CÔNG VIÊN THỞ DÀI

 

Vừa bước chân tới đất Mỹ, Khánh liền xoay xở được cái nghề cắt cỏ ngay. Nhờ có khiếu ngoại giao, Khánh khá thành công trong việc chiêụ khách. Với tính cần cù siêng năng, Khánh làm việc bất kể thời gian. Khánh lại có đầu óc mỹ thuật, rất khéo tay, nên làm việc gì cũng nhanh chóng, đẹp đẽ, rất được lòng khách hàng. Nhờ sự khéo tay của Khánh, khách hàng nào cũng muốn chính tay anh làm công việc cho họ. Tánh Khánh làm gì cũng chu đáo, tới nơi tới chốn, thành ra anh phải luôn bận rộn tối ngày. Khách hàng mỗi ngày mỗi đông thêm, có lúc Khánh phải làm việc dưới ánh đèn mới kịp. Tiền bạc thu vô như nước nhưng Khánh không còn thời gian để nghỉ ngơi. Đồng tiền cứ cuốn hút, cuốn hút… kéo theo thân thể Khánh mỗi ngày mỗi rệu rã…

Vào một ngày thứ bảy, Khánh đang cắt cây xén cành ở nhà kia chợt cảm thấy người xoàng xoàng, anh bèn ngồi dựa ngửa vào một gốc cây tạm nghỉ. Khánh làm ở nhà này đã gần mười năm rồi. Vào cuối tuần gia đình này thường vắng mặt, rất hiếm khi anh gặp họ. Chủ nhà chỉ trả công và dặn dò công việc cho anh qua điện thoại hoặc thư. Vì vậy, làm ở đây lúc nào Khánh cũng rất tự nhiên như ở nhà.

Anh đang lim dim đôi mắt chợt nghe tiếng bước chân ai nện thình thịch có vẻ gấp gáp lắm. Giờ này ai vào đây làm gì nhỉ? Khánh dáo dác mở mắt ra. Trời ơi! Hai tên cướp! Chúng mang mặt nạ – Khánh nghĩ. Một tên đầu trâu, một tên mặt ngựa giống y như thật! Khánh hoảng hồn run lên nhưng rồi Khánh lại kịp tự trấn an được ngay. Cái máy thổi và cái máy cắt cỏ của anh cũng là đồ cũ cả rồi. Trong người anh chỉ có mười đồng bạc trù để ăn bữa trưa đâu đáng kể gì. Mình không chống đối, để chúng làm gì thì làm không lẽ chúng giết mình! Vậy thì còn gì đáng sợ! Thế là Khánh làm như thản nhiên, đứng dậy chờ đợi.

Hai tên kia thấy Khánh không bỏ chạy cũng không tỏ vẻ chống đối thì cũng thủng thẳng đến trước mặt Khánh.

-Lệnh Diêm chúa, anh phải đi theo chúng ta đi trình diện ngài gấp!

Khánh hết sức ngạc nhiên vì lời nói quá lạ tai ấy. Anh nhìn hai kẻ lạ và càng ngạc nhiên khi thấy chúng hình như không phải mang mặt nạ mà là mặt thật! Cặp mắt quan sát mỹ thuật tinh vi của anh không thể tìm ra dấu vết cách biệt giữa mặt nạ và da thật. Anh bối rối chỉ những thứ dụng cụ của anh, nói:

-Tôi không có gì khác ngoài những cái này. Tôi cũng không hề đụng chạm tới ai. Xin các ông đừng đùa!

Tên đầu trâu đưa ra một tấm giấy màu vàng, nói:

-Trát của Diêm chúa đây! Không có lôi thôi gì cả! Anh phải thi hành ngay!

Khánh chưa kịp trả lời, hai kẻ lạ mỗi người một bên đã áp lại nắm tay Khánh lôi đi. Khánh nghĩ chừng là chúng trù bắt cóc mình để đòi gia đình tiền chuộc. Khánh đâm ra lo sợ lắm. Phải rồi, mười năm làm cỏ đắt khách có tiếng chắc chúng đã nhắm kỹ rồi. Tự nhiên Khánh thấy mình nhũn cả người ra không kháng cự gì được. Quái gở nhất là chúng lôi Khánh đi vùn vụt và lại băng qua hàng rào cũng như tường vách các nhà khác dễ như chơi. Khánh thấy chúng dắt anh đi ngang cả nơi nhiều công nhân đang sửa đường và cả trước mặt một chiếc xe cảnh sát nhưng chẳng thấy một ai quan tâm hay phản ứng gì. Sao thế nhỉ? Khánh càng kinh hoàng tột độ! Một chốc sau, hai tên kia đã đưa anh đến một khu vực âm u giống như chiều mưa trong rừng sâu. Cuối cùng họ đến một tòa thành cổ kính có lính tráng canh gác nghiêm ngặt. Khánh liếc mắt nhìn, trời mờ mờ không rõ lắm nhưng hình như bọn lính tráng ấy toàn là giống đầu trâu mặt ngựa cả… Chắc đây chính là chốn Diêm la rồi!

Khánh được dẫn tới đứng kế tiếp một hàng người đang đợi gì đó. Có rất nhiều lính quỉ sứ đứng quanh canh chừng. Phía sau Khánh có mấy người nữa lần lượt ráp vào đứng kế tiếp. Qua dáng họ, Khánh đoán họ đủ mặt mọi sắc tộc, mọi tầng lớp xã hội. Họ nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Dần dần Khánh cũng giảm bớt sợ và bắt đầu để ý xem người ta làm gì. Một viên lục sự lần lượt đọc lý lịch từng người. Những tên ác ôn giết người, cướp của, hiếp dâm thì bị các tên quỉ dữ điệu đi, có lẽ đem nhốt đợi ra tòa. Những bậc tu hành đức độ thì thấy được những người tử tế đón tiếp, có thể họ được đưa lên Thiên Đường hay Niết Bàn gì đó. Khánh thấy lo buồn vô hạn. Sẽ bị đưa đi đâu chưa biết nhưng chắc chắn từ nay Khánh sẽ phải xa cách vợ con rồi!

Khánh ôn lại thời sống gian khổ làm lụng quần quật vẫn bữa đói bữa no trên quê hương. Sau cùng phải liều vượt biển, may không đến nỗi lọt vào bụng cá. Đến Mỹ Khánh lại làm lụng quần quật hết ngày thâm đêm nhưng tạm thỏa mãn vì dư ăn dư để, lại chi viện được ít nhiều cho thân nhân ở quê hương. Bây giờ Khánh đã hết sức mệt mỏi. Thành thật mà nói, Khánh đã có được một số của để có thể sống một cách rộng rãi trong quãng đời còn lại. Anh trù tính làm xong năm này thì nghỉ hẳn, hưởng thú thanh nhàn cùng vợ con. Thế mà hôm nay anh phải ra đi vĩnh viễn trong cô đơn với hai bàn tay trắng! Mỉa mai thay, suốt thời gian qua Khánh vẫn chưa sống cho ra sống được một ngày…

*

-Trương Khánh, Tứ Diêm vương cho gọi ngươi!

Một tên quỉ đầu trâu tới kéo Khánh tách ra khỏi hàng. Anh được dẫn tới trước mặt một vị quan mặt đen sì ngồi ghế chính trong công đường. Tên quỉ ấn vai anh bắt quì xuống.

-Tên kia, đừng sợ, cho phép ngươi đứng lên ta hỏi đôi điều.

Khánh vẫn run lật bật quì yên chỗ. Tên quỉ lại kéo anh đứng dậy:

-Đại vương cho phép ngươi đứng dậy!

Vị quan mặt sắt hắng giọng lên tiếng:

-Ngươi hôm nay đã tới số. Rất may cho ngươi suốt thời gian ở cõi trần luôn luôn cúi đầu làm lụng, chăm lo cho gia đình, không tranh tụng với ai, ít phạm những điều xấu xa. Tuy nhiên, khi làm có tiền, ngươi đã ỷ lại sai bảo không đúng cách những người thất thế mà trước kia họ là cấp trên của ngươi. Dù không có ác ý đày đọa họ mà chỉ muốn đề cao quyền lực của ngươi hiện nay đối với họ, đó cũng là một việc trái đạo… Đó là vết tích khiến ngươi không được cho lên thiên đường. Ngươi thắc mắc gì không?

Thấy Tứ Diêm vương không có vẻ gì dữ dằn, Khánh cũng bớt sợ, anh run run thưa:

-Bẩm Đại vương, vì công việc làm một mình không xuể, con có nhờ một hai người đàn anh phụ giúp, nhưng con đối xử rất lễ phép, trả công rất hậu hĩ cho họ chứ con có hề làm gì tổn đức, trái đạo đâu?

Tứ Diêm vương nghiêm mặt nói:

-Những lời ngươi nói quả có, nhưng ngươi hãy nhớ lại, có khi nào ngươi phát biểu với bạn bè rằng “Trung tá, thiếu tá gì tao cũng sai chạy có cờ!” không? Ngươi là kẻ ngắn nghĩ, những người đó đã hi sinh nhiều cho đất nước, đã chịu tù tội, chịu đựng nhiều gian khổ sức đã kiệt quệ mới đến đây được, họ đâu phải hạng đáng khinh? Đáng khinh chăng là những kẻ giá áo túi cơm, quyền cao chức trọng mà thấy nguy là lo chạy trước, nhưng bọn khôn ranh luồn trên đạp dưới ấy ngươi làm gì sai khiến được chúng?

Ngừng vài giây, ngài nói tiếp:

-Tuy nói vậy, nhưng ta vẫn cho ngươi một cơ hội. Ta nghe ngươi là kẻ làm vườn khéo tay có tiếng, vậy ta giao cho ngươi một việc, nếu ngươi làm tốt, ta sẽ đề nghị cho ngươi lên thiên đường. Đó là việc cắt cỏ và tỉa cây lá chung quanh Công Viên Thở Dài. Đây là một công viên đặc biệt. Trong khi làm việc, ngươi tuyệt đối không được tò mò tìm hiểu, tiếp xúc với bất cứ một người nào ở trong công viên đó. Nếu vi phạm, ngươi có thể bị đày xuống địa ngục, ngươi nghe kỹ chưa? Ta nhắc lại, bổn phận ngươi chỉ lo công việc chứ không được tiếp xúc với bất cứ người nào. Nếu bất tuân, ngươi sẽ chịu hình phạt nặng, ngươi nghe rõ chưa?

Khánh nghe Tứ Diêm vương nói, mừng rỡ quá, quì xuống lạy:

-Bẩm Đại vương, con xin tuyệt đối tuân hành!

-Thôi, cho ra ngoài đợi có người dẫn đi lo công việc.

*

Khánh được trao đầy đủ dụng cụ của một người làm nghề cắt cỏ và đưa đến một công viên rộng lớn. Ở đây trời mát mẻ, dễ chịu lắm. Đường về trần gian bây giờ đã tuyệt, đành vậy, chỉ còn con đường hướng tới tương lai. Khánh phải cố gắng tranh thủ để được lên thiên đường nếu không muốn bị đọa xuống địa ngục. Khánh hết sức chú tâm vào công việc, vừa mong đạt kết quả tốt, vừa đỡ bớt sự ray rứt thương vợ nhớ con. Và lần này anh đã đem hết khả năng kỹ thuật của mình vào công việc.

Suốt buổi đầu làm việc, Khánh hoàn toàn không chú ý đến những người có mặt trong công viên. Người ta đi dạo chơi ở công viên vẫn là chuyện quá thường. Tới buổi chiều, làm gần một vài người, Khánh cảm thấy có một điều rất khác lạ ở họ. Khánh cứ nghe văng vẳng những tiếng thở dài sườn sượt hoặc những lời “Ôi chao ôi, trời ơi, chao ơi… ” rất não lòng. Đầu óc tò mò của Khánh càng dậy lên. Họ là ai đây? Sao đi dạo mà cứ thở dài? Thắc mắc không chịu nổi, Khánh tìm cách để lại gần một người…

-Ôi chao ôi…

Dù đã được dặn kỹ không được chú ý đến những người trong công viên, bất giác Khánh cũng quay nhìn người vừa thốt lời đó. Khánh ngạc nhiên thấy đó là một ông già cao lớn, nét mặt quen quen đâu đây. Không dám nhìn lâu, Khánh vội vã quay mặt trở lại vừa làm công việc vừa cố moi trí nhớ. Chẳng lẽ đây là Cựu Hoàng Bảo Đại? Phải rồi, Cựu Hoàng chứ còn ai vào đấy nữa! Khánh đã từng thấy hình ảnh của ngài qua nhiều sách vở, và mới hồi hôm, Khánh đọc cuốn hồi ký Con Rồng Việt Nam của ngài, hình ngài rõ ràng ràng…

-Ôi trời ơi…

Khánh lại nghe tiếng than phát ra từ một hướng khác, anh lại ngẩng mặt nhìn sang. Người vừa thở dài gương mặt có vẻ khắc khổ trông sao lại giống ông Ngô Đình Nhu quá vậy! Khánh lại vội quay mặt vừa làm việc vừa cố nhớ xem có đúng không. Mấy chục năm trước, Khánh may mắn đã thấy ông Nhu mấy lần trong các đại hội Thanh Niên Cộng Hòa. Sao đây toàn là những nhân vật lịch sử thế này nhỉ? Khánh tự nhủ: “Thôi, ta phải tránh xa họ mới được, nếu lỡ miệng tò mò vọt hỏi một lời lại mang họa xuống địa ngục!”. Khánh tách xa khỏi nơi đó chừng mươi thước…

-Ôi chao trời ơi…

-Trời ơi…

-Trời ơi là trời…

Chỗ nào cũng có tiếng người than. Bây giờ thì Khánh mới rõ là trong công viên nơi nào cũng có người mà người nào cũng thốt lời than hay thở dài. Tại sao thế nhỉ? Khánh chợt nhớ là trước khi tới đây, Tứ Diêm vương đã cho biết là Khánh phải làm việc ở Công Viên Thở Dài. Ai đặt ra cái tên đó? Vì lẽ gì? Tính tò mò càng thúc đẩy, Khánh vừa làm vừa lén liếc nhìn người này đến người khác. Khánh vẫn nhớ lời dặn của Tứ Diêm vương “nếu bất tuân sẽ bị phạt nặng”. Tuy đông người nhưng mỗi người đều đứng buồn bã hoặc đi lủi thủi cách nhau chừng mười lăm, hai chục thước, riêng lẻ, chứ không hề có chuyện hai hay nhiều người đứng chụm lại với nhau. Thật là lạ!

-Ôi chao ơi…

Tiếng thở dài này quá đặc biệt, buồn thảm thê thiết vô cùng. Khánh liếc sang nơi vừa phát tiếng đó. Trời ơi, chẳng lẽ ta lại gặp bác Hồ? Rõ ràng là ông Hồ Chí Minh chứ không ai khác! Khánh chưa bao giờ thấy mặt thật của ông ta nhưng qua những tấm chân dung treo khắp nơi ở Việt Nam và các hình trên những giấy bạc đang lưu hành thì lầm thế nào được. Chỉ khác một cái là khuôn mặt không hồng hào lắm và không có nụ cười “nhân ái” như trên các tấm ảnh. “Cơ hội gặp được một nhân vật lịch sử thế này mà không tiếp cận tìm hiểu chút đỉnh cũng uổng đời”. Tính tò mò trong người Khánh trỗi lên mãnh liệt. Anh liền bật máy cắt cỏ nổ lên, làm như vô tình, đẩy một đường đi dần về phía ông già. Ông già vẫn thơ thẩn một mình, chậm chạp. Khánh cố tới sát bên ông già. Lợi dụng tiếng máy cắt cỏ đang kêu rú, Khánh nói:

-Con kính chào bác Hồ vĩ đại! Tại sao bác lại ở chỗ này?

Tiếng máy cắt cỏ nổ giòn đều nhưng cũng đủ cho Khánh nghe tiếng ông già:

-Ôi trời ơi… Vì nhận định lầm lạc, ta đã chỉ thị cho Phạm Văn Đồng ký văn bản nhìn nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc. Ta cứ tưởng đó là những hòn đảo không giá trị gì, ngày nay hiểu ra đó là kho báu bao la thì muộn quá rồi… Ta hối hận lắm… Ôi chao ôi… Vì nôn nóng tiến lên chủ nghĩa đại đồng, ta đã chủ tâm tiêu diệt tất cả những thành phần yêu nước không Cộng Sản. Việc tồi tệ nhất là ta đã âm mưu điểm chỉ cho Pháp bắt nhà ái quốc lão thành đầy uy tín là cụ Phan Bội Châu! Đó là một việc điếm nhục lớn! Lúc còn sống ta thỏa mãn bao nhiêu thì bây giờ thì ta càng hối hận bấy nhiêu! Ta hối hận lắm!

-Thưa bác, làm sao trước thỏa mãn mà bây giờ lại hối hận?

-Chú không biết đâu, ta đã làm một việc nông nỗi. Lúc bấy giờ cụ Phan uy tín hơn ta rất xa, ta đã ganh tị! Ta đã ganh tị! Hơn nữa, ta lại cần tiền để phát triển đảng, ta đã mưu với Lâm Đức Thụ điểm chỉ cụ Phan cho Pháp bắt tại Thượng Hải để lấy số tiền thưởng 100.000 piasters mà chia nhau. Chú nên nhớ thời bấy giờ một con trâu tốt nhất giá chỉ có 5 piasters thôi. Lúc đó ta nghĩ tới hai cái lợi. Thứ nhất, có tiền để phát triển đảng. Thứ hai, loại trừ được một nhân vật có tinh thần quốc gia thuộc hạng gạo cội rất trở ngại cho việc đưa Việt Nam đến chủ nghĩa đại đồng. Giờ xuống cõi âm ta mới biết chủ nghĩa đại đồng chỉ là bánh vẽ. Việc ta làm đó tuy cụ Phan không biết nhưng nhiều người khác biết và bây giờ ta cứ bị ray rứt mãi!…

Trong khi bác Hồ đang tỉ tê tâm sự, Khánh liếc tới đằng kia thấy một người đàn ông đang bứt tóc vò đầu trông cũng khổ sở lắm. Khánh nhìn ra đúng là cựu Tổng bí thư Lê Duẫn. Sau tháng 4/75 ông Duẫn hay qua về Quảng Trị nên Khánh rất nhớ mặt. Thấy bác Hồ có vẻ khổ sở quá, Khánh rất mũi lòng. Anh không muốn chứng kiến sự hối hận của người lãnh tụ chính trị lừng lẫy một thời ấy nữa. Anh lặng lẽ đẩy xe cắt cỏ đi lần về phía người đàn ông mà anh nghĩ là Lê Duẫn.

-Kính chào ngài – Khánh rồ mạnh máy cho những người khác không nghe được.

Người đàn ông đúng là Lê Duẫn, thấy Khánh ông như bắt được vàng, mừng rỡ than:

-Ôi chao ơi, mười mấy năm rồi ta không được nói chuyện với ai hết. Ta đau khổ lắm, ta hối hận lắm… Ta chưa hề có cơ hội để bày tỏ với ai sự ân hận sâu xa của ta hết!

-Thưa ngài, ngài ân hận về chuyện gì?

-Ôi chao ôi, ta làm chính trị mà độc ác, kiêu ngạo, háo thắng, không chịu học sách cổ nhân. Ta được cơ hội có thể làm vẻ vang cho đất nước, dân tộc nhưng ta đã làm ngược lại, ta đã đưa đất nước vào chỗ lạc hậu, khốn cùng! Ta hối hận lắm nhưng muộn quá rồi! Muộn quá rồi!…

Khánh cũng biết dưới thời lãnh đạo của ông này, đất nước đã lâm vào tình trạng bế tắc nhiều mặt, tuy thế, anh cũng giả vờ hỏi:

-Thưa ngài, ngài đã làm gì nên nỗi mà phải hối hận?

-Nếu sau ngày thống nhất năm 1975, ta thi hành chính sách đại đoàn kết dân tộc thiệt tình thì đâu đến nỗi! Ta đã trả thù quá mạnh tay đối với những người ngã ngựa. Ta đã xua đuổi bao nhiêu nhân tài chạy ra nước ngoài! Ta đã phí bỏ bao nhiêu nhân tài trong các trại cải tạo! Ta đã đẩy hàng triệu người dân vượt biên vượt biển trong số đó hàng trăm ngàn người đã phải làm mồi cho cá biển! Nếu ta học được sách lược của Tấn Văn công ngày xưa thì đất nước ta đâu đến nỗi kiệt quệ lạc hậu như bây giờ! Ôi chao ôi! Ta hối hận lắm! Ta hối hận vô cùng!

Lúc này cái tính tò tò mò như một con ma, đã làm Khánh quên hết mọi lời dặn dò của Tứ Diêm vương, Khánh nói:

-Thưa ngài, ngài có thể cho kẻ hèn này biết chuyện Tấn Văn công thế nào không?

-Anh muốn nghe ta cũng cho nghe. Tấn Văn công tên là Trùng Nhĩ, hoàng tử nước Tấn, là một trong những người có khả năng kế vị ngai vàng khi vua Tấn mất. Nhưng thình lình nước Tấn có biến, Trùng Nhĩ phải bỏ nước lưu vong. Trên bước đường cùng, Trùng Nhĩ lại bị Đấu Tu, người quản gia giữ tiền bạc cho ông, phản bội ôm tiền trốn mất. Trùng Nhĩ và một số đàn em phải đi ăn xin bữa no bữa đói, bị một số dân chúng khinh miệt. Trùng Nhĩ cảm thấy hết sức tủi nhục và rất căm hận Đấu Tu. Rồi tình thế xoay chuyển, Trùng Nhĩ lại trở về nước cầm quyền trong thế mạnh. Dầu vậy, những thế lực thù nghịch không chịu phục tùng, không chịu hợp tác với ông. Trùng Nhĩ ngày đêm lo lắng vô cùng… Giữa lúc đó, Đấu Tu trở về xin ra mắt Trùng Nhĩ. Trùng Nhĩ nổi giận muốn giết thì Đấu Tu thưa: “Tôi trở về đây là để giúp ngài ổn định lại tình thế, nếu ngài muốn giết thì cứ giết đi!”. Trùng Nhĩ ngạc nhiên hỏi: “Ngươi nói giúp ta ổn định tình thế như thế nào?”. Đấu Tu thưa: “Ngài tuy đã cầm được quyền chính nhưng các thế lực đối nghịch vẫn không chịu ra hợp tác. Họ còn lo sợ sẽ bị ngài trả thù, họ vẫn còn có thể làm phản. Khi họ đã liều thì hậu quả thật khó lường. Ngài có lo nghĩ về chuyện đó không?”. Trùng Nhĩ đáp: “Có!”. Đấu Tu lại thưa: “Hiện thiên hạ ai cũng biết tôi là người ngài thù ghét nhất như ngài đã đã ra lệnh gặp tôi đâu là xử đó. Bây giờ, nếu ngài tha tội cho tôi rồi lại trọng dụng tôi nữa, bá cáo cho toàn dân biết, tất nhiên những người đối nghịch nghĩ rằng ngài là người rộng lượng không nhớ thù cũ. Họ sẽ hết sợ và sẽ rủ nhau ra hợp tác với ngài, cùng nhau đoàn kết để xây dựng lại nước Tấn sau một thời bị tàn phá bởi nội chiến. Loạn lạc sẽ hết, như vậy ngai vàng của ngài có phải được vững chắc như vạc ba chân không?”. Trùng Nhĩ khen phải. Ông bèn cho Đấu Tu làm quan trở lại. Quả y như lời Đấu Tu, những kẻ thù nghịch thấy thế đều lần lượt kéo nhau ra đầu phục Trùng Nhĩ và giặc giã tự nhiên tan hết. Nước Tấn sau đó không bao lâu đã hoàn toàn ổn định, rồi trở nên hùng mạnh, cuối cùng chiếm được địa vị bá chủ trung nguyên…

Khánh vừa nghe vừa liếc nhìn nơi khác. Ô kìa, một người đàn ông không cao mà mập, trên khuôn mặt có một nút ruồi trông quen quá, ai đây? Phải rồi! Đúng là ông Ngô Đình Diệm rồi! Ông cứ cúi mặt vừa đi vừa lẩm nhẩm nói gì vì tiếng máy cắt cỏ át cả khiến Khánh không nghe được.

Tiếng ông Lê Duẫn lại rên rỉ bên tai Khánh:

-Ôi chao ôi, nếu ta không mù quáng, hẹp lượng, ích kỷ, tự cao tự đại, chịu khó nghiên cứu chính trị cổ nhân noi theo mà làm thì ta đã danh thơm truyền đời như Tấn Văn công rồi… Dưới mắt dân Việt Nam bây giờ cho đến ngàn sau ta chỉ là một hôn chúa tàn ác, đáng tiếc thay, đáng giận thay!…

Ông Duẫn than thở hơi nhiều, Khánh thấy xúc động quá. Tuy rất sợ tai mắt của Tứ Diêm vương nhưng tính tò mò tìm hiểu cứ hừng hực, Khánh dùng dằng nửa muốn nghe nửa muốn đi. Sau đó ông Duẫn càng than thở to thêm khiến Khánh đâm hoảng. Thế là anh vờ vĩnh vô tình đẩy xe về phía ông Ngô Đình Diệm.

-Tiện dân kính chào Tổng Thống!

-Ôi chao ôi, Tổng Thống tổng thiếc gì nữa! Ta yêu nước thương dân, lòng ta trong sạch lắm mà ta vẫn phải chịu họa ương. Ta cứng rắn với người ngoài nhưng nhu nhược trong gia đình, không nắm giữ được gia cương. Ta không may có một ông anh đã xuất gia tu hành mà còn tham quyền tham của! Ta không may có cô em dâu háo thắng điêu ngoa! Hai người đó chi phối ta quá nhiều khiến ta mù quáng đến nỗi nghe theo phóng tay tiêu diệt các đảng phái, giáo phái đối lập gây ra tình trạng chia rẽ hàng ngũ quốc gia. Ta đã hại nhiều người tài danh của đất nước. Đáng tiếc nhất là kẻ sĩ trong trắng Nguyễn Tường Tam, ông ta phải tự tử vào ngày song thất! Kết quả ta bị mất lòng dân rồi bị Mỹ làm hại… Nếu ta sáng suốt thêm chút nữa, không quá nặng đầu óc độc tôn để hư việc thì lũ nặc nô làm sao có thể lợi dụng cơ hội thao túng đất nước để rồi thả rơi vào tay bọn Cộng Sản? Bây giờ thấy toàn dân ta cứ hụp lặn trong cảnh lầm than ta đau lòng lắm! Ta hối hận lắm!…

Khánh chợt nghĩ tới và thắc mắc một điều, anh hỏi:

-Thưa ngài, tại sao những người trước kia đối nghịch nhau bây giờ lại quanh quẩn chung trong một cái công viên như thế này?

-Ôi chao ôi, ngươi tưởng ta đang dạo chơi ư? Thiên đình cho lập ra cái công viên này mục đích là để làm nơi cho những người cai trị dân mà làm dân khổ phải sám hối. Những người có mặt nơi đây đều là những người đang sám hối. Bao giờ họ thấu triệt được những sai lầm của mình mới được đi đầu thai kiếp khác. Ta quanh quẩn đây gần bốn mươi năm rồi. Ôi chao ôi, chỉ vì anh ta làm, em dâu ta làm mà ta phải chịu…

Khánh tin tưởng tiếng máy nổ giòn giã sẽ làm không ai biết đến anh đang nói chuyện. Ngàn năm một thuở mới có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật lịch sử  Khánh sung sướng khi biết được một số bí ẩn do chính họ nói ra. Khánh vừa nghe vừa liếc mắt nhìn những người khác. Ơ kìa, hình như…

Khánh chợt hoảng hồn vì có hai tên quỉ sứ thình lình xuất hiện. Chúng nhanh chóng lướt tới nắm tay Khánh lôi đi sình sịch. Thế là hết, Khánh biết chắc đã lộ chuyện rồi…

*

Tứ Diêm vương giận dữ quát:

-Tên súc sanh vô kỷ luật kia! Ta đã bảo ngươi tuyệt đối không được tiếp xúc với ai, sao ngươi dám vi phạm?

-Bẩm Đại vương, vì tính tò mò làm con không chịu nổi, tội con đáng đày xuống địa ngục, con xin cam chịu!

Tứ Diêm vương dịu nét mặt lại:

-Khá khen cho ngươi có tính thành thật! Chính ngươi đã làm hỏng dịp lên thiên đường của ngươi đấy nhé! Dù sao ngươi cũng có chút công, bình thường ngươi cũng không mang tội lỗi cho lắm, ta không nỡ đày ngươi xuống địa ngục. Tạm thời ta cho ngươi trở lại trần gian! Dắt nó ra ngoài!

Một tên quỉ đầu trâu kéo mạnh đã làm Khánh giật mình tỉnh dậy. Anh hết sức mừng rỡ, thế là mình chưa chết! Lúc đó đèn đã sáng rực thành phố. Anh nhìn đồng hồ: 9 giờ tối.

 

Ngô Viết Trọng

Nguồn : tác giả

Trở về … tập truyện Ngõ Tím

Trở về … Trang Ngô Viết Trọng