Trong quá trình vụ lúa hè thu của xã Thiện Trường năm ấy đã xảy ra hai sự cố đáng ghi nhớ. Sự cố thứ nhất, một người thiệt mạng trong vụ diệt rầy cứu lúa. Sự cố thứ hai, dân thôn 3 đã phải sống qua nhiều ngày khốn đốn vì cơn sốt phân bắc. Nhưng cuối cùng vụ lúa cũng có kết quả rất tốt. Ủy ban nhân dân xã lại tổ chức tiệc tùng mừng lập được những thành tích vẻ vang. Một số cá nhân xuất sắc lại được mời dự ăn uống bồi dưỡng như mọi lần…
Khởi đầu vụ cấy đông xuân, khi tập đoàn 9 nhổ đám mạ đầu tiên ở một khu đất riêng biệt, cuối ngày còn lại một khoảnh ước chừng sáu trăm bó. Ông Phước tập đoàn trưởng nhìn khoảnh mạ để ước tính số công điểm phải chi ra rồi nói:
- Ở đây chỉ còn một khoảnh mạ này kể cũng không nhiều lắm. Bấy nhiêu mà phải đi lại nhiều người cũng mất công. Tập đoàn sẽ chi 70 công điểm cho người nào nhận nhổ khoán. Có ai chịu nhận không?
Tôi vẫn quen ước lượng số mạ còn nằm trên đất khá chính xác. Thấy nhổ khoảnh mạ này chắc hẳn không lỗ, tôi nói nhỏ với chị Hiền và cô Ánh:
- Ba chị em mình nhận nhổ nhé!
Cô Ánh cười:
- Em nhổ chậm lắm, nhổ chung chị không sợ bị thiệt à?
Lời đề nghị của tôi đã làm chị Hiền thích thú, chị nói:
- Thiệt gì mà thiệt. Khi ấy giữa ruộng mạ chỉ có ba người mình, tha hồ mà nghe cô Ánh hát nhạc vàng! Phải không chị Ngọc? Tôi tình nguyện lo việc bồi dưỡng cho ca sĩ!
Cô Ánh hỏi lại:
- Mấy chị nói thật không đó?
Giữa tôi, chị Hiền với cô Ánh đều là chỗ thân tình cố cựu, đồng cam cộng khổ tương thân tương trợ cũng nhiều rồi, đáng gì một chút mà phải suy tính. Thật lòng tôi chỉ muốn ba chị em làm chung để chuyện trò cho vui thôi. Lâu nay tuy ở gần nhau, làm việc chung với nhau, nhưng vì những điều kiện khách quan, rất hiếm khi chúng tôi có cơ hội để tâm tình với nhau. Không ngờ chị Hiền lại bung ra cái ý tưởng nghe nhạc vàng do Ánh hát làm tôi càng thấy thích. Tôi nói ngay:
- Sao lại không thật? Chúng ta nhận đi kẻo người khác giành!
Thế là tôi thay mặt ba người nhận nhổ khoảnh mạ ấy. Thấy vẻ hớn hở của chị Hiền, tôi vừa mừng cho chị, vừa cười thầm. Tôi biết ý chị Hiền, chị rất sợ đi cấy vì chị cấy rất chậm. Nhổ mạ thì chị khá hơn. Vả lại, chị Hiền cũng như tôi, rất kết giọng ca của cô Ánh. Giọng Ánh khá truyền cảm. Bình thường chúng tôi chỉ được nghe những bài hát đầy tính cách mạng, đấu tranh. Nghe hoài đến độ nhàm chán. Lâu lâu được nghe lại một lời hát trữ tình, thấy nó thắm thía tới ruột gan. Nhất là nghe giọng hát của Ánh lại càng nhức nhối. Nhưng Ánh thường chỉ hát một hai câu khi vắng người, và lại hát rất nhỏ. Tôi nghe nói đã nhiều lần Ánh bị phê bình gay gắt vì hát những bản nhạc mà người ta cho là ủy mị, ru ngủ ấy nên Ánh sợ. Có lần tôi chỉ nghe Ánh hát một câu “Ngày anh xa vắng, em không trang điểm đợi chờ. Những đêm gió lạnh đầu hè, khuê phòng ủ kín tâm tư…”, thú thật, suốt một ngày tôi cứ ngơ ngẩn, bâng khuâng mãi. Khi tôi đem chuyện này nói với chị Hiền, chị kêu lên: “Thế chị cũng như tôi rồi! Một câu hát mang ý nghĩa đúng tần số của lòng mình trong hoàn cảnh bị dồn nén này nó tác dụng ghê gớm lắm chị ơi! Nhất là cái giọng hát ngọt ngào gợi cảm của cô Ánh nữa… Có những câu hát ngày xưa mình nghĩ là “sến” nhưng bây giờ nghe lại vô cùng thấm thía. Tôi đã khóc thầm bao nhiêu lần rồi đấy!”
Hôm đầu đi nhổ đám mạ khoán ấy, ngoài phần cơm, chị Hiền đã mang theo một soong chè đậu xanh. Tôi và chị Hiền đã thoải mái đề nghị Ánh hát những bài hát nhiệm ý của mình. Những cảm xúc khi xao xuyến, khi bùi ngùi, khi lâng lâng… đã khiến chị Hiền kêu lên:
- Trời ơi, hay quá! Nhớ làm sao cái chương trình Dạ Lan ngày nào! Nghỉ tay một chút đã chị Ngọc ơi! Nghe cho đã, mấy khi được dịp như thế này!
Chúng tôi đã ngưng tay nhiều lần để ru hồn theo từng lời hát chan chứa những kỷ niệm xa xưa. Nào “Chiều Cuối Tuần”, nào “Trăng Tàn Trên Hè Phố”, nào “Những Ngày Xưa Thân Ái”, nào “Xa Vắng”… đã làm cả ba chúng tôi đều trào dâng nước mắt… Người hát lẫn người nghe đều thổn thức bấn loạn cả tim óc…
Đó là lần đầu tiên sau biến cố 1975 tôi thưởng thức được một bữa nhạc vàng đã đời. Bù lại, kết quả công việc của chúng tôi ngày ấy lại rất khiêm tốn.
Hôm kế tiếp, khi trời chưa sáng hẳn, các nẻo trong thôn đã tấp nập nam nữ trẻ già kéo nhau ra đồng. Tôi, chị Hiền và cô Ánh cùng đi bên nhau, chị Hiền nói:
- Hôm qua ba chị em mình ham vui nên làm việc yếu quá, nhổ chưa tới hai trăm bó. Hôm nay kẻng báo thức sớm hơn, gắng nhổ ráo riết suốt ngày sao cho được hai trăm rưỡi bó nữa nghe. Thế là khoảnh còn lại bọn mình sẽ nuốt gọn vào ngày mai! Mạ lần này kể ra cũng dễ nhổ đó chứ! Liệu ngày mai xong không chị Ngọc?
Ánh nói hớt:
- Em nghĩ nếu chị Hiền và em cũng có đôi tay nhuyễn như tay chị Ngọc thì mai chưa tới nửa ngày cũng xong! Nhưng em đã chậm mà chị Hiền lại còn chậm hơn, chắc phải kéo dài hết ngày!
Chị Hiền tự bào chữa:
- Tôi có lười nhác đâu! Ngặt trời sinh tôi vụng về chậm chạp đành phải chịu chứ biết làm sao?
Gần đây tôi có chỉ cách nhổ cho chị, tôi nói:
- Lúc này chị nhổ cũng nhanh đấy chứ, chỉ lúc bó thấy còn lúng túng một chút. Dần dần quen hết mà!
Chúng tôi đang nói chuyện bỗng thấy mấy anh du kích mang súng từ phía sau di chuyển nhanh qua mặt chúng tôi, tôi ngạc nhiên thắc mắc:
- Hôm nay kẻng báo thức đánh sớm hơn thường lệ mình đã nghi nghi. Giờ lại thấy du kích võ trang xuất hiện chắc hẳn có chuyện gì rồi!
Chị Hiền tỏ vẻ lo lắng:
- Hay là đổi tiền?
Tôi nhìn về phía trước rồi nói:
- Hình như không phải! Đổi tiền thì xã thông báo cho người ta tự lo lấy chứ chận cổng ra đồng làm gì? Chị có thấy người ta đang đứng tụ lại ở cổng không? Ồ, vẫn có nhiều người ra đồng đó kìa!
Chị Hiền nhìn theo hướng tay chỉ của tôi. Rõ ràng nhiều toán người vẫn tiếp tục đi ra khỏi cổng. Chị Hiền đưa tay vuốt ngực:
- Hú vía thật, kẹt việc quá tôi mới bán một khâu vàng hôm qua, chỉ mới bỏ ra một ít mua phân để nộp. Nếu đổi tiền thì lộ hết, chúng lại dòm ngó moi móc mệt lắm!
Nhưng chị chưa kịp hoàn hồn thì cái loa treo gần cổng ra vào đã oang oang lên:
- Xin quí vị đàn ông, quí bà lớn tuổi và các trẻ em cứ ra đồng làm việc như thường. Riêng quí bà quí chị từ bốn mươi lăm tuổi trở lại xin tập trung ở trường Phổ Thông Cơ Sở cấp 1 Thiện Trường để làm việc trong chốc lát. Yêu cầu các đồng chí du kích chuẩn bị hướng dẫn quí bà quí chị đến địa điểm tập trung đã ấn định!
Chị Hiền lo sợ quay lại hỏi tôi:
- Không biết họ tập trung tụi mình làm việc gì nhỉ?
Tôi cũng ngại lắm nhưng cố giữ bình tĩnh nói:
- Chắc là lựa người đi cấy chỗ nào hoặc đi nấu nướng tiệc tùng chi đây!
Chúng tôi ra đến cổng xóm thì một anh du kích bảo chúng tôi nhập bọn với đám đông để đợi. Rất nhiều phụ nữ, có cả chị Lâm, có cả những cô còn rất trẻ, đang đứng ngồi lố nhố quanh đó. Ai cũng ngơ ngác thắc mắc hỏi nhau chuyện gì sẽ xảy ra, nhiều người cứ phỏng đoán lung tung. Xã thôn cần việc gì mà chỉ tập trung phụ nữ khoảng bốn mươi lăm trở lại còn mọi giới khác vẫn ra đồng? Mà sao lại có nhiều du kích võ trang kềm kềm như sắp áp giải tù đi đâu vậy? Nhiều người hỏi mấy anh du kích nhưng cũng chẳng anh nào biết chuyện gì. Một lát sau thì viên đội trưởng du kích xã ra lệnh:
- Chúng tôi được lệnh hướng dẫn quí bà quí cô tập trung về trường Phổ Thông Cơ Sở cấp 1 Thiện Trường để làm một công việc gì đó rất cần thiết. Xin quí bà quí cô vui lòng chấp hành nghiêm chỉnh cho. Trong khi đi, xin quí bà quí cô tuyệt đối giữ trật tự, không nên để xảy ra tình trạng lộn xộn. Yêu cầu các đồng chí du kích làm việc, chúng ta bắt đầu!
Thế là các tay du kích thúc giục mọi người đi thành một hàng dọc. Một bà tỏ vẻ bất mãn lên tiếng:
- Đi thì đi chứ ai chạy trốn đâu? Nhưng mấy anh cho chúng tôi biết đi làm công việc chi để chúng tôi chuẩn bị tư tưởng chứ sao lại súng ống kìn kìn như giải tù đi vậy?
Viên đội trưởng du kích phân bua:
- Đây là lệnh trên, chúng tôi thiên lôi chỉ đâu đánh đó chứ chẳng rõ quí bà quí cô sẽ phải làm gì. Cứ ráng đợi đến đó rồi sẽ biết đâu có muộn.
Đoàn người đi chẳng mấy chốc đã đến trường học. Tôi ngạc nhiên thấy trong sân trường đã có nhiều toán phụ nữ ở các ấp khác tập trung sẵn ở đó. Một người trong toán tôi hỏi những người đến trước:
- Mấy chị biết họ đưa mình về đây làm chi không?
Mấy gã du kích đang ở đó cười rân lên:
- Đặt vòng xoắn để giới hạn sinh đẻ chứ làm gì nữa!
Trong toán với tôi nổi lên một giọng thảng thốt:
- Chồng tôi đi cải tạo khỏi sao lại bắt tôi đặt vòng?
Một viên du kích cười khục khặc:
- Chồng đi khỏi lại càng cần đặt vòng xoắn để bảo đảm hạnh phúc về sau chứ!
Nhiều tiếng cười nổi lên. Một phụ nữ phản đối:
- Dẹp cái giọng của mấy con dê núi đó đi!
Một giọng nam khinh khỉnh cất lên:
- Các bà các cô bảnh nhỉ! Đợi một thời gian nữa xem vàng già đến cỡ nào cho biết!
Liền đó, mấy cán bộ phụ nữ cầm giấy bút nhanh chóng đi lấy danh sách những người mới được đưa đến. Cũng vừa lúc đó, bà trạm trưởng trạm y tế xã Thiện Trường xuất hiện. Hôm nay bà trạm trưởng trông gọn gàng trẻ trung hơn ngày thường trong bộ sắc phục màu trắng đặc biệt của một nữ y tá đang hành nghề. Bà ta chững chạc bước ra giữa đám đông phụ nữ, dõng dạc nói:
- “Thưa các chị em phụ nữ,
“Xã Thiện Trường chúng ta được coi như là một xã tiên tiến về nhiều mặt. Hầu hết dân chúng trong xã ta đều có tinh thần giác ngộ cách mạng rất cao. Thanh niên đến hạn tuổi, và thậm chí có nhiều em chưa đến tuổi, đều sốt sắng tình nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự. Về mặt sản xuất nông nghiệp năm nay xã ta cũng dẫn đầu toàn tỉnh. Về nghĩa vụ thuế má trong năm nay xã ta cũng là xã hoàn tất đầu tiên. Về việc giáo dục con em, xã ta cũng mở thêm được nhiều lớp học, thay đổi và đào tạo thêm nhiều giáo viên các cấp… Nói chung, về nhiều mặt xã ta đều tỏ ra sáng giá. Vậy, không lý do gì vấn đề kế hoạch sinh đẻ xã ta lại để thua kém các xã khác? Vì vậy, ủy ban nhân dân xã ta đã quyết định lấy ngày hôm nay làm ngày kế hoạch sinh đẻ để chị em phụ nữ tình nguyện xin đặt vòng xoắn. Đây là cách phòng ngừa thụ thai thiết thực và hữu hiệu nhất. Chúng tôi biết nói ra điều này sẽ có nhiều chị em không hài lòng, thắc mắc như: “Chồng tôi đang công tác xa hoặc đang học tập cải tạo cần gì mà phải đặt vòng xoắn?” Trên thực tế, có người giữ gìn được, có người không giữ gìn được do nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan – cũng không ai trách – vì dù sao chúng ta vẫn chỉ là con người chứ không phải thánh thần. Nhưng điều khôn ngoan và thiết thực là phải bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của chính chúng ta. Chúng tôi muốn nhấn mạnh ở cái điểm mà người ta hay ví von là “tai nạn nghề nghiệp”. Khoa học đã chứng minh cho biết một phụ nữ không cần ăn ngủ với đàn ông vẫn có thể có thai như thường. Không phải chúng tôi hù dọa các chị em đâu, mà chuyện thực tế đã xảy ra như thế. Tinh trùng của đàn ông có khả năng sống đến 24 tiếng đồng hồ dưới nước trong điều kiện nhiệt độ thích hợp. Ở đây đàn ông vẫn xuống nước hằng ngày, chắc gì không có người lén lút thải tinh trùng ra? Chị em chúng ta, những người vì công việc cũng phải lội dưới hói lạch, dưới ruộng đồng hằng ngày, biết đâu chẳng có lúc dính phải? Lúc đó rồi kêu trời không thấu, ai biết gian ngay làm sao cải chính cho nổi? Ở Tây phương đã xảy ra bao nhiêu vụ trinh nữ phải mang thai chỉ vì tắm chung hồ tắm với đàn ông! Vậy, các chị em dù không chồng hay chồng đi vắng thiết tưởng cũng nên đề phòng cho chắc! Chúng tôi đã đề nghị với xã thôn, với các đội, chị em nào tình nguyện xin đặt vòng xoắn bây giờ sẽ được nghỉ trọn hôm nay mà vẫn được tính công điểm tối đa trong ngày tức 10 điểm. Chúng tôi không thúc ép ai nhưng chúng tôi kêu gọi các chị em phải nên tự đề phòng bằng cách tình nguyện đặt vòng xoắn. Dịp may không đến nhiều lần. Chị em cứ bàn bạc, suy tính lợi hại trong năm bảy phút rồi quyết định nhé!”
Nói đến đây, bà trạm trưởng đi vào phòng học, nơi tổ y tế xã đang tập trung để chuẩn bị công việc. Mấy anh du kích vẫn đi đi lại lại kiểm soát vòng ngoài rất cẩn thận như canh giữ một đám phạm nhân.
Kể ra một phụ nữa làm việc xuất sắc nhất bình thường vẫn khó kiếm được 8 công điểm mỗi ngày. Nay nghe ai tình nguyện đặt vòng đã được nghỉ một ngày lại được hưởng 10 công điểm nên cũng có kẻ ham. Cũng có nhiều người không vui cho lắm. Các bà bắt đầu bàn tán:
- Chắc bà ta dọa cho mình sợ để đặt vòng chứ tôi có bao giờ nghe nói chuyện tinh trùng đàn ông thải vào nước, đàn bà lội xuống có thể gặp mà thụ thai đâu?
-
Có thật đấy chứ! Trước giải phóng tôi đã nghe nói tới những trường hợp xảy ra như thế rồi!
-
Ba vạn sáu ngàn ngày mới có một lần chẳng lẽ mình mang số con rệp sao mà dính phải giống đó? Tôi nhất định không để người ta đặt vòng đâu!
-
Người ta bảo thì cứ chấp hành, rủi có thằng quỉ nào nó đè ẩu cũng khỏi lo!
-
Dẹp cái miệng bà! Thừa cơ nước đục thả câu à?
-
Không phải à? Sống cứ giữ bo bo của nợ ấy rồi chết cũng để mối ăn chứ được gì?
Người vừa nói xong liền cười ha hả. Một bà khác tức tối đốp chát:
- Thôi bà ơi! Có nhiều người chồng ta vắng mặt, lâu nay vẫn sắt đá giữ gìn, giờ lại tình nguyện xin đặt vòng có khác chi bảo rằng tôi đã chịu hết nổi rồi! Hóa ra lâu nay giữ gìn cũng chỉ là giả dối ư?
Rồi một giọng đanh thép nổi lên:
- Tình nguyện đặt vòng xoắn cũng là một hành động yêu nước, góp phần xây dựng xã hội chủ nghĩa, tại sao chúng ta không làm? Tôi cho rằng những chị em có chồng đang cải tạo nên tình nguyện đặt vòng trước hết, đó là một biểu hiệu tinh thần giác ngộ cách mạng, tuân phục mệnh lệnh nhà nước, cũng là cách lấy điểm cho chồng mình sớm được trở về đoàn tụ! Tôi nói thế có phải không?
Nhiều tiếng cười nổi lên. Mọi người đều quay nhìn về phía người vừa phát biểu. Đó chính là cô Lượm, một cán bộ phụ nữ mới gia nhập hàng ngũ cách mạng sau ngày giải phóng nhưng hiện nay đang hoạt động rất hăng hái. Là người địa phương, cô Lượm rất rành rọt nhà nào có ai làm gì cho chế độ cũ, giàu nghèo ra sao cô đều biết tẩy cả. Cô Lượm lại sẵn sàng phê bình chỉ trích không nể nang người nào nên ai cũng gờm. Dân xã Thiện Trường vẫn coi cô Lượm với viên phó chủ tịch xã Phan Cẩn như một cặp bài trùng. Những người không chồng hoặc chồng đang cải tạo không ai dám lên tiếng. Tuy thế, họ đã có cách nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ khác. Từ những cái mím môi, những cái lừ mắt với nhau đều chứa đầy ngụ ý của họ. Tôi để ý thấy Ánh và Xuân Hương là những cô gái mới lớn, trông ngượng ngùng lúng túng đến tội nghiệp. Nét mặt chị Hiền cũng lộ rõ vẻ âu sầu lo lắng. Tôi lấy chân đạp nhẹ vào chân chị Hiền rồi ra hiệu bằng cái lắc đầu. Chị Hiền lặng lẽ đáp lại bằng cái gật đầu. Vừa lúc ấy thì bà trạm trưởng y tế lại trở ra với toàn bộ số nhân viên y tế phục vụ ở xã. Bà trạm trưởng cao giọng:
- Chắc nãy giờ các chị em đã thảo luận với nhau kỹ rồi phải không? Bây giờ tôi bắt đầu gọi tên từng người. Ai tình nguyện đặt vòng thì theo các nhân viên y tế vào phòng kín để làm việc ngay. Chúng ta phải tranh thủ thì giờ để các chị còn có thì giờ về nhà nghỉ chứ. Ai còn ngần ngại hãy bước sang chỗ kia ngồi đợi để suy nghĩ lại vẫn còn kịp. Xin các chị em lắng nghe kỹ tên mình!
Bà trạm trưởng nói xong thì bà hội trưởng hội phụ nữ thân hành bước ra đọc tên:
- Chị Lê Thị Phượng! Chị có tình nguyện đặt vòng xoắn không?
Tình nguyện!
Chị Trần Kim Anh!
Tình nguyện!
Chị…
Tình nguyện!
Một loạt phụ nữ được gọi sốt sắng tình nguyện làm tôi sốt cả ruột. Có lẽ đây là những người đã được vận động trước – tôi nghĩ thế. Tôi để ý đến một điều khác: họ đều là những người có chồng…
- Chị Nguyễn Thị Lan!
Thưa chị trạm trưởng, hôm nay tôi đang bị hành kinh, xin cho tôi hoãn lại đợt sau!
Vâng, nhưng để chứng tỏ sự minh bạch của chị, chúng tôi sẽ kiểm tra lại.
Chị …
Tình nguyện!
Chị …
Trong chốc lát đã có hơn ba mươi người tình nguyện đặt vòng xoắn. Họ đã được dẫn vào các phòng học có che màn sẵn để làm việc. Những người được làm việc trước đã lần lượt ra về. Chỉ có vỏn vẹn ba người từ chối ngồi riêng một chỗ đều vì lý do đang hành kinh. Bà hội trưởng hội phụ nữ với gương mặt tươi cười hớn hở, nói:
- Các chị em thấy chưa? Việc đặt vòng xoắn đâu có khó khăn gì! Nhẹ nhàng giản tiện hơn cả chủng ngừa đậu mùa! Xong việc ấy rồi chúng ta coi như yên được một mặt để tâm trí mà lo xây dựng xã hội chủ nghĩa. Với khí thế này, hi vọng xã ta lại giành được cái danh hiệu tiên tiến của tỉnh nhà về kế hoạch sinh đẻ. Tôi mong rằng các chị được gọi kế tiếp cứ theo đà này mà làm việc. Bây giờ, chúng ta tiếp tục công việc…
Chị Nguyễn Thị Ánh!
Ánh quay lại nhìn chị Hiền rồi nhìn tôi – ngơ ngác, thiểu não. Bao nhiêu cặp mắt đều hướng về cô Ánh – Ánh còn quá trẻ. Bà hội trưởng phụ nữ hỏi:
- Chị Ánh có tình nguyện đặt vòng xoắn không?
Tình nguyện! – Ánh cúi mặt đáp.
Chị Phạm Thị Giao!
Tình nguyện!
. …
- Chị Đặng Thị Hiền!
Chị Hiền cũng ngoái nhìn tôi có vẻ lúng túng như muốn phân trần rồi ấp úng đáp:
- Tình nguyện!
Tôi bất giác nhăn mặt lắc đầu…
*
Gần mười giờ sáng hôm ấy, trong khi chị Hiền và cô Ánh trở về nhà nghỉ ngơi thì tôi uể oải ra đồng một mình. Tự nhiên tôi cảm thấy bâng khuâng như vừa mất mát một cái gì. Cái cảm giác đó cứ lẩn quẩn trong trí tôi trên suốt quãng đường đi và nó vẫn tác động tiếp tục khi tôi đã thật sự bắt tay vào công việc. Nó đã làm cho chính tôi cũng ngạc nhiên: Họ được nghỉ sướng xác lại được ăn công điểm tối đa chứ mất gì đâu mà cứ lo bao đồng đến họ cho mệt? Hay là mình so bì ganh tị với họ? Không, tuyệt nhiên không phải thế! Từ ngày gia nhập tập đoàn sản xuất nông nghiệp, tôi lúc nào cũng sát cánh bên chị Hiền và cô Ánh trong mọi công việc. Có lúc nào chúng tôi không bao biện, giúp đỡ lẫn nhau đâu? Tôi rất hiểu biết hoàn cảnh mỗi người và thật tình thương cảm họ, tôi đâu có hề so bì hơn thiệt bao giờ? Phải nói là tôi yêu luôn cả sự vụng về của chị Hiền và của Ánh nữa là khác! Tôi nhìn đám mạ mà ba chị em lãnh khoán hôm trước chỉ mới nhổ được một phần. Một ý nghĩ ngộ nghĩnh chớm lên trong đầu. Tôi muốn tạo cho hai bạn mình một sự ngạc nhiên thích thú vào ngày mai. Thế rồi tôi đem phần cơm trưa ra ăn qua loa. Xong, tôi bắt đầu cặm cụi làm việc. Hôm ấy nắng dịu trời mát đã góp một phần rất thuận lợi cho công việc. Tôi làm đến quên luôn cả uống nước. Khi mặt trời gần lặn tôi mới nghỉ. Kiểm điểm lại số mạ mình nhổ được trong thời gian già một buổi ấy tôi thấy gần bằng nửa số mạ của cả ba người nhổ suốt ngày hôm qua: 80 bó. Tuy người hơi mệt mỏi nhưng tôi ra về với lòng nhẹ nhõm, khoan khoái lạ thường.
Khi về bước vào nhà, tôi ngạc nhiên thấy giữa bàn có mấy chén chè đậu đen. Tôi chưa kịp hỏi thì bà nội đã nói:
- Cô Hiền mới đem qua cho đó!
Tôi sực nhớ lại vụ tình nguyện đặt vòng hồi sáng. Một ý nghĩ dí dỏm thoáng qua:
- Thế mà cũng ăn mừng à?
Tôi vừa rửa ráy xong thì chị Hiền sang. Tôi nói:
- Cám ơn chị Hiền đã cho chè. Nhà chị có việc gì mà bày đặt ra thế?
Chị Hiền cười:
- Có gì đâu mà ơn với nghĩa chị! Chị biết không? Về nhà tôi liền ngủ một giấc tới xế thật đã đời. Thằng cu lớn đi học về kêu dậy chứ không tôi còn ngủ nữa. Nhưng tôi cũng hối hận đã không nghe lời chị. Giờ thấy trong người hơi khác lạ tôi cũng đâm lo.
Tôi trấn an chị:
- Tất nhiên là trong người phải thấy hơi khác lạ rồi! Nhưng đừng lo ốm người vô ích! Khi có một vật lạ xen vào bất cứ hệ thống máy móc nào nó cũng làm xáo trộn chút ít lúc đầu rồi đâu lại vào đấy thôi. Chị nghe con Ánh nó nói sao không?
Khi về tôi có hỏi nó nhưng nó nói chưa thấy gì cả.
Ngừng một lát chị Hiền cười nói tiếp:
- Con Ánh nó nói nó bị kêu đầu tiên trong số phụ nữ không chồng nên nó đâm ra lúng túng. Thấy ai cũng tình nguyện cả nó đâu dám làm ngược lại? Báo hại nó đã làm tôi cũng phải xuôi theo! Bây giờ cũng thấy quê quê, ai lại không chồng mà cũng đặt vòng xoắn kế hoạch bao giờ? Nếu họ kêu chị trước thì đâu đến nỗi!
Tôi lại nhìn chị Hiền cười an ủi:
- Thời buổi này mà! Nhiều người chứ đâu phải một mình chị. Áy náy làm chi nữa!
Bỗng chị Hiền vỗ nhẹ bàn tay vào vai tôi ra hiệu im lặng. Tôi lập tức nhận ra tiếng nói lanh lảnh phát đi từ cái loa đầu thôn đang nói về phần tin tức trong ngày: “… xã Thiện Trường đã hết sức thành công trong việc thực hiện kế hoạch giới hạn sinh đẻ cho phụ nữ trong xã vào sáng hôm nay. Hàng trăm phụ nữ đã lũ lượt kéo về trường Phổ Thông Cơ Sở cấp 1 của xã, hân hoan tình nguyện xin được đặt vòng xoắn ngừa thai…”. Chị Hiền tỏ vẻ bực bội:
- Tình nguyện! Tình nguyện! Cũng như thanh niên đua nhau tình nguyện lên Campuchea làm nghĩa vụ quốc tế thôi!
Rồi chị bỗng trở giọng khôi hài:
- Nghĩ cũng tức cười thật, bất cứ cái chi của dân cách mạng cũng giành quản lý hết trơn! Đường cùng đến cái âm hộ dính trong da con người ta, cách mạng cũng giành quản lý luôn mới khổ cho thân phận bọn đàn bà!