Tuy ra đời và lớn lên ở miền Trung, nhưng trước đây tôi chỉ sống trong những điều kiện khá tiện nghi nên thời tiết nóng lạnh ở đây tôi chỉ biết rất chừng mực. Tới bây giờ làm người thợ cấy đứng giữa cánh đồng trống hiu hắt gió bấc mưa phùn vào những ngày cuối đông, tôi mới cảm nhận được cái lạnh thật sự của quê hương nó thấm thía tới mức nào! Những ngày cuối đông đó lại chính là thời điểm cả xã Thiện Trường phải tranh thủ làm việc tối đa để kết thúc mùa cấy trước khi bước sang năm mới!
Mấy hôm nay chúng tôi phải liên tục cấy những thửa ruộng khá sâu. Nhiều khi cúi xuống cấy mũi tôi cứ chạm vào mặt nước, thậm chí có khi nước bắn lọt vào mũi khiến tôi ho sặc sụa liên hồi. Ngày nào tạnh ráo người thợ cấy chỉ dầm nước phần thân dưới, còn đỡ lạnh. Những ngày mưa gió thì thật thảm hại! Dù mặc áo mưa tốt cỡ nào đi nữa cũng khó chống nổi với cảnh gió quần mưa quật bốn hướng! Cứ gặp mưa là tôi đành chịu ướt loi ngoi suốt ngày. Cái lạnh đã khiến nhiều khi tay chân tôi bị tê cóng, mất hết cả cảm giác. Khi nói chuyện với ai hai hàm răng tôi cứ chạm nhau lập cập. Ngày kia, có lẽ trông dáng bộ tôi tội nghiệp quá, chị Lâm vấn một điếu thuốc đưa cho tôi:
- Cô Ngọc hút thử một điếu cho đỡ lạnh!
Tôi lắc đầu từ chối:
- Thôi chị ơi, cả đời em có hút thuốc bao giờ đâu?
Chị Lâm cười nài nỉ:
- Cô hút thử một điếu nó sẽ đỡ tê tay cho coi! Nhiều khi mình cũng cần biết hút thuốc như người ta cho đỡ khổ thân một chút!
“Cần biết hút thuốc như người ta cho đỡ khổ thân”? Tôi không hiểu ý chị Lâm, tưởng chị đùa nên hỏi lại:
- Cách sao mà hút thuốc lại có thể làm đỡ khổ thân chị Lâm?
-
Cô chưa đi làm thủy lợi nên chưa biết đó. Hồi đi đào thủy lợi trên sông Hai, trong khi mình làm thì cán bộ trông coi leo lên mấy ngọn cây cao gần đó ngồi theo dõi. Làm mệt mình phải nghỉ đôi chút chứ, thế mà đứng nghỉ một tí là cán bộ trông coi lớn tiếng nhắc nhở vang vang trên loa ngay. Nào “chị mặc áo vàng đứng ở chỗ kia sao chống cuốc lâu vậy?”, nào “anh thanh niên choàng cái khăn xanh ở cổ chỗ nọ, chây lười lao động hả?”… Tiếp đó là những lời giáo dục, nào “không nên lợi dụng, dựa dẫm sức người, không nên chây lười đẩy việc cho kẻ khác”, nào “phải biết liêm sỉ, công bằng, nào phải dẹp bỏ cung cách ngồi mát ăn bát vàng thời Mỹ Ngụy…” nghe chịu không nổi đâu! Có một số người tìm kế khác để nghỉ như giả vờ đi uống nước, giả vờ đi tiểu tiện… nhưng rồi cũng không xong. Chỉ có đứng vấn điếu thuốc rồi châm lửa hút là cách nghỉ khá tự nhiên mà cán bộ không nói được! Tôi nói có khi mình cần hút thuốc cho đỡ khổ thân một chút là vậy đó!
Cô Ánh dí dỏm xen vào:
- Ngoài ra, việc hút thuốc còn có tác dụng giết thời gian như khi chị đang nóng lòng chờ đợi ai chẳng hạn. Nhất định khi chị ngậm điếu thuốc…
Nói chưa hết câu thì Ánh ngâm nho nhỏ:
“Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Để lòng buồn tôi dạo khắp quanh sân,
Ngó trên tay, điếu thuốc cứ lụi dần,
Tôi nói khẽ: Gớm! Sao mà nhớ thế!” (thơ Hồ Dzếnh).
Giọng ngâm của Ánh khá hay, lời thơ lại ngộ ngộ gợi hứng khiến tôi bất giác vói tay cầm lấy điếu thuốc. Chị Lâm bật lửa cho tôi châm. Chị cười nói nhỏ:
- Trước đây cánh đàn bà mình ở Thiện Trường này đâu có mấy ai hút thuốc. Thế mà bây giờ gần như ai cũng biết hút, có một số đã sinh ghiền. Nhưng ghiền thì ghiền, tốn kém bao nhiêu mà ngại! Nhiều người cho hút thuốc lá có hại, nhưng tôi thấy khi làm việc với xã hội chủ nghĩa, hút thuốc lá có cái lợi là giữ được chút sức khỏe trước mắt như tôi vừa nói đó…
Cô Ánh cũng cười chen vào:
- Hút thuốc là cái cớ chính đáng nhất để có thể nghỉ từng chặp vài phút đó chị Ngọc. Chị cứ tập hút đi! Sau này anh Thành về có hỏi ai tập cho chị hút em làm chứng cho, đừng sợ!
Tôi buột miệng kêu lên:
- Bây giờ nước mình đang phát triển công tác thủy lợi, chắc rồi đây cả nước ai cũng biết hút thuốc hết!
Chị Lâm cười hóm hỉnh:
- Chứ sao, không những biết mà còn ghiền nữa! Vừa rồi báo chí cho biết người ta lập thống kê thấy Việt Nam mình có tỉ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới cô không nghe sao?
Điếu thuốc đầu tiên khiến tôi sặc sặc khó chịu một chút nhưng quả tình ngậm nó trên môi tôi cũng cảm thấy ấm áp phần nào. Hút xong điếu đó, chị Lâm lại vấn cho tôi một điếu khác.
- Thuốc tôi hút nhẹ lắm, không say đâu!
Ánh lại ngâm nho nhỏ: “Nhớ nhà châm điếu thuốc, Khói huyền bay lên cây…”. Lần này giọng ngâm của Ánh nghe càng truyền cảm hơn. Tôi thốt lên:
- Chà, Ánh thuộc thơ Hồ Dzếnh nhiều đấy chứ! Hát đã mê hồn mà ngâm thơ cũng tuyệt! Giọng Ánh đâu kém gì giọng Hoàng Hương Trang?
Ánh lắc đầu khiêm tốn:
- Em ngâm thơ thế này đâu có ăn nhằm gì chị! Chị đã nghe con Xuân Hương ngâm thơ lần nào chưa? Nó ngâm hay hết sẩy, em muốn bắt chước giọng nó mà không sao bắt chước được! Nó ngâm bài Thăng Long Thành Hoài Cổ của bà huyện Thanh Quan, bài Những Bóng Người Trên Sân Ga của Nguyễn Bính nghe đứt cả ruột đó chị ơi! Khi nào nó đi làm lại chị bảo nó ngâm cho mà nghe!
Nói xong Ánh lại ngâm khe khẽ:
“Có lần tôi thấy vợ chồng ai,
Thèn thẹn đưa nhau bóng đổ dài,
Chị mở khăn trầu anh thắt lại,
Mình về nuôi lấy mẹ mình ơi!” (thơ Nguyễn Bính).
Nghe lời thơ gần giống với tâm sự mình khiến tôi bất giác chảy nước mắt. Hình như hiểu được điều đó, chị Lâm cười ngắt lời Ánh:
- Thôi, đừng ngâm nữa, cô Ngọc lại cấy không nổi bây giờ!
Tôi đã nghe Xuân Hương hát nhưng chưa biết cô ta còn giỏi cả ngâm thơ. Sực nhớ nhiều ngày rồi không thấy Xuân Hương đi làm, tôi hỏi lại:
- Con Xuân Hương ngâm hay hơn cả Ánh nữa thì hay tới cỡ nào? Sao mấy bữa này không thấy nó đi cấy?
Nó đang bị bệnh chị ạ!
Chị Lâm nói:
- Có lẽ thấy lạnh quá chịu không nổi mợ tránh chứ bệnh gì?
Chị Hiền chen vào:
- Ngày nào cũng phải chịu cái lạnh như dao cắt thế này tôi cũng muốn khai bệnh lắm. Ngặt mình lý lịch xấu sẵn rồi, làm thế người ta có cớ để đày đọa thêm nên phải gắng đấy chứ!
Ánh trố mắt cải chính:
- Xuân Hương không lười biếng đâu mấy chị, nó bệnh thật đó. Sau ngày bị bắt “tình nguyện đặt vòng xoắn” về nó than với em thấy trong người khó chịu lắm. Mới đây đi cấy lúa ruộng sâu ngày nào cũng dầm nước, nhiều lần em nghe nó rên rỉ quá trời. Em bảo nó khai với tập đoàn để xin đi chữa nhưng nó cứ lắc đầu. Có lẽ lúc này gượng không nổi nữa nó mới chịu nghỉ đấy. Hình như nó nghỉ đã hai ba ngày rồi. Em cũng chưa rảnh để đến thăm nó thử hiện giờ ra sao.
Chị Lâm nói:
- Ừ, thế thì khi nào cô Ánh rảnh tới thăm nó thử ra sao rồi cho tụi tôi biết với!
Chị Hiền tỏ vẻ quan tâm tới tình trạng của Xuân Hương hơn:
- Tôi nghe nói nhiều người đặt vòng xoắn không hợp nó sinh ra những biến chứng nguy hiểm. Biết đâu con Xuân Hương cũng lâm vào trường hợp như vậy! Ngặt nhà nó ở trái đường quá, chắc đợi cấy xong tôi mới tới thăm nó được! Ngày nào cũng dầm nước thế này, tối về mỏi nhừ còn phải lo công việc khác, làm gì có thì giờ rảnh! Nó cũng hiền lành dễ thương đó chứ! Tội nghiệp một cái là nó hơi cục mịch thật thà nên hay bị người ta ăn hiếp! Thời gian mới giải phóng, cán bộ cách mạng đâu có ưa gì mấy cái tên kép hoa mỹ như Xuân Hương, Mộng Điệp, Hồng Yến… Người ta mỉa mai, chế diễu đến nỗi nó chẳng còn dám đi đâu cả! Hai mẹ con thui thủi ở trong cái góc đường cùng có chuyện gì cũng không ai biết! Hôm bị đặt vòng xoắn về nó đã khóc vì hổ thẹn! Khoảng mấy ngày nữa mình cấy xong nhỉ? Hay mình hẹn nhau tới thăm nó một lần cho nó lên tinh thần!
Chị Lâm, cô Ánh và tôi đều lên tiếng đồng loạt:
- Phải đấy, cấy xong mình kéo nhau tới thăm nó đi!
*
Tập đoàn 9 đã hoàn tất vụ cấy trước buổi trưa 22 tháng chạp ta. Lúc ra về, chị Hiền nhắc lại vụ bốn chị em hẹn nhau đi thăm Xuân Hương bữa trước. Khi ấy cô Ánh mới tiết lộ:
- Thật tình con Xuân Hương nó đang bệnh rất nặng, nhưng nó lại không muốn ai tới thăm cả!
Chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa lo lắng hỏi:
- Vì sao nó không muốn ai tới thăm Ánh biết không?
Tối kia em có đến thăm nó. Em cũng nói mấy chị định cấy xong sẽ đến thăm nó nhưng nó bảo em nói với mấy chị bệnh nó sắp lành rồi. Nó nói nó không muốn gặp ai cả! Em thấy nó xanh xao và có vẻ yếu lắm! Em định vài ngày nữa sẽ lại thăm để biếu nó một ít mứt gừng luôn thể. Nhà em có trồng gừng nên đã làm được một ít mứt. Chiều nay mấy chị muốn thăm nó cứ đi nhưng em phải tránh kẻo nó trách em không cản mấy chị!
Chị Hiền lộ vẻ sốt ruột:
- Con nhỏ này tính rụt rè, tôi sợ nó bị bệnh gì nghiêm trọng! Tết nhất đến rồi mà nó lâm bệnh thì trong nhà nó ai lo cho? Bà Huỳnh nay cũng hơn bảy chục rồi! Thôi thì ai muốn cho nó cái gì cứ chuẩn bị sẵn, mình hẹn nhau ba giờ chiều nay đi được không?
Được chứ! – tôi và chị Lâm cùng đáp.
*
Ba chúng tôi đến nhà Xuân Hương vào khoảng bốn giờ chiều. Trời sắp sang xuân nhưng nhìn mảnh vườn nhỏ của Xuân Hương tiêu điều xơ xác không có chút gì báo hiệu mùa xuân sắp đến cả. Cả vườn thấy toàn những cây chuối ốm nhom, phần trên lởm chởm chĩa chĩa những cuốn lá cụt, chứng tỏ chủ nhân đã khai thác lá chuối một cách tận tình. Trên mỗi đọt cây chỉ còn vài tàu lá rách tả tơi lay phần phật trong gió. Có vài cây đã mang buồng trái không lớn lắm nhưng đều phải dùng một hai cái nạng chống đỡ trợ sức. Từ cửa ngõ chúng tôi đã thấy ngay ngôi nhà lợp toàn rạ. Cũng một căn hai chái như phần nhiều nhà cửa ở xã này nhưng lại thấp nhỏ khác thường. Cửa nhà đóng im ỉm. Chúng tôi vừa gõ cửa vừa lên tiếng gọi một hồi mới thấy bác Huỳnh ra mở.
- Bác đi ngủ sớm thế à! Cô Xuân Hương đâu?
Cháu ở buồng trong, có lẽ nó đã ngủ.
Bác Huỳnh mời chúng tôi ngồi xuống một chiếc giường. Chúng tôi đem quà ra trao cho bác:
- Hôm nay bọn cháu đến thăm bác và cô Xuân Hương, nhân tiện, bọn cháu xin biếu bác ít mứt bánh để dùng trong mấy ngày tết cho vui.
Bác Huỳnh hết sức xúc động, bác nói giọng run run:
- Trời ơi, mấy chị bày đặt làm gì cho phiền! Thôi thì tôi cũng cám ơn mấy chị chứ biết nói gì bây giờ!
Không đáng gì đâu bác ơi, nghe Xuân Hương bị bệnh nặng lắm phải không bác, bác cho bọn con vào thăm em nó một chút được không?
Bác Huỳnh buồn rầu thở dài:
- Cháu nó khó tính khiến đôi lúc tôi cũng phải phát giận. Nói thật với mấy chị, vì vụ đặt vòng xoắn nên cháu nó sinh bệnh ở chỗ kín. Nó không muốn ai thăm viếng gì hết. Nhưng được rồi, mấy chị cứ vào thăm, nhân tiện tôi nhờ mấy chị khuyên cháu giúp mấy lời. Tôi chỉ muốn nó chịu đi trạm xá khám để người ta cho biết bệnh thế nào và chỉ cho cách chữa chứ để vậy biết bao giờ lành. Mấy chị chịu khó đợi tôi thắp đèn cho sáng một chút.
Thế bác cho cô Xuân Hương uống thuốc gì?
Cứ xuyên tâm liên thôi chứ biết uống gì!
Phải đưa cô ấy ra trạm xá chứ! Có loại bệnh cần phải chữa thuốc Tây mới lành được, uống xuyên tâm liên ăn nhằm gì! – Chị Lâm nói.
Bác Huỳnh rưng rưng nước mắt:
- Cháu nó mắc cở không chịu đi mới khổ chứ! Nói thật với mấy chị, cũng tại tánh nó kín đáo quá mới nên nỗi như vậy. Trước đây tôi có biết nó bị lở da lở thịt gì đâu! Bởi nó ăn sắn với bột sắn liên tục nên mới phát mủ ra đấy! Cứ tưởng bất quá vài ba ngày bệnh sẽ lành, ai ngờ! Nay tôi chỉ còn cho cháu ăn cháo gạo nhưng bệnh vẫn chưa thấy giảm chút nào, tôi sợ quá. Nếu lần này cháu nó chịu nghe lời mấy chị khuyên mà đi khám thì may ra có thể chữa lành được! Tôi cũng chẳng còn biết tính cách nào nữa.
Vừa bước vào phòng của Xuân Hương tôi đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi đến phát lợm. Nhưng tôi cố gắng hết sức để giữ một thái độ tự nhiên. Hình như chị Lâm và chị Hiền cũng thế. Bác Huỳnh muốn kêu Xuân Hương dậy nhưng chị Lâm khoát tay ra hiệu đừng. Xuân Hương đang nằm thiêm thiếp ngủ. Bên cạnh chỗ nằm của Xuân Hương tôi thấy có nhiều về giẻ rách để trên một tấm giấy hình chữ nhật bị vò nhăn nhúm lại. Nhìn kỹ hóa ra đó là tấm ảnh bác Hồ mà trước đây xã phát cho dân chúng lộng khung treo trong nhà. Có lẽ bác Huỳnh thấy chướng mắt nên lật đật lượm mấy cục giẻ để xuống phía dưới chân Xuân Hương rồi cầm tấm ảnh lên vuốt lại cho thẳng. Bất thần bác Huỳnh quệt vội mấy ngón tay vào một về giẻ rồi thốt lên:
- Cái con này bậy bạ quá sức! Mắt tôi kém quá có thấy gì đâu!
Ba chúng tôi nhìn bức ảnh của bác Hồ và nhận ra nó bị lem nhem luốc nhuốc bởi nhiều vệt máu có mủ có. Chị Lâm kêu lên:
- Làm tầm bậy vậy họ đưa đi ở tù đó!
Bác Huỳnh phân trần:
- Tội lỗi thật! Thú thật nhà tôi bây giờ đến miếng giẻ rách cũng thiếu. Có lẽ cháu nó kiếm không có gì để lau nữa nên nó làm bậy vậy, xin mấy chị bỏ qua cho.
Vừa lúc ấy thì Xuân Hương mở mắt ra. Bác Huỳnh trên mặt thoáng lên chút vui, bác nói:
- Này, mấy chị tới thăm con đợi nãy giờ đó!
Nói xong bác vội cầm tấm hình bác Hồ đi ra ngoài. Xuân Hương bối rối nhìn chúng tôi rồi uể oải gượng ngồi dậy. Cô bỗng trào nước mắt và thốt lên:
- Em chết mất, khổ lắm mấy chị ơi! Em xin lỗi…
Chị Hiền cũng rưng rưng nước mắt ngồi xuống cạnh Xuân Hương:
- Trời ơi, sao em lại đến nỗi này?
Chị Lâm nói:
- Cô nói bác đưa ra bệnh xá khám gấp đi! Nếu ở đó chữa không được người ta sẽ giới thiệu lên nhà thương lớn chứ chữa bằng xuyên tâm liên không lành đâu!
Xuân Hương rên rỉ:
- Mấy chị nghĩ đi khám không mà được à? Mẹ con em lúc nào cũng giật gấu vá vai thế này lấy tiền đâu để mua thuốc chữa? Mẹ em đã khổ nhiều rồi, em đâu nỡ hành mẹ em thêm nữa!
Nhưng bây giờ lỡ cô có mệnh hệ nào có phải làm cho bác càng khổ hơn không?
Khi ấy bác Huỳnh đã trở vào. Chị Lâm tiếp:
- Bác nên nghe tụi con, đem cô ấy đi trạm xá càng sớm càng tốt!
Nhưng…, nhưng… – bác Huỳnh ngập ngừng…
Chị Lâm hỏi lại:
- Bác không thể mượn đâu ra tiền phải không?
Vừa nói chị Lâm vừa đưa mắt nhìn chị Hiền. Có lẽ cầm lòng không đậu, chị Hiền nói:
- Bác ơi, cứ đưa em Xuân Hương đi khám đi! Nếu cần, cháu có thể cho bác mượn một ít. Đợi em Xuân Hương lành bệnh trả dần cho cháu cũng được.
Bác Huỳnh nhìn chị Hiền với đôi mắt kinh ngạc rồi nói với giọng xúc động:
- Chị nói thật chứ! Chị là Phật Bà xuống cứu gia đình tôi chăng?
Rồi bác quay sang Xuân Hương:
- Chị Hiền nói con nghe rồi chứ! Bây giờ con nghe lời mấy chị đi! Mẹ sẽ dẫn con đi trạm xá. Gắng chữa lành bệnh rồi đi làm trả nợ dần cũng được!
Xuân Hương quá cảm động khóc nức nở:
- Làm sao em trả ơn cho chị được đây?
Chị Hiền nói:
- Chiều nay muộn mất rồi, để ngày mai đi! Nhưng bác nhớ kín đáo giùm cháu, cháu không muốn ai biết việc này, hơi phiền cho cháu!
Bác Huỳnh hiểu ý:
- Chị yên chí! Chị đã làm ơn cho chúng tôi chẳng lẽ tôi lại dám không nghe lời chị! Chốc nữa tôi ghé nhà chị xin luôn được không?
Chị Lâm nói:
- Bác cứ yên chí, cháu và chị Hiền sẽ đem lại cho bác. Bây giờ Xuân Hương có thể cho bọn tôi biết bệnh bắt đầu như thế nào, tiến triển ra sao không?
Xuân Hương giọng yếu ớt kể:
- Khi cô y tá loay hoay làm việc, em thấy cửa mình bị đau rát rồi chảy máu. Cô y tá hỏi em: “Chị còn con gái à?” Em gật đầu. Cô y tá lại hỏi: “Sao cô không chịu nói trước?” Thật tình em đâu biết gì chuyện này mà nói. Cô y tá lại tiếp: “Thôi, cũng không sao! Đề phòng vẫn hay!” Rồi cô ta tiếp tục tiến hành công việc. Sau khi về nhà em thấy khó chịu trong người lắm. Nhưng em cứ tưởng mình chưa quen mà thấy thế thôi nên cứ làm ngơ. Lâu nay em từng bị bệnh này bệnh khác cũng nhiều nhưng bao giờ nó cũng tự lành nên em đâu có lo. Khổ nỗi thời gian gần đây ngày nào cũng lội nước cấy ruộng, dù thấy khó chịu nhưng khó mở miệng xin nghỉ quá nên em cứ liều. Đi làm về nhà mệt quá nhiều khi lười biếng chỉ rửa sơ sài. Càng ngày em càng thấy ngứa ngáy khó chịu thêm. Em có nói với chị Ánh, chị ấy cũng khuyên em đi khám bệnh nhưng nhà em đang túng thiếu, vả lại cái bệnh của em cũng khó khai quá nên em không nghe. Tới khi em phát hiện nó làm mủ mới hoảng lên…
Thấy Xuân Hương đã có vẻ mệt, chị Hiền ra dấu bảo thôi rồi nói:
- Y tá chi mà ngu vậy không biết? Người ta còn con gái mà cũng bắt đặt vòng!
Chị Lâm tiếp lời:
- Học hành bao nhiêu mà khiến hiểu biết! Bình dân học vụ cũng ra y tá như thường mà!
Bác Huỳnh than thở:
- Cũng tại cháu nó khờ quá nữa! Cái giống sắn thế mà độc thật! Nếu có cơm để ăn đều thì đâu đến nỗi! Nay tôi đã bắt cháu ăn cơm và cháo trắng rồi!
Phải, Xuân Hương phải gắng ăn cháo. Và chuyện cần thiết là ngày mai phải lo đi khám đó.
Khi sắp ra về, chị Lâm nói nhỏ với Xuân Hương:
- À này, sao Xuân Hương lại lấy ảnh bác Hồ để làm việc lát lát như vậy? Người ta biết được thì tù mọt gông đó, lần sau chớ chơi dại nữa nghe!
Xuân Hương bỉu môi rên rỉ:
- Em cũng chẳng sợ nữa. Cùng đường rồi! Tất cả cũng tại lão ta hết! Em hận…
Chúng tôi lại tìm lời an ủi Xuân Hương. Trên đường về, chị Lâm tủm tỉm cười rồi nói:
- Con nhỏ cả gan thật, dám đem cái ảnh đó làm đồ chùi bậy!
Chị Hiền cũng cười hóm hỉnh:
- Nghe nói bác vẫn còn tinh tấn, tại sao không cho bác thưởng thức một tí kẻo phí mùi đời?
*
Hôm sau tôi đi cào cỏ lúa. Khi về nghe chị Hiền nói Xuân Hương đã được giới thiệu đi bệnh viện huyện tôi cũng mừng. Những ngày kế tiếp chúng tôi được điều đi cắt phân xanh. Chúng tôi lại định một bữa nào thuận tiện sẽ đi thăm Xuân Hương. Nhưng không kịp nữa! Một buổi chiều, khi vừa về nhà tôi nghe bà nội nói:
- Con gì con bà Huỳnh mất rồi! Con lo rửa ráy đi mà sang thăm nó một tí! Tội nghiệp nó mới hai mươi tuổi chứ mấy!
Tôi nghe nói sửng sốt giây lát rồi hỏi lại:
- Mẹ nói con Xuân Hương hay sao?
Ừ, nó chứ ai nữa! Nghe nói nó bị nhiễm trùng đường tiểu quá nặng nên bệnh viện không cứu được!
Tôi chưa kịp phản ứng thì thấy chị Hiền vừa băng hàng rào chạy qua, giọng phẫn uất:
- Con Xuân Hương mất rồi chị nghe tin chưa? Trời ơi! Tình nguyện ơi là tình nguyện! Kế hoạch sinh đẻ! Kế hoạch sinh đẻ! Thành tích tốt đẹp chưa!
Rồi chị sụt sịt hỉ mũi:
- Thôi, lẹ lẹ lên đi thăm nó chị Ngọc ơi!
*
Bình thường Xuân Hương là người nhút nhát, rụt rè. Ra làm việc với tập đoàn Xuân Hương lại vụng về, chậm chạp nên ban tự quản không ưa. Thấy cô ta ít lý sự chống báng, người ta được đà bắt nạt, chèn ép mãi. Mang cái mặc cảm bị coi thường, tính lại cả thẹn, từ khi chớm bệnh cho đến khi biết mình bệnh nặng, Xuân Hương vẫn một mực câm nín. Cuối cùng cô chỉ thổ lộ với một mình cô Ánh. Thái độ làm việc uể oải của cô ta càng khiến ban tự quản gai mắt. Vì thế, khi Xuân Hương xin nghỉ, người ta chấp thuận ngay. Các tập đoàn viên chẳng mấy ai hay biết gì. Tới khi nghe Xuân Hương được đưa đi bệnh viện, mọi người mới chưng hửng ra.
Cái chết của Xuân Hương đã làm dân Thiện Trường chới với, hoang mang! Nhất là những người đã tình nguyện đặt vòng xoắn đang có những vấn đề khó hiểu trong thân thể. Trạm xá của xã bỗng trở nên rộn ràng hơn trước. Riêng ở thôn 3, ai cũng rất đau lòng khi chứng kiến cảnh tre già khóc măng của bà Huỳnh. Nhà bà đơn chiếc quá! Người con duy nhất của bà nay đã bỏ bà mà đi, không biết tương lai của bà sẽ như thế nào? Dư luận về cái chết của Xuân Hương sôi nổi quá đã khiến ủy ban nhân dân xã Thiện Trường lúng túng.
Với lý do năm hết tết đến thời giờ eo hẹp, xã chỉ thị cho ban tự quản tập đoàn 9 giúp đỡ gia đình người quá cố lo việc chôn cất thật một cách gấp rút.
Ôi, chỉ tiêu thi đua! Chỉ vì xã muốn lập thành tích trong kế hoạch đặt vòng xoắn cho phụ nữ mà một cô gái đang độ thanh xuân đã phải từ bỏ cuộc sống một cách âm thầm trong uất hận! Nó ám ảnh đầu óc tôi mãi! Cứ mỗi lần nghe ai nhắc đến cái tiếng chỉ tiêu ác ôn ấy tôi lại rùng mình!