho đến năm 1985, tình cờ tôi gặp lại ông Hồ, bấy giờ ông đã hơn bảy mươi tuổi, đang làm chủ mấy mẫu cà phê ở xã kinh tế mới Xuân Sơn, Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi lại nhắc ông về chuyện con ách cơ bài ẩm ngày xưa. Ông cười:

  • Té ra ông đi cảnh sát cả đời rồi ngồi tù bao nhiêu năm mà cũng không khôn thêm chút mô hết! Ta chịu thua ông ấy ván bài đó để ta thắng cái vụ đấu thầu một công trình xây dựng béo bở đấy chứ!
  • Sao bác không đưa thẳng tiền cho ông ta lại làm như vậy? Ông ta lại tưởng bác thua thật chứ không biết cái “hảo ý” của bác thì sao?

  • Sao không biết được! Đó là một hiệp ước ngầm mà! Còn đưa tiền lỡ không may bị bắt tội hối lộ có phải vô tù dễ như chơi không? Khi ôm tiền rồi ông ta phới phở thoải mái trong lòng, mình muốn gì mà chẳng được!

  • Trên cái bàn dài, cháo gà đã dọn sẵn, mùi thịt gà cùng mùi rau răm mùi hành bốc thơm phưng phức. Mấy ông tham chiến tự nhiên, thân mật kéo nhau ngồi vào. Vẫn còn nhiều ghế trống, bà Hồ đẩy Kháng và tôi vào luôn. Ông đại tá nhìn Kháng mỉm cười:

    • Hễ có loại gà quạ đó mày nhớ đem cho tao liền nghe Kháng! Hôm nay tao hên, lì xì cho hai đứa bây!

    Ông đưa cho Kháng hai tờ giấy năm trăm. Kháng nhét qua tay tôi một tờ.

    • Dạ, hễ có em đem cho đại tá ngay, cám ơn đại tá.

    Một ông trưởng ty cũng dặn:

    • Nếu có nhiều mày nhớ dành cho tao một cặp!
  • Dạ, em nhớ, anh Hưng!

  • Qua bữa cháo gà đó, tôi biết Kháng quả thật quen biết, có thân tình với mấy ông lớn chứ không phải hắn khoe dối. Cũng từ đó, tôi có phần bị hắn cuốn hút để dần phát triển một thói hư của mình. Lâu lâu hắn lại sang rủ tôi đi chơi chỗ này chỗ khác. Sau những lần lãnh lương, thế nào hắn cũng kéo tôi đi tìm sòng. Tôi cũng dần đâm ghiền cờ bạc theo hắn, mặc dầu tôi chơi rất tồi, gần như lần nào cũng cháy túi. Kháng đương nhiên khá hơn tôi nhiều, hắn có bữa bại bữa thắng mà có khi còn thắng lớn gom sòng nữa. Lâm cái bệnh ghiền thật khốn nạn. Hễ có đồng tiền trong túi là người cứ thấp thỏm nôn nao không làm gì được. Thế nào cũng phải tìm cho ra sòng, đến khi nào nhẵn túi mới chịu về giường trằn trọc thao thức, hối hận.

    Thế rồi vợ tôi đem đứa con nhỏ ra cùng ở với tôi. Tôi chỉ tạm xa rời Kháng chừng mươi ngày để lo việc gia đình rồi lại mượn cớ công vụ lén lút bắt cặp lại với Kháng. Vợ tôi có nghề chích thuốc dạo khá mát tay, khách hàng cũng dồi dào nên vấn đề tiền nong nàng cũng ít quan tâm. Hằng tháng tôi chỉ đưa cho vợ một số tiền tượng trưng, còn bao nhiêu tiếp tục đem đi nướng. Tháng nào cũng như tháng nấy cứ thế trôi qua.

    Lần đó chúng tôi lãnh lương đúng vào những ngày cuối năm ta. Lại lãnh một lần lương hai tháng mới sướng chứ! Thường lệ, mỗi năm chính phủ cho không quân nhân công chức thêm một tháng lương vào dịp tết Nguyên đán. Người ta vẫn gọi tháng lương này là lương tháng mười ba. Tôi cất tiền một tháng để tiêu còn một tháng đem về nhà. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời tôi đem về trao cho vợ một tháng lương trọn vẹn. Vợ tôi có vẻ rất cảm động, sung sướng khi thấy chồng mình bỗng tỏ ra hiểu biết bổn phận đối với gia đình. Nàng đem xấp tiền tôi đưa gộp với xấp tiền nàng đi chích thuốc dạo mới thu được nhét vào túi chiếc áo măng tô mắc trong phòng ngủ. Nhìn thấy sự vui vẻ của vợ, tôi cũng sung sướng lây. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng làm sao trọn vui với vợ con trong những ngày tết.

    Khổ nỗi cái cọc tiền trong túi nó cứ như thọc lét tôi khiến tôi không thể ngồi yên. Tôi lại kiếm cớ lên đơn vị. Mà đã đi tất không xong! Đúng vào tối ba mươi, tôi đã rửa sạch số tiền giữ trong mình.

    Lại hối hận, tôi lặng lẽ về nhà ăn cơm, vờ đùa giỡn với thằng con nhỏ như không có chuyện gì. Đành chờ đón năm mới vậy.

    Nhưng mình muốn yên mà không yên được! Trong khi vợ tôi lúi húi nấu bếp chuẩn bị cúng giao thừa thì thằng Kháng đến. Hắn cho tôi biết có một sòng xập xám rất sộp gần nhà mà toàn là những tay mơ chơi. Nó thuyết phục hấp dẫn quá làm tôi cầm lòng không đậu. Tôi lại định rút lén vài tờ của vợ đi cầu may. Nhưng vừa lôi cọc tiền trong túi áo măng tô của vợ tôi ra chưa kịp rút thì vợ tôi từ bếp đi vào. Sợ lộ chuyện, tôi nhét luôn cọc tiền vào túi quần. Cái khốn nạn là ở chỗ đó. Vợ tôi vẫn không hay biết. Nàng tìm cái chi đó rồi lại trở xuống bếp.

    Tranh thủ thời gian, tôi chuồn luôn. Ma xui quỉ khiến chi không biết, lần đó tôi đã đen hơn con chó mực mà lại nóng, lại liều hơn bao giờ hết. Sòng sập xám đánh lớn vừa khuyết một chân, tôi điền khuyết để tiếp tục bại trận theo người chơi trước. Chưa tới một giờ cọc tiền trong túi tôi bay biến hết.

    Tôi trở về nhà gặp lúc vợ tôi đang đơm múc xôi chè. Tôi bưng đặt lên bàn thờ và thắp hương đèn cúng ông bà như một cái máy.

    Trong khi pháo giao thừa nổ ròn rã thì lòng tôi nặng trĩu âu lo. Xong việc, vợ tôi vào nằm với cha con tôi. Có lẽ vợ tôi còn cảm động vì những dấu hiệu hướng thiện của tôi. Nàng không ngủ vội, vui vẻ ân cần nói chuyện những mùa xuân xưa với tôi. Trong giây phút ấy tôi vô cùng ân hận. Vợ tôi dè sẻn từng xu từng cắt để lo việc nhà nhưng vẫn rộng rãi với chồng. Càng ân hận tôi càng oán giận thằng Kháng. Tôi tự nhủ không bao giờ chơi với hắn nữa. Tôi cũng tự nhủ từ nay sẽ chừa hẳn thói bài bạc bê tha. Tôi ôm vợ vào lòng mà xúc động rơi nước mắt nhưng vẫn không đủ can đảm để tiết lộ chuyện cọc tiền. Giữ êm chuyện đó được phút nào hay phút đó, đến khi nào vợ tôi biết hãy hay!

    Sáng mồng một chúng tôi dậy hơi muộn. Mọi chuyện vẫn bình thường trôi qua trong sự hồi hộp của tôi. Hằng năm vào mồng một tết nếu không có công việc gì, bao giờ tôi cũng chui vào sòng bạc. Có lẽ vợ tôi hơi ngạc nhiên vì sự lần này tôi có vẻ thánh thiện quá. Lo việc ăn uống xong vợ tôi ân cần hỏi:

    • Anh có định đi thăm viếng chúc tết đâu không?
  • Sáng nay anh thấy người hơi lười lười, ở nhà cái đã!

  • Thật sự ngoài việc lên đơn vị để lánh nạn, tôi còn dám vác mặt đi đâu? Trong túi không còn một xu, không lẽ đầu năm lại mở miệng mượn ai? Tôi đang lo nghĩ thì nghe tiếng người xôn xao trước ngõ. Có tiếng người lớn dặn trẻ con:

    • Tụi con nhớ vòng tay lễ phép chúc hai bác đầu năm được nhiều tài nhiều lộc để hai bác lì xì cho nghe!

    Thấy khách tới chúc tết mà tôi điếng người! Đó là hai cặp vợ chồng hai nhân viên cùng đơn vị và ba đứa trẻ. Tôi phải làm mặt vui vẻ niềm nở tiếp khách mà bên trong chất ngất sầu lo. Thằng con nhỏ của tôi chạy ra bặng bược bên chân tôi. Hai người đàn bà đều xoa đầu và lì xì cho nó. Nó sung sướng nhận tiền lì xì chạy vào buồng để cất liền. Mấy đứa trẻ kia cũng tranh nhau nhí nhảnh chào vợ chồng tôi:

    • Kính chúc hai bác đầu năm được nhiều tài nhiều lộc!

    Trời ơi, chúng hồn nhiên, dễ thương bao nhiêu thì lòng tôi xốn xang bấy nhiêu. Vợ tôi đưa mắt nhìn tôi:

    • Anh lì xì cho mấy cháu đi!

    Thấy tôi cười ngượng nghịu, vợ tôi hiểu ngay nguyên cớ. Nàng vẫn cười tươi:

    • Chắc là bác trai sạch túi rồi, thôi, để bác gái lì xì!

    Vợ tôi vén màn vói tay lên cái túi áo măng tô mà tôi tưởng như móc vào ruột gan tôi. Tôi thấy nàng tỏ vẻ lập chập rồi buông tấm màn xuống. Một chốc sau nàng trở ra, nét mặt vẫn vui vẻ như thường làm cho tôi khó hiểu. Nàng trao cho mỗi đứa trẻ mấy đồng, ba đứa trẻ hớn hở cất tiếng thánh thót:

    • Cám ơn bác gái! Cám ơn bác gái!

    Thằng nhỏ của tôi cũng vui vẻ sung sướng đứng chơi với lũ trẻ kia.

    Khi những người tới chúc tết cáo từ thì thằng con tôi lại chạy vào buồng. Tôi tiễn khách chưa ra thấu ngõ thì thằng nhỏ của tôi chạy ra khóc thét lên:

    • Tiền của con đâu hết rồi? Tiền của con ai lấy đâu hết rồi?

    Vợ tôi vội vàng bưng miệng nó lại. Bấy giờ tôi mới sực nhớ hôm qua ông đại đội trưởng lại nhà chơi và có lì xì cho nó mấy đồng. Vừa rồi hai cặp vợ chồng kia lại có cho mấy đồng nữa. Không ngờ đó chính là số tiền cứu tinh cho vợ tôi khi nãy. Vợ tôi đã nhanh trí lấy số tiền đó để lì xì lại mấy đứa trẻ kia! Tất nhiên sự thật không còn giấu được nữa. Khách ra khỏi thì trong nhà chiến tranh bùng nổ. Tôi lại phải tái diễn màn thề thốt với vợ tôi cùng với sự hối hận triền miên… Dĩ nhiên là gia đình tôi phải trải qua những ngày tết không dễ chịu tí nào.

    Thế nhưng thật kỳ cục. Từ bỏ Kháng chưa được một tuần lễ hai đứa lại gặp nhau. Và đến kỳ lãnh lương thì bao nhiêu lời thề cũng như niềm hối hận của tôi lại bay đâu ráo trọi. Mới lãnh lương chưa hết buổi sáng thứ bảy, cả tôi và Kháng đều trắng tay. Khốn đốn thay, lần đó tôi chưa kịp trả tiền nhà mà trước đó tôi đã cả quyết với vợ tôi cứ để tôi lo mới nghiệt chứ! Nhà tôi thuê cũng chung sân với nhà chủ cho thuê, về nhà đương nhiên là gặp mặt chủ. Mới lãnh lương ai cũng biết mà chưa có tiền trả biết ăn nói sao đây? Nhất là với vợ tôi, vụ án tết nguyên đán còn chưa phai mờ! Tôi thẫn thờ theo Kháng về nhà hắn tạm nghỉ để tìm phương chước. Tôi chỉ còn biết trông cậy vào sự ứng biến chạy vạy của hắn. Không buồn rầu lo nghĩ như tôi, Kháng vẫn giữ được vẻ tự tin, hài hước kể lại những lần thua bạc thất điên bát đảo để cười. Đang say sưa kể chuyện cũ, bỗng mắt hắn sáng lên:

    • Có thể mình giúp ông được rồi đây!

    Tôi chưa hiểu chuyện gì thì hắn bước ra sân, tay hắn đánh “đét” một cái thật mạnh vào bắp vế hắn, kêu lên:

    • Tức thiệt! Khi mình có tiền thì gạo hạ giá không có, khi mình sạch túi thì gạo chở về cả núi! Thật là tréo cẳng ngỗng!

    Hắn vừa dứt lời thì một người đàn bà đứng tuổi, cũng mập mập như hắn, tay xách giỏ chợ le te chạy vào:

    • Mới đầu tháng mà sao chú nói sạch túi? Chú thua bạc hả? Vậy chứ chú nói gạo bán ở đâu vậy chú Kháng?

    Kháng nói tỉnh bơ:

    • Gạo cảnh tiếp vụ của bộ chỉ huy cảnh sát hạ giá 30%  đem về bán cho nhân viên đó mà! Tháng này tôi mới lãnh lương ra thằng bạn nó mượn hết. Nó mua nhà cũng cần, nể tình phải cho mượn. Không ngờ nó mượn xong mới biết gạo đã chở về.
  • Thế một người mua được bao nhiêu? Cho tôi mua một ít được không?

  • Kháng nói bằng giọng phấn khởi:

    • Nhân viên mua tự do, chị An đưa tiền tôi mua giúp cho, mấy cũng được. Chỉ sợ mình không có tiền thôi mà!

    Bà An lộ vẻ sung sướng:

    • Thế thì chú cần bao nhiêu tôi cho chú mượn. Nhờ chú mua giùm tôi một số. Bây giờ chú theo tôi qua nhà lấy tiền!

    Khi Kháng nói chuyện với người đàn bà, tôi đi vào trong để tránh mặt. Hai người đi khỏi, tôi ngẫm nghĩ vừa tức cười vừa tội nghiệp cho bà An. Một lát sau Kháng trở về giơ cọc tiền khoe với tôi:

    • Ông thấy tôi tài chưa! Xoay tiền giỏi như thánh!

    Tôi muốn mượn hắn mấy trăm để trả tiền nhà nhưng không dám mở miệng. Tôi biết dân cờ bạc rất kiêng cữ chuyện ra tiền trước khi xuất quân. Kháng ngồi trù tính nên đi sòng nào. Hình như hắn chỉ nghĩ rằng mình hiện đang cầm cọc tiền chứ không thèm nghĩ đến chuyện nếu cọc tiền đó sẩy đi thì sẽ cư xử ra sao với người đàn bà gởi mua gạo. Nhưng suy nghĩ rồi tôi cũng ỡm ờ:

    • Bây giờ tôi chỉ cần mấy trăm trả tiền nhà tháng này là tạm yên tâm.

    Kháng lại ra vẻ tự tin:

    • Ông khỏi lo! Thế nào tôi cũng lo cho ông mà. Nhưng thủng thẳng đã chứ bây giờ đưa cho ông thì xui chết. Tôi đã nói là như đinh đóng cột, tin tôi đi! Trong chiều nay!

    Kháng nói thì tôi cũng nghe vậy. Nội cái chuyện hắn gạt bà kia tỉnh bơ như vậy là tôi ớn rồi. Hắn đâu còn chỗ nào cho tôi tin được! Tôi còn thêm một nỗi lo nếu vụ này hắn đổ nợ ra đổ thừa kéo tôi vào vòng luôn thiệt càng khổ. Tôi đi theo hắn với đầu óc hoàn toàn bất an.

    Tới một sòng xóc dĩa, hắn đứng xem tình hình một chốc rồi nhào vô. Hắn đặt tiền mà tôi run. Chén thứ nhất hắn thua, chén kế tiếp hắn lại đặt gấp bội. Tôi càng run vì hắn lại thua nữa. Hắn cầm nắm tiền còn lại đặt xuống chiếu. Tôi thấy ba hồn bảy vía mình bay hết. Tôi muốn bỏ hắn đó mà về nhưng ngặt không biết đường. Nhà cái chuẩn bị mở dĩa, tôi càng run lên. Nhưng trời ơi, hắn trúng! Hắn trúng nhưng tôi vẫn không hết run. Tôi càng run hơn nữa khi hắn lùa cả vốn lẫn lời vào chén thứ tư. Vận may còn tựa, hắn lại trúng. Tiếp đó hắn trúng luôn mấy chén nữa. Tôi cố len tới gần hắn kêu hắn về nhưng hắn cứ phớt lờ làm tôi vô cùng nóng ruột. Giữa lúc đó thì tiếng một người đàn bà réo lớn bên ngoài:

    • Anh Tâm ơi, ra tôi nói cái này một chút rồi vô đánh tiếp!

    Một người đàn ông trạc bốn mươi mặc cái áo sơ mi xanh lơ, mồ hôi nhễ nhại, nhớn nhác vơ lại số tiền anh ta vừa đặt ra:

    • Trời ơi, vợ tôi nó tìm!

    Đứng dậy ngó quanh quất thấy đằng sau có buông tấm màn, anh ta vén ra chun đại vào. Cùng lúc ấy người đàn bà kia cũng vào tới chiếu bạc:

    • Anh Tâm tôi mới thấy đây đâu rồi?

    Chủ nhà cùng nhiều người khác nhao nhao lên:

    • Ông Tâm đâu có đến đây! Chắc ông đi chơi chỗ nào đó chứ!

    Người đàn bà vùng vằng giận dữ:

    • Mấy người bày cái trò hại gia đình người ta thế này tôi không để yên đâu! Chồng tôi đem tiền đi mua bò mà ghé đây thì còn gì nữa? Trời ơi là trời!

    Ông chủ nhà cũng tỏ ra giận dữ:

    • Chị đừng vu khống. Anh Tâm làm gì có đây!

    Người đàn bà không vừa:

    • Mấy người đừng có chứa chấp hại người! Rõ ràng tôi mới thấy anh Tâm trong này! Anh ấy mặc cái áo sơ mi xanh lơ, mấy người đừng có chối!

    Bất thần bà bước đại vào gần cái màn và vén lên. Ngổn ngang bao nhiêu đồ thờ như lư hương, bát đèn cùng mâm đồng, nồi niêu soong chảo trong ấy! Đó là những thứ con bạc cầm hay bán. Người đàn ông núp trong đó bị người vợ nắm tay kéo ra cùng với tiếng khóc ré lên:

    • Thôi rồi, tôi biết thế là số tiền đem đi dắt bò mày nướng cho chúng hết rồi! Đàn ông bần tiện! Đàn ông khốn nạn! Đàn ông mà không biết thương vợ thương con! Không biết lo nhà lo cửa!

    Người đàn bà nắm tay lôi người đàn ông mặt tái mét sượng trân bước đi trước những cặp mắt xớn rớn của mọi người. Bà ta đay nghiến tiếp:

    • Anh sao mau quên đến thế anh ơi là anh ơi! Anh Đằng anh họ anh đó! Ông chú chết lãnh việc đi mua hòm ghé sòng bạc kẹt luôn mấy ngày chờ hòm về thì xác đã thúi đó, anh quên rồi à?

    Người đàn ông nghe nhắc chuyện không đẹp của gia đình cảm thấy như bị dao cứa vào vết thương cũ, quê quá, nhục quá anh ta phát khùng lên. Thế là những cú đấm, cú đạp đổ dồn lên thân người đàn bà khốn khổ.

    • Mày phải biết mày là vợ tao chứ không phải mẹ tao nghe chưa! Sở dĩ tao nhịn mày là vì muốn cho gia đình êm ấm chứ không phải tao sợ mày nghe chưa con khốn nạn! Tao đã nhịn mày bao lâu nay rồi! Từ nay tao làm gì quyền tao mày xía vô coi chừng tao trị trắng máu nghe con khốn nạn!

    Nhiều người phải ra tay can thiệp khi người đàn bà đã sùi bọt mép và ngã xuống đường. Sòng bài cũng tan tác hỗn loạn. Nhân lúc đó, tôi nắm tay Kháng kéo đi. Ra ngoài, Kháng đưa tôi đủ số tiền tôi cần và lập tức đi kiếm xe tới ngay kho gạo mua đủ số gạo đã hứa với bà An chở về. Hắn cười:

    • Mình chịu lỗ một ít nhưng lấy được uy tín phòng lúc khác!
  • Ông chơi liều quá! Nếu không có chuyện gây gổ kia ông chơi tiếp biết đâu lại chẳng tay trắng mà về, khi đó ăn nói sao?

  • Chai mặt quen rồi! Chết tiền chết bạc chứ chết chi ai mà ngán! Ông không thấy thua hai chén liền chén thứ ba tôi dốc tất cả số tiền còn lại vào chiếu bạc sao? Phải có gan vậy mới được chứ chơi như ông thì chúng rỉa lần hết chứ đời nào ăn được ai? Nếu không có con mụ đó quấy phá tôi còn hốt nữa chứ đâu đã thôi. Thằng chả sợ vợ một cây, chuyến này kẹt quá mới ngẩng mặt lên nổi!

  • Khi giao gạo cho bà An xong, Kháng rút luôn tiền ra đếm trả số tiền mượn:

    • Thấy gạo rẻ cũng ham mua nhưng nghĩ lại gạo nhà còn nhiều, mua để đó thêm chuột nó quấy. Khi nào cần tôi chạy qua chị nhé!

    Buổi tối hắn dẫn tôi đi ăn tiệm. Trong lúc cao hứng hắn kể ra nhiều thành tích táo bạo hắn đã làm. Có một lần hắn lén lấy trích lục thửa đất hương hỏa ông già hắn đang giữ đi cầm, cũng may sau đó hắn chuộc lại được. Đúng là bán trời không Thiên Lôi.

    Đêm đó về nhà tôi cứ nghĩ mà tức cười. Thật là hú vía! Từ đó tôi tìm cách tránh bớt đi chơi với Kháng.

    *

    Cầm dao lâu ngày cũng có lúc đứt tay. Năm đó chùa Tỉnh Hội Phật Giáo tỉnh Quảng Trị tu sửa một vài phần. Các cơ quan hành chánh trong tỉnh đều có tổ chức quyên góp trong giới nhân viên Phật tử để ủng hộ Phật sự. Bộ chỉ huy cảnh sát tỉnh Quảng Trị cũng quyên góp được một số nghe đâu khá lớn giao về văn phòng thiếu tá Chỉ huy trưởng lo. Vì bận công vụ, thiếu tá Chỉ huy trưởng lại giao cho Kháng đại diện đi cúng dường chùa. Trên đường đi công tác, Kháng ngứa ngáy ghé lại một sòng bài. Nhưng Kháng đã gặp ngày thợ rèn. Máu liều đã đẩy hắn dốc túi hết số tiền cúng chùa của bộ chỉ huy cảnh sát tỉnh Quảng Trị vào sòng. Nhưng hắn chỉ sợ hãi chốc lát rồi bình tĩnh lại ngay. Hắn nghĩ rằng nhà chùa thì bao giờ cũng tùy tâm chứ chẳng mấy khi đòi hỏi bắt bẻ ai. Hơn nữa, cơ quan cảnh sát thì ai cũng “nể”, có gì mà phải lo! Thế là hắn đi mua chịu hai hộp hương, kèm với bao thư không của bộ chỉ huy cảnh sát đem tới chùa. Thiên bất dung gian, người tiếp nhận khai mở phẩm vật cúng dường của đạo hữu lần ấy lại là thân phụ của Tướng Lãm Tư Lệnh Vùng I Chiến Thuật. Cụ mở phong bì trống trơn đề BCH/CSQG Quảng Trị thì hết sức ngạc nhiên rồi chuyển sang giận dữ, cụ quay lại nói với các đạo hữu:

    • Này các bác coi đây! Rõ ràng là bên cảnh sát cố tình chơi xỏ mình!

    Cụ dốc cái phong bì trống giũ giũ mấy cái cho mọi người thấy rồi tiếp:

    • Thế mà cũng đề “BCH/CSQG Quảng Trị phụng cúng dường”! Tôi phải hỏi cho ra cái vụ này để coi họ hợm hĩnh qua mặt tới đâu!

    *

    Anh truyền tin cầm cái máy HT1 chạy đi tìm thiếu tá Chỉ huy trưởng:

    • Trình thiếu tá, cụ già Tướng Lãm muốn nói chuyện với thiếu tá gấp!
  • Dạ kính chào cụ, cụ có chuyện gì cho ty cảnh sát tôi nghe đây!

  • Chào thẩm quyền, không hiểu sao thẩm quyền lại chơi em út sát ván như vậy?…

  • Ông thiếu tá chỉ huy trưởng cảnh sát đang nghe chuyện bỗng vùng đá bay phăng cái ghế trước mặt. Mặt ông đỏ rần lên vì sợ hãi và tức giận đến run giọng:

    • Dạ thưa cụ ty tôi đâu dám thế! Ty tôi cũng quyên được một số tiền và chính tay ty tôi trao số tiền ấy cho người đại diện đem cúng chùa cơ mà! Bây giờ sự thể đã xảy ra như vậy ty tôi thành thật xin lỗi thầy chánh đại diện, xin lỗi cụ cùng tất cả quí vị đạo hữu. Ty tôi sẽ điều tra và xử lý ngay vụ này. Xin cụ thông cảm cho. Kính chào cụ.

    Tuy không nghe được cuộc nói chuyện của thiếu tá chỉ huy trưởng Kháng cũng đã nắm được nội dung. Kháng run rẩy bước vào trình diện ông thiếu tá. Hắn không còn đường chối cãi, khép nép chờ nghe phán tội. Nhưng ông thiếu tá không ngó hắn, cũng không nói gì làm cho hắn càng bối rối, đứng im thin thít chờ đợi. Mười lăm phút sau, một nhân viên phòng quản trị trình lên thiếu tá chỉ huy trưởng một kẹp giấy trình ký. Ông thiếu tá đọc qua rồi đặt bút ký. Lúc bấy giờ ông mới nhìn Kháng:

    • Xong rồi! Anh đến phòng quản trị nhận lệnh!

    Hắn đứng nghiêm đưa tay chào rồi lặng lẽ bước lui. Hắn biết chắc chắn bị phạt nhưng chưa biết phạt hình thức nào nên lật đật đến ngay phòng quản trị. Khi thấy tấm sự vụ lệnh thuyên chuyển đi quận Gio Linh vì lý do kỷ luật, mặt hắn càng tái mét. Đó là quận lỵ giới tuyến mà hầu hết những người phục vụ ở đó đều nặng nợ. Nơi đây mọi người phải sống cảnh co cụm như nhốt lồng và thiếu thốn hết mọi tiện nghi vật chất. Đồng thời, sự chết chóc cùng bao nhiêu nguy hiểm khác cứ thường trực đe dọa. Người nào cũng có thể bất ngờ đón nhận một trái pháo chiếu cố đến tận chỗ mình nằm hay một trái mìn trong lúc di chuyển. Kháng lẩm bẩm: Khắp bốn vùng chiến thuật bị kỷ luật thì về Quảng Trị! Ở Quảng Trị bị kỷ luật thì đi Gio Linh! Chuyến này hết mong ai gỡ gạc hoạn nạn cho nữa. Cái nghiệp mình tự tạo thì mình chịu vậy!

    Cũng từ đó, tôi không hề gặp lại Kháng nữa.

     

    Ngô Viết Trọng

    Nguồn : tác giả

    Trở về … tập truyện Ngõ Tím

    Trở về … Trang Ngô Viết Trọng