Thăm Thẳm Trời Xanh / Chương 18

 

Trời đã vào đông. Tiết trời đã trở nên lạnh lẽo, hay mưa, nên hợp tác xã định lại giờ giấc làm việc. Xã viên buổi sáng ra đồng muộn, buổi tối trở về sớm hơn trước. Những chiều mưa thấy làm việc ướt át ít hiệu quả, hợp tác xã thường cho xã viên nghỉ. Lúc này ông Phước đã về hợp tác xã nông nghiệp Thiện Trường giữ chức vụ phó chủ nhiệm. Anh Sự lên thế chức tập đoàn trưởng tập đoàn 9, anh Hiếu lên tập đoàn phó. Hôm ấy, khi nghỉ ăn trưa trên bờ ruộng, chị Lâm nói:

  • Lúc này người ta đã lai rai thu hoạch sắn (khoai mì). Lúa cấy không còn bao nhiêu, việc làm cỏ, việc lo nước phân cho lúa cũng đã nhẹ. Mấy bà ai muốn mua sắn về mài lọc bột thì chuẩn bị đi. Lúa lãnh không đủ ăn phải bòn thêm chút nào hay chút ấy chứ!

Chị Hiền nghe chị Lâm nói có vẻ thích ý:

  • Chị Lâm định đi mua sắn về mài bột hả? Tôi đi với! Chị Ngọc có đi không?

Việc mài sắn lọc bột tôi chưa làm bao giờ. Nghe chị Hiền hỏi, tôi ái ngại hỏi lại:

  • Mua sắn ở đâu chị Lâm? Tôi cả đời chưa rành mài sắn làm bột bây giờ bắt chước mấy chị có được không đây? Mà hiện giờ mình vẫn đi làm như thường chứ đã rảnh đâu? Làm cỏ lúa xong phải lo làm cỏ rẫy nữa. Tiếp đó lại lo thu hoạch sắn của hợp tác xã, còn thì giờ đâu để mua sắn làm bột?

Chị Lâm cười:

  • Ngại gì chứ? Làng mình xưa nay vẫn trồng sắn ở phần đất rẫy, mấy ai chẳng biết lọc bột? Cô Ngọc nói lọc bột không rành người ta cười cho đấy. Cô đừng lo, dễ ợt, nếu cô cần tôi chỉ dẫn cho. Mà cần gì tôi chỉ dẫn nữa, bác Thắng cũng rành việc lọc bột lắm, cứ hỏi bác ấy cũng được! Còn chuyện thì giờ, nếu đợi rảnh thì khi nào mới rảnh? Mùa gặt đã qua, mùa cấy cũng sắp xong, từ nay công việc hơi nới, tập đoàn đâu có buộc mình thức khuya dậy sớm như những ngày cao điểm! Chiều nào mưa nghỉ về sớm mình tranh thủ chạy về chợ Nhật Lê mua sắn, về nhà muộn một chút cũng không sao. Buổi tối ráng thức khuya một tí lo mài, lọc… Sáng tinh mơ thì đem xác sắn lên chợ An Tân có người mua liền. Thế rồi về ăn ba miếng xong đi làm còn kịp chán! Phải tranh thủ như thế mới mong con cái mình đỡ đói chứ!

Tôi vẫn còn e ngại, than thở:

  • Đã khổ tới nước này mà lại phải tranh thủ làm gắng nữa e chết sớm!

Chị Lâm cười to:

  • Năm ngoái biết bao nhiêu người đã làm rồi mà có chết ai đâu? Nếu mình không gắng thì con đói!

Thấy tôi còn có vẻ do dự, chị Lâm giải thích:

  • Mài sắn lọc bột không khó gì đâu! Cô không để ý chứ năm nào dân Thiện Trường mình cũng đua nhau làm bột để sử dụng trong nhà hoặc đem bán. Sắn hơi khó nuốt một tí nhưng là một thứ lương thực dễ để dành nhất. Để dành sắn có hai cách: Thứ nhất, xắt lát hoặc chặt cục phơi thật khô rồi cất để làm thức độn ăn lâu ngày. Phơi càng kỹ càng đỡ sinh mối mọt. Thứ hai, mài thành bột rồi chắt lọc ra thành ba loại: xác sắn, bột lộn, bột lọc. Xác sắn có thể phơi để dành dùng nấu cho heo ăn. Bột lộn người ăn cũng được mà heo ăn cũng được. Người ta hay bắt bột lộn thành bánh, luộc chín rồi chấm muối ớt hoặc nước mắm để ăn. Nhưng bột lộn không thể để lâu vì dễ bị chua. Riêng bột lọc là thứ bột thuần tinh bột có thể để dành năm này sang năm khác trong các thau, chậu, lu, ghè, làm bánh rất ngon, được coi như một thứ thực phẩm hạng sang. Bột lọc bán lúc nào cũng được, nhất là các dịp tết, lễ khi người ta cần làm các loại bánh. Những lúc khan hiếm mình có thể bán được giá bằng hai, bằng ba. Xã mình lại được cái ưu thế có làng Nhật Lê kế cận thường trồng rất nhiều sắn. Hiện nay làng Nhật Lê đang tới kỳ thu hoạch sắn, muốn mua mấy mà chẳng được? Rồi mấy bà sẽ thấy, mai mốt cả xã mình tranh nhau đi mua sắn cho coi!

Nghe chị Lâm nói hấp dẫn quá, chúng tôi hẹn nhau hễ gặp dịp là làm ngay. Dĩ nhiên tôi và chị Hiền chỉ biết trông cậy vào sự dẫn dắt của chị Lâm.

Khi về nhà tôi cùng chị Lâm lo chuẩn bị gióng gánh sẵn. Chỉ một tuần sau thì chúng tôi khởi việc. Chị Lâm đã tỏ ra khá sành sỏi đường sá ở làng Nhật Lê. Ở đó chị Lâm quen biết rất nhiều người. Thấy chúng tôi mang gánh gióng người ta biết ngay chúng tôi đang đi mua sắn. Nhiều người mời chúng tôi đi rẫy xem sắn nhưng chị Lâm đều từ chối:

  • Lần khác đi! Lần này đã chiều mà chúng tôi lại có hẹn rồi!

Tôi hơi nôn nóng, cứ trông ghé vào bất cứ chỗ nào đó xem có mua được hay không cho xong chuyện. Nhưng chị Lâm cứ dẫn chúng tôi đi quanh quanh đến mỏi cả chân. Tuy vậy, tôi cũng chẳng dám mở miệng phàn nàn. Đã trót phóng lao phải theo lao chứ biết làm sao! Cuối cùng chị Lâm dẫn chúng tôi đến một ngôi nhà gần như nằm riêng biệt một cõi. Trước khi vào nhà, chị Lâm dặn chúng tôi:

  • Đây là một nhà quen tôi vẫn hay đến mua. Sắn ở đây nhiều bột lắm! Hai cô cứ để tôi trả giá nghe!
  • Dạ, cứ quyền chị định đoạt!

Một người đàn bà thấy bọn tôi đến ra tiếp đón rất ân cần. Sau vài lời thăm hỏi, bà chủ dẫn chúng tôi ra rẫy xem sắn. Chị Lâm với bà chủ thương lượng trông có vẻ cởi mở lắm. Sau khi cùng chủ nhà rảo quanh xem xét đám sắn một vòng, chị Lâm quyết định mua. Chị nói với bà chủ:

  • Bây giờ tôi gởi chị trước một ít, mai mốt sẽ trả tiếp được không?

Bà chủ cười dễ chịu:

  • Chị với tôi mà lo gì! Gởi một ít hay để đó rồi gởi một lần luôn cũng được!

Sau khi chủ nhân trở vào nhà, chị Lâm nói:

  • Bây giờ ba chị em mình coi như chia ba đi! Sắp tối rồi tính toán mất thì giờ, cứ tạm thời bữa nay nhổ ba vồng này, mỗi người một vồng. Ai ưng vồng nào lấy vồng nấy! Cho mấy cô chọn trước!

Dĩ nhiên chúng tôi chẳng ai lựa chọn hết, cứ đứng gần vồng nào lấy vồng nấy. Sau đó chị Lâm bắt đầu chỉ cách nhổ sắn cho hai đứa tôi:

  • Này, khoan nhổ đã, hãy xem cách tôi nhổ đây kẻo nhổ đại sắn củ sẽ gẫy hết dưới đất lại mất công đào!

Thế rồi chị đến một gốc sắn, đứng chảng chân ra lấy thế. Xong chị lại chụm hai tay cầm lấy thân cây sắn, vừa nhớm nhớm vừa giải thích:

  • Nhớm nhớm từ từ thôi, không được nhổ mạnh vì như thế củ sẽ bị gẫy! Gặp đất mùa mưa như bây giờ hoặc đất mềm mình có thể nhổ thẳng. Nếu gặp đất mùa nắng phải lấy cuốc móc bớt đất cứng ra nhổ củ mới ít gẫy.

Khoảnh đất dưới chân chị Lâm nứt dần ra theo nhịp nhớm của chị. Cuối cùng chị đã lôi gốc sắn lên với một chờn củ trông như một nải chuối cực lớn. Chị lại giở chờn củ lên xem xét và nói:

  • Nếu củ nào bị gẫy mình sẽ thấy ngay nhờ những dấu vết gẫy để lại.

Nói xong chị Lâm lại nhổ tiếp thêm một gốc nữa. Gốc này cũng sai củ và không gẫy. Chị bẻ đầu chót một củ, lột vỏ ra, đưa lên miệng mâm mâm mấy cái rồi nói:

  • Sắn này rất nhiều bột! Mua chuyến này lời khá đấy!

Tôi ngạc nhiên hỏi chị:

  • Làm sao chị biết được sắn nhiều bột hay sắn ít bột?

Chị Lâm cười:

  • Nghề nghiệp mà! Khi cô nhai đầu chót này thấy nó chát chát là sắn đã già, nhiều bột. Trái lại, khi cô nhai đầu chót thấy nó ngọt ngọt là sắn còn non, ít bột nhiều nước!
  • Như vậy muốn đi mua mình phải xin người ta một hai củ để nhai thử trước à?

  • Sắn người ta đã nhổ sẵn mình muốn nhai thử cứ nhai. Trường hợp gặp giữa rẫy mình lại có cách khác. Chỉ cần xem vồng sắn, cây sắn là biết ngay!

  • Chị Lâm vừa bước đến một gốc sắn lớn, phần trên phân ra ba nhánh, mỗi nhánh lại tiếp tục phân ra ba nhánh nhỏ, chị nói tiếp:

    • Những gốc sắn cây to, tỏa nhánh nhiều tầng như thế này nhất định củ nhiều! Những gốc sắn thân thẳng đuột, ít tỏa nhánh thì thường củ chẳng ra chi! Mình cũng phải chú ý đến mặt vồng sắn nữa. Gốc nào dưới vồng thấy đất nứt ra hoặc gồ ghề lồi lõm đều là gốc củ lớn cả. Nhưng củ nhiều, củ lớn chưa chắc đã được bột nhiều nếu sắn chưa già. Muốn biết sắn già hay không mình phải nhìn lá. Lá mà trông còn xanh non thì dù củ lớn mấy bột vẫn chưa tốt. Mài ra chỉ có bột lộn và nước! Mua sắn giữa rẫy phải lựa những đám sắn lá đã rụng gần hết hoặc ít nhất lá đã vàng úa. Phải lựa kỹ như vậy mới kiếm lời được chứ bạ đâu mua đó có khi lỗ thấy bà!

    Khi bắt tay vào việc, tôi nghiệm thấy chị Lâm đã nói không sai một tí nào. Nhờ học được kinh nghiệm quí giá đó, sau này khi đã tự mình đi mua sắn, lần nào tôi cũng thu được kết quả khả quan…

    *

    Chiều ấy, khi đem sắn về nhà xong, việc đầu tiên của tôi là nấu một nồi để ăn. Sắn đầu mùa lạ miệng, dù chỉ chấm với muối ớt ăn vẫn rất ngon. Buổi tối ấy cả nhà tôi đều vui vẻ vì ai nấy được no bụng thật sự…

    Đúng như chị Lâm nói, bà nội mấy cháu đã tỏ ra hết sức thành thạo việc mài bột. Trong bước đầu, dưới sự điều khiển của bà nội, thằng Tí, thằng Sửu đều trở thành những tay mài sắn khá đắc lực. Đến cả con Hoa cũng tham gia được trong việc cạo vỏ. Chúng tôi đã cùng nhau hăng hái vui vẻ làm việc cho đến khuya.

    Được đà, chúng tôi cứ tiếp tục vụ mua sắn mài bột. Lúc này chúng tôi đâm ra thích thú những ngày trời mưa gió. Thấy lợi ai mà chẳng phát ham! Ngày nào thấy đi được dù mưa lạnh mấy chúng tôi cũng nhất định không chịu ở nhà.

    Nhưng cái khí thế hăng hái lao động trong gia đình tôi chỉ kéo dài được một thời gian ngắn. Lũ trẻ dần tỏ ra uể oải, lơ là. Chúng mượn cớ bận lo bài vở để tránh việc. Biết chúng mánh mung nhưng tôi không nỡ ép. Cũng chẳng sao, khi mượn cớ học hành để tránh việc, lũ trẻ không còn dám rong chơi lêu lổng như trước. Việc lũ nhỏ chịu quanh quẩn trong nhà đủ làm tôi hài lòng rồi.

    Thời gian sau này rất nhiều lần bà nội đã cố gắng làm việc vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi. Bà làm không kể giờ giấc gì cả. Dần dần tôi cũng rõ nguyện vọng của bà nội: Bà muốn có tiền để đi thăm anh Thành. Nguyện vọng đó cũng chính là nguyện vọng của tôi. Tiếc rằng hoàn cảnh chúng tôi lúc ấy rất khó thực hiện nguyện vọng đó.

    Số người ở Thiện Trường đi mua sắn mài bột mỗi ngày mỗi tăng. Ai cũng mong kiếm thêm được chút ít vào lúc này vì sợ đến lúc xã thu hoạch sắn nhà thì mình đâu còn thì giờ nữa. Bột lọc làm ra nhiều nhưng không mấy ai dám ăn. Ai cũng lo trữ lại để chờ cao giá bán lấy chút tiền. Phần đông chỉ dám ăn bột lộn. Xác sắn là thứ dễ tiêu thụ nhất. Dân An Tân ở kế cận xã Thiện Trường nuôi nhiều heo nhưng xã này không có đất trồng sắn nên xác sắn tải đến bao nhiêu cũng hết. Ai muốn bán xác sắn cứ mang đến đó. Cũng có nhiều nhà đem xác sắn ấy phơi khô trữ lại để cho heo ăn dần.

    Hằng ngày tôi vẫn đi làm với tập đoàn. Trong khi đó bà nội ở nhà cứ làm những việc gì bà có thể làm được. Tôi không bỏ lỡ một thời gian rảnh việc đồng áng nào hết. Cứ mua được sắn, đêm về hai mẹ con lại gắng thức tới khuya để mài lọc. Buổi sáng tôi lại tranh thủ dậy sớm gánh xác sắn đi bán cho kịp trước khi đi làm. Qua một thời gian ngắn, ngoài việc ăn độn, tiêu pha hằng ngày, chúng tôi đã để dành được một số bột lọc đáng kể…

    Ngày kia, tuy đi làm về sớm nhưng tôi thấy hơi mệt. Chỉ vì thấy tiếc của, tôi vẫn gắng đi mua một mớ gánh về. Lại ham quá nên tôi gánh hơi nặng. Khi lết về tới nhà tôi thật sự đuối sức. Tôi nói với bà nội:

    • Cứ để đó ngày mai hãy mài mẹ nghe!

    Bà nội nói:

    • Ừ, con cả ngày đi mần mệt rồi cứ nghỉ đi! Mẹ chưa ngủ sớm được để mẹ cạo vỏ một lát cũng không hại chi!

    Mắt bà nội đã kém lắm, đêm hôm để bà làm một mình đâu có tiện! Nghĩ như thế nên tôi nói:

    • Nếu mẹ làm thì con cũng làm!

    Nghe tôi nói vậy bà nội bất đắc dĩ phải tắt đèn đi ngủ. Không ngờ sáng dậy đi làm, tôi thấy gánh sắn mới mua về chiều qua đã được cạo mài hơn một nửa. Hóa ra tôi đã ngủ như chết, bà nội thức dậy cạo mài lúc nào tôi không hay. Thấy bà nội đã đi ngủ lại rồi, tôi lặng lẽ ra đồng. Buổi chiều khi tôi đi làm về thì đống sắn mua hôm qua đã mài lọc xong hoàn toàn. Vừa cảm động vừa ái ngại, tôi nói với bà nội:

    • Mẹ già yếu rồi gắng làm chi dữ vậy! Không chừng mẹ kiệt sức rồi ai lo việc nhà chăm sóc mấy cháu để con đi làm?

    Bà nội cười hiền:

    • Mẹ cũng biết liệu sức mẹ chứ. Thấy con một mình mần việc quần quật ngày đêm mẹ không đành lòng. Hơn nữa, vụ bột sắn ni chẳng qua mần thêm một thời gian ngắn chứ lâu lắc chi nữa mà sợ!

    Rồi bà nội bỗng lộ vẻ ngậm ngùi:

    • Nếu thằng Thành ở nhà chắc việc ni nó cũng mần được! Ước chi nó về! Hằng ngày con đi rảo mua sắn, nó ở nhà ngồi mài, mẹ phụ các việc khác, cũng có ăn đấy chứ! Không hiểu răng nó què quặt như rứa mà người ta cứ giữ miết cũng lạ? Biết khi mô dư dả một chút để đi thăm một lần hè?

    Thấy bà nội rưng rưng nước mắt, tôi phải nói lảng đi chuyện khác.

    Đùng một cái, một tai họa đã xảy ra cho xóm tôi. Cái giếng nước duy nhất trong xóm bỗng nhiên nước bị thúi rặt mùi chua của bột sắn. Phải nói đó là một tai họa lớn vì từ khi giếng bị thúi, chúng tôi phải đi gánh nước đường xa để uống một thời gian rất dài. Truy nguyên ra cũng chỉ bởi mấy nhà ở mạn trên gần giếng đã lọc bột xả nước quá nhiều theo một đường rãnh. Không ngờ rãnh nước thải đó lại ngấm xuống mạch nước rồi tuôn ra giếng. Thế là tập đoàn bắt buộc phải cấm hẳn những người sống gần giếng làm bột. Đồng thời, cả xóm phải thay nhau vét nước trong giếng đổ đi. Nhưng việc đâu có thể giải quyết dễ dàng như thế! Mặc dù cả xóm tốn rất nhiều công sức để vét nhưng nước giếng vẫn cứ thúi chưa thể dùng để nấu ăn.

    Mãi tới ngót nửa năm sau nước giếng ấy mới sạch lại như xưa!

    Việc mua sắn lọc bột chưa chấm dứt đã tới vụ thu hoạch sắn của hợp tác xã nhà. Sắn vốn là loại cây rất dễ trồng. Người ta vẫn hay cắm thân cây sắn dọc hàng rào. Chỉ cần đất hơi ẩm một chút, một thời gian ngắn chúng tự đâm rễ mọc lá sống thành hàng xanh tươi năm này qua năm khác.

    Ở các vùng quê kiếm sắn giống không khó. Chỉ một đoạn thân cây sắn chưa khô hẳn có thể cắt ra trồng được vài gốc rồi. Vào giai đoạn đói thiếu này, nhà nào cũng tận dụng từng tấc đất. Một khoảnh đất nhỏ, thậm chí một lỗ đất trống nhỏ cũng có thể trồng được một gốc sắn nên nhà nào cũng có thể trồng riêng một ít.

    Để tránh trường hợp sắn của hợp tác xã bị đào trộm, bị lợi dụng, xã đã đưa ra những biện pháp trừng phạt kẻ gian rất nghiêm khắc. Trong xã dân thiếu đói quá nhiều nên xã rất chú tâm đến việc canh giữ. Từ khi sắn bắt đầu ăn được, xã đã cho du kích canh tuần kỹ càng những vùng trồng sắn của hợp tác xã. Tới kỳ thu hoạch, xã liền huy động toàn bộ các tập đoàn nhổ đồng loạt đưa về kho hợp tác xã để xắt phơi, nhập kho.

    Có khi thu hoạch dồn dập quá, nhà kho xử lý không kịp, hợp tác xã chia bớt sắn tươi cho các xã viên rồi khấu trừ vào công điểm. Cũng có khi sắn tươi được chia ngay tại chỗ thu hoạch, xã viên phải tự chuyển tải về nhà.

    Trong thời gian này có nhiều nhà đã dùng sắn để thay thế hết mọi thức ăn. Thậm chí lớp vỏ trong của củ sắn cũng được xắt nhỏ ra kho mặn hoặc làm dưa muối. Chỉ trừ lớp vỏ lụa mỏng màu đà đành phải vứt bỏ. Phải nói đây là thời gian người dân xã Thiện Trường tiêu thụ sắn “mạnh mẽ kiên cường” nhất. Gần như không có bữa ăn nào của nông dân không thấy mặt món sắn. Từ củ sắn người ta chế ra hàng chục món khác nhau thay đổi từng bữa để ăn cho khỏi ngán: Sắn nướng, sắn nấu, sắn bào nấu canh, sắn kho mặn, sắn quết, bánh bột lộn luộc, bánh bột lộn nướng, bánh tráng bột lộn nướng, bột lộn khuấy, bột lọc khuấy, bánh lọc, bánh quai vạc… Tội nghiệp cho đám trẻ con, chúng rất khổ sở khi bị bắt buộc dùng các món ăn này một cách quá lạm. Nhưng hình như hầu hết các bậc cha mẹ đều cố tình “nhét cua… để được… lòi đam”. Ai cũng muốn độn sắn tối đa để được thừa ra chút gạo dành cho những ngày cần thiết phải dùng cơm trắng. Chất độc của sắn đã làm không ít trẻ con mắc bệnh. Đau lòng nhất là vụ chị Nguyễn Thị Nậy ở thôn 1 đã chết vì ăn sắn. Chị Nậy người yếu đuối, đang mang thai nên không làm gì được. Một mình chồng chị làm ở hợp tác xã không cách nào có đủ gạo ăn cho cả nhà. Gặp mùa sắn, chị mua xác sắn về để ăn thêm. Không ngờ sự lạm dụng này đã làm chị bị hư thai để rồi dẫn đến cái chết cho chính chị.

    Thời gian thu hoạch sắn này nhiều nhà làm việc vất vả hơn cả thời gian gặt lúa. Người ta phải tranh thủ làm cả việc công lẫn việc tư. Nhất là những khi được chia sắn tươi. Ngày làm việc với hợp tác xã, đêm lại phải tranh thủ giải quyết số sắn đã được chia. Sắn tươi để lâu không mài bột hay xắt phơi kịp sẽ bị nghèn, ăn đắng, lại hao mất nhiều tinh bột. Khoảng một tuần lễ sau khi nhổ nếu còn chất đống sắn sẽ bị thúi dần, càng thiệt hại lớn. Vì thế sắn đã đem về nhà là phải giải quyết càng sớm càng tốt.

    Được chia phần củ cực theo phần củ đã đành, khi được chia phần cây cũng cực không kém. Sau khi thu hoạch xong, hợp tác xã chia cả gốc sắn, thân sắn cho xã viên làm giống hoặc phơi làm củi. Dù phải gánh vác nặng nhọc, nhưng một chút của cải giữa lúc này vẫn được coi như một giọt máu, tuyệt nhiên không ai dám bỏ phí. Khốn đốn nhất là hạng đơn chiếc như  tôi, như chị Hiền, một lần được chia của chúng tôi lại phải làm việc cực hơn con trâu mùa cày. Nhiều khi chúng tôi bất chấp cả sự sợ hãi ma quỉ, rắn rết, vấp cây trợt đá, lếch thếch đến nửa đêm trong bóng tối mịt mù để chuyển của về nhà.

    Dù sao thời gian này cũng chính là thời gian nông dân đỡ đói nhất. Họ lại có cơ hội kiếm thêm chút hoa lợi, để dành được một ít gạo dùng cho những ngày trọng đại của gia đình như giỗ chạp, cưới gả, Tết nhất…

     Đọc tiếp Chương 19