Thăm Thẳm Trời Xanh / Chương 28

 

Một buổi tối đi làm về, tôi xiết bao mừng rỡ khi thấy bà ngoại đang ngồi chơi với bọn nhỏ. Bà ngoại về thăm các cháu như vậy ắt hẳn đã có tin vui! Lâu quá rồi mẹ con tôi mới có dịp gặp nhau! Nhưng liền đó, nhìn lại mình tay chân bùn lấm, nỗi tủi thân trong tôi bỗng dâng tràn lấn át hết cả nỗi mừng, tôi ôm lấy bà ngoại khóc òa. Bà ngoại thấy tôi tiều tụy xơ xác quá cũng không cầm được nước mắt. Một hồi lâu hai mẹ con mới qua được cơn xúc động.

  • Sao ba không về với mẹ?
  • Ba con mệt người đi không tiện.

Sau khi rửa ráy xong tôi mới đem chuyện lo đám tang cho bà nội ra sao trước sau kể hết. Bà ngoại nghe xong ra vẻ mừng lắm:

  • Trong hoàn cảnh khó khăn này mà con lo tròn mọi sự như vậy là tốt lắm. Chị ấy thế mà có phước! Mẹ cũng mừng cho chị ấy và mẹ cũng rất hãnh diện có được đứa con biết sống đạo nghĩa như con!

Ngừng một lát bà ngoại tiếp:

  • Nhưng con cũng phải lo giữ gìn sức khỏe mới được! Mẹ thấy con gầy ốm lắm đó! Lúc này con làm ăn ra sao?

Tôi được dịp tuôn ra hết những nỗi cay cực của mình:

  • Khổ lắm mẹ ơi! Công việc ở đây ngày nào cũng như ngày nào, ăn lưng đọi làm lọi lưng! Mới đây con còn phải gánh thêm việc nuôi heo nên càng khốn đốn! Nhiều khi đi làm về đã khuya, nghe mấy con heo cứ réo vang con muốn lộn ruột luôn. Con cứ mắt nhắm mắt mở ngồi bên nồi cháo heo mà tủi thân. Mấy đứa nhỏ tuy đã biết lo kiếm rau kiếm củi giúp nhưng con đâu dám giao chuyện bếp núc cho chúng! Chúng nó ham chơi, làm sao bảo đảm được chuyện củi lửa? Buổi sớm thức dậy cũng vậy, con vừa lo bới xách vừa chăm nồi cháo heo… Cuối cùng chịu không nổi, con phải thâu gọn mỗi ngày chỉ còn nấu một nồi lớn vào buổi sáng. Nấu xong con chỉ pha nước lạnh cho chúng ăn một ít còn thì để đó lũ con ở nhà cho ăn. Cơm nước cũng vậy, thu gọn được chừng nào hay chừng nấy… Tội nghiệp mấy đứa nhỏ cũng như mấy con heo đều phải ăn đồ nguội triền miên. Cảnh khổ nó ám ảnh miết khiến nhiều khi con đi ngủ mà nước mắt cứ đầm đìa… Có lẽ con không còn chịu đựng được cảnh sống này bao lâu nữa đâu!
  • Thế con nuôi heo làm gì cho khổ?

  • Mẹ nói vậy chứ không nuôi heo mà được à? Kiếm đâu ra phân chuồng để nộp cho hợp tác xã? Con đã phải bỏ cả mớ tiền ra để mua phân bắc tức là phân người mà nộp rồi! Mua thêm phân chuồng nữa làm sao chịu nổi?

  • Mẹ thật không ngờ con làm ăn khổ sở đến nước này! Thế áo quần tụi nhỏ cũng thiếu à? Sao để chúng ăn mặc rách rưới như vậy?

  • Tôi ứa nước mắt kể lể:

    • Bao nhiêu áo quần tốt của cả nhà, đồ mùa hè có, đồ mùa lạnh có, đều mất sạch trong một đêm sau khi tụi con vừa ở Đà Lạt về. Lâu nay con cứ sửa đi sửa lại những đồ cũ cho chúng bận. Có lúc phải lấy bao cát mà chèn… Thật ra cũng còn vài cái tạm tạm nhưng con chỉ cho chúng bận vào những lúc cần thiết. Bình thường ở đây con nhà ai cũng vậy cả mẹ ơi!

    Tôi kể lại chuyện mất trộm áo quần cho bà ngoại nghe. Bà ngoại lại hỏi:

    • Thế năm ngoái mẹ có gởi cho con một ít con còn giữ hay xài hết rồi?

    Tới nước này tôi cũng chẳng giấu gì bà ngoại nữa. Tôi lại kể chuyện đi buôn rồi mất của. Bà ngoại nghe xong ngậm ngùi hỏi:

    • Bị mấy vụ đó bà nội có than phiền trách móc gì không?
  • Không hề mẹ!

  • Thôi, được rồi! Bây giờ ba mẹ cho con một ít làm vốn! Gắng giữ gìn đừng để xảy ra như lần trước!

  • Nghe bà ngoại nói tôi mừng lắm. Thật tình tôi rất nôn nóng muốn biết ba mẹ tôi sẽ cho tôi được bao nhiêu? Khi thấy bà ngoại móc túi lấy ra một xấp tiền không dày lắm tôi hơi thất vọng! Chừng ấy thì làm được gì?

    • Tiền này con dùng xài tạm, mẹ chỉ còn bấy nhiêu!

    Tôi thiểu não cất tiền trong khi bà ngoại đi tới chuồng heo. Một lát bà ngoại gọi:

    • Này Ngọc, tới mẹ hỏi cái này!

    Thấy bà ngoại đang cúi nhìn hai con heo trong chuồng, tôi bước lại đứng cạnh bà. Bà ngoại đợi tôi đến thật sát mới dúi vào tay tôi một gói vải cỏ vẻ nặng và nói nhỏ đủ để tôi nghe:

    • Gói này cả thảy 13 lạng! Thu tóm những gì còn lại bán được ba mẹ trao hết cho con cả đó. Phải cẩn thận đừng để mấy đứa nhỏ biết nó nói bậy ra lại sinh mệt!

    Tôi mừng quýnh lên tưởng muốn xỉu đi được! Thế này chắc chắn tôi dễ bề thoát khỏi cái địa ngục hiện tại rồi! Thật tình tôi cũng không biết thái độ của mình lúc đó ra sao. Tức cười thay, nỗi xúc động của một người con khi chia tay không hẹn ngày gặp lại với mẹ mình đã bị niềm vui nhận được 13 cây vàng lấn át! Không biết bà ngoại có nhận ra điều đó không. Nhưng mỗi lần nhớ lại việc này tôi tự thấy mình quê hết cỡ…

    *

    Cầm được số vốn khá lớn do ông bà ngoại tặng trước khi đi Pháp, tôi quyết định rời bỏ tập đoàn để đi buôn. Qua kinh nghiệm đau xót ở lần đi buôn trước, lần này tôi cố học hỏi kỹ càng hơn, rà soát từng bước một trước khi xuất quân. Một tay buôn rất thành công dạy tôi: Đã trù đi đường dài nhất định phải coi sự an toàn là chính yếu. Không nên tiếc của mãi lộ khi cần thiết!

    Ban đầu tôi gặp gì buôn nấy, lời ít lời nhiều không cần biết, miễn có thu vô là được. Qua một thời gian, gần như những nhân viên ở các trạm kiểm soát dọc đường tôi đã qua đều quen mặt tôi. Thấy tôi chỉ buôn mấy thứ hàng tầm thường, lại luôn tỏ ra “biết điều”, họ đối xử với tôi khá dễ chịu. Dần dần quen đường đi nước bước, tôi biết tính toán hơn, biết buôn thứ gì dễ qua mặt công an dọc đường mà thu lợi cao. Trong các thứ hàng, tôi thấy buôn trầm hương tuy nguy hiểm nhưng nếu trót lọt được thì chóng nên cửa nên nhà nhất. Lòng tham đã dẫn dụ tôi vói tới thứ hàng cấm này. Dù vậy, bên ngoài tôi vẫn tiếp tục buôn những loại hàng thông thường làm cảnh để che mắt thiên hạ. Dần dần tôi đã móc nối được một ông tài xế già – ông Bính – chịu thường xuyên giấu hàng cho tôi. Nhờ hàng có chỗ cất kín đáo, tiền mãi lộ lại chi ra nới nẫm, tôi đã thành công qua nhiều chuyến đi. Thấy khí thế phất lên như cờ được gió, càng ngày tôi càng tự tin hơn.

    Lần kia, có người giới thiệu cho tôi một mối hàng khá lớn. Chủ hàng cho biết đang cần tiền nên kêu hàng với một giá khá hời. Sợ nếu mình không lấy kịp sẽ có người khác tranh mất nên dù không khỏi run, tôi vẫn làm gan tới luôn. Nhà có bao nhiêu vốn tôi tung hết vào chuyến hàng này.

    Tôi đã nhờ ông Bính tài xế cất giấu rất cẩn thận số trầm hương trên trước khi di chuyển. Xe ông Bính có cái mui đặc biệt đóng bằng hai lớp ván, ở giữa chừa một khoảng trống để có thể chứa hàng. Khi cần, ông Bính vặn vít tháo ván ra để giấu hàng vào khoảng trống đó, xong ráp ván lại như cũ. Đến địa điểm giao hàng lại vặn vít tháo ván để lấy hàng ra. Theo ông nói, từ trước tới nay khách ngoại cuộc đi trên xe cũng như nhân viên các trạm kiểm soát chưa bao giờ biết được chuyện ấy.

    Lần ấy, khi tận mắt thấy ông Bính cẩn thận giấu hàng, tôi hết sức yên tâm. Thế nhưng khi xe bắt đầu di chuyển, tôi đột nhiên cảm thấy hồi hộp, lo lắng lạ. Hồi hộp chẳng khác gì khi đi chuyến hàng trầm hương lần đầu tiên. Tình trạng cất giấu có vẻ an toàn đến thế sao tôi lại hồi hộp lo sợ nhỉ? Có lẽ do tôi đã dốc hết vốn vào chuyến hàng này! Mắt tôi không ngớt máy từng nhịp và đầu tôi cứ liên tưởng đến sự đổ vỡ. Cứ đến một trạm kiểm soát tim tôi lại đập thình thịch. Lúc này tôi đâm ra hối hận mình đã nôn nóng quá. Tại sao không phân hàng ra để đi nhiều lần? Dù chẳng nơi nào có dấu hiệu soát xét gay gắt chi lắm thế mà tôi cứ thấy lòng bồn chồn như ngồi trên đống lửa! Xe qua được trạm nào tôi mừng trạm nấy.

    Rồi trạm kiểm soát Phước Đức hiện ra lù lù trước mắt! Từ xa tôi đã thấy lố nhố nhiều người khác hơn thường lệ. Tim tôi lại nhảy đồm độp. Nhân viên trạm này hầu hết tôi đều quen mặt. Thường ngày họ vẫn tỏ ra tương đối dễ chịu. Khi xe ngừng gần trạm, một anh kiểm soát quen mặt nói nhỏ với ông Bính:

    • Hôm nay có du kích tăng cường với mấy ông kiểm soát thực tập. Chịu khó một tí!

    Nói xong anh ta vừa bỏ đi vừa ra hiệu cho những người kia kéo lại. Khách trên xe hơi chộn rộn. Người trưởng toán kiểm soát thực tập dõng dạc ra lệnh:

    • Yêu cầu bà con trên xe xuống hết để chúng tôi kiểm soát xe! Bà con chỉ được quyền mang xách tay của mình theo người. Tất cả hành lý phải để nguyên tại chỗ! Chúng tôi sẽ kiểm tra đại lược, trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ mời chủ hành lý lên chứng kiến.

    Mọi người dùng dằng một lát rồi cũng lần lượt bước xuống hết. Một anh du kích mang súng dài và hai anh mặc đồ công an mang súng ngắn hùng hổ bước lên xe. Có lẽ họ đều là lính mới. Họ lật dòm cái này, lắc xáo cái kia lung tung. Có lúc anh du kích còn dùng báng súng gõ lộc cộc vào mui xe. Tôi nghe sao hồi hộp quá. Sau một hồi lục lọi chẳng thấy có gì khả nghi hai anh công an bèn bước xuống xe. Hú vía! Anh du kích bước xuống sau cùng. Nhưng mấy cái tơ nhện vướng vào mặt đã làm anh ta khó chịu. Anh ta bực mình bật hộp quẹt để đốt chúng. Bất ngờ một mùi trầm thơm lừng tỏa ra!

    • Trên xe có giấu trầm hương, phải lục soát lại!

    Viên trưởng toán công an hét lên. Thì ra một miếng dăm trầm dính trên tơ nhện bị đốt nên phát ra mùi hương. Cả bọn công an lẫn du kích như đã đánh hơi được mồi, xúm lại lục soát xe một lần nữa. Qua một hồi lục tìm nữa cũng chẳng thấy gì. Một gã công an bỗng nghiêm mặt hỏi ông Bính:

    • Này, bác tài xế, có khi nào bác giấu trầm trong mui xe có hai lớp ván không?

    Ông Bính tái mặt nhưng vẫn chối biến. Một anh du kích lấy lưỡi lê kê vào kẽ vách ván mà nạy. Một lát anh ta kêu lên:

    • Quả thật mui xe đóng hai lớp ván anh em ơi!

    Tất cả khách đi xe đều tái mặt. Tôi đứng chết trân, không nói năng gì được. Thế là tàn đời! Một lát sau bao nhiêu trầm hương cất giấu trong xe đều bị toán công an mang xuống hết. Viên trưởng toán công an hỏi lớn:

    • Số trầm hương này của người nào yêu cầu người nấy đến nhận!

    Anh ta hỏi đi hỏi lại nhiều lần nhưng không ai dám ra nhận. Thấy thế anh ta gọi ông Bính hỏi:

    • Bây giờ ông phải nói rõ số trầm này là của những ai? Ông chịu nói hay không?

    Tất nhiên ông Bính phải khai thật. Bấy giờ tôi mới biết có đến ba người nhờ ông Bính giấu trầm. Người thứ nhất là chị Nguyễn Thị An có số lượng trầm nhiều nhất, lại đều toàn trầm tốt. Người thứ hai là tôi. Người cuối cùng là chị Lê Thị Như có ít nhất, lại có cả một số trầm hạng chót.

    Biên bản được lập ngay. Những người vi phạm, kể cả tài xế lẫn xe, đều bị tạm giữ. Ngoài ba người buôn trầm, còn có vài hành khách khác vi phạm cái gì đó tôi không rõ. Những hành khách còn lại cùng đi chuyến xe ấy phải tự động đón xe đò khác để tiếp tục cuộc hành trình. Tôi cùng hai người bạn hàng đồng vụ bị một viên công an đưa vào một căn phòng không có bàn ghế gì cả. Trước khi đi khỏi phòng, anh ta dặn:

    • Mấy chị ngồi đây để đợi chúng tôi gọi lên làm việc. Phải chuẩn bị trả lời các nhân viên thẩm vấn về việc làm trái phép của mình, không được dối trá. Nếu không có phép không được đi linh tinh đấy nhé.

    Cả ba chúng tôi người nào người nấy mặt méo xẹo ngồi bệt trong phòng, ủ rũ không buồn nói chuyện với nhau. Hết chị này khóc thút thít lại đến chị khác thở dài. Chừng nửa giờ sau chị Như hỏi trổng:

    • Không biết họ có đưa mình vào tù không đây?

    Chị An xích lại gần chị Như nói nho nhỏ:

    • Chắc họ tịch thu hàng, nạt nộ cảnh cáo bắt mình làm một tờ cam kết gì đó rồi thả về thôi! Đã có nhiều vụ xảy ra như thế rồi!
  • Như thế là trầm của mình bị tịch thu?

  • Đành vậy chứ biết làm sao nữa!

  • Bây giờ lại đến lượt tôi phát khóc. Cả 20 cây vàng chứ không ít! Hết vốn liếng rồi tất nhiên tôi phải trở về với cái hợp tác xã hắc ám cũ của mình. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, khổ ơi là khổ. Tôi lại hối hận về sự nông nỗi gấp gáp của mình. Tại sao mình không chuyển lần mà lại chuyển đi một lượt như thế? Mình làm mình chịu đã đành, lại gây ảnh hưởng tới ông Bính tài xế nữa. Nhớ lại lúc ông Bính cẩn thận giấu trầm, rồi bộ mặt thê thảm mồ hôi nhễ nhại của ông khi bị bắt, tôi rên rỉ:

    • Tội nghiệp cho ông tài xế nữa. Không biết ông ấy có bị mất việc không, còn có thể đi tù nữa chứ!

    Chị An dằn giọng:

    • Chị cứ lo cho chị đi! Còn ông tài, đừng lo bò trắng răng vô ích! Tôi bảo đảm với chị giờ này ông ta đã lái xe về nhà nằm ngủ rồi. Một cọc bạc là xong hết!

    Chúng tôi đang nói chuyện thì một viên công an bước vào:

    • Chị nào là Lê Thị An theo tôi đi làm việc.

    Khi viên công an dẫn chị An đi rồi tôi hỏi chị Như:

    • Trước đây chị đã bị bắt như vậy lần nào chưa?
  • Cũng có mấy lần rồi.

  • Bị giữ có lâu không?

  • Một hai ngày là cùng!

  • Không bị ra tòa đi tù à?

  • Không, nhưng mất của là cái chắc!

  • Tôi toan hỏi thêm thì lại một viên công an khác đến gọi chị Như đi làm việc.

    Còn một mình trong phòng tôi càng lo lắng. Tình trạng của tôi đêm nay sẽ thế nào? Bây giờ còn đợi gọi đi thẩm vấn nữa liệu tôi có kịp về nhà đêm nay không? Mấy đứa con tôi đêm nay sẽ ra sao? Trước đây còn có bà nội, dù bà đã già yếu, tôi vẫn còn thấy yên tâm hơn. Giờ mấy cháu chỉ biết ham chơi, đánh lộn, giành giật nhau miếng ăn, biết chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi đang gục mặt trên hai đầu gối bỗng nghe tiếng kêu:

    • Cô Diệu Ngọc đó hả? Có phải cô là cô giáo Phan Diệu Ngọc không?

    Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Trời ơi, thằng Tâm – một học trò cũ của tôi! Nó mặc đồ công an, có lẽ mới ra trường. Mừng hết cỡ, tôi reo lên:

    • Tâm đó hả? Em gắng giúp cô vụ này được không?

    Thằng Tâm đưa đôi mắt hiền từ ái ngại nhìn tôi:

    • Cô đi buôn trầm lậu hả? Sao cô lại dấn thân vào con đường bất hợp pháp này?

    Tôi giải thích:

    • Cùng đường rồi em. Cô chân yếu tay mềm không làm việc với hợp tác xã nông nghiệp nổi làm sao mà sống? Vì vậy, cô định làm liều một hai chuyến kiếm chút đỉnh để nuôi các em, nào ngờ mới xuất quân lần đầu đã bị bắt. Nhờ em trình bày với cấp trên hoàn cảnh đặc biệt của cô, tha cho cô một lần cô sẽ không bao giờ tái phạm.

    Thấy thằng Tâm có vẻ băn khoăn, ngần ngại, tôi năn nỉ tiếp:

    • Em làm phước cứu gia đình cô một lần đi! Nếu cô bị bắt hay bị tịch thu số trầm ấy, cả gia đình cô sẽ chết đói hết Tâm ơi!

    Ngập ngừng một lát Tâm nói:

    • Dạ, em sẽ gắng nói giúp cô, nhưng được hay không em không biết! Bây giờ mời cô lên phòng làm việc.

    Tôi đứng dậy phủi áo quần rồi bước theo Tâm. Hai năm trước Tâm học lớp 9C trường Đào Duy Từ. Tôi dạy môn Việt Văn. Tâm vừa học giỏi vừa hiền, là một trong những em ngoan nhất lớp. Tôi biết Tâm rất mến trọng tôi, nhưng nghĩ lại, tôi biết cầu cứu nó cũng chỉ là chuyện cầu may thôi. Nó là lính mới tò te, chưa chắc đã dám nói gì với thượng cấp về trường hợp của tôi. Nhưng bây giờ gặp nó ở đây, tôi như đang ở trong cơn sóng dồi gió dập bỗng vớ được một tấm ván mỏng, không níu lấy sao được? Tôi vừa đi vừa năn nỉ ỉ ôi với Tâm…

    Người hỏi cung tôi là một người đàn ông trung niên gương mặt trông có vẻ hắc ám lắm. Mới thấy mặt tôi đã ngán rồi! Sau khi ra hiệu cho Tâm lui ra, ông ta lấy ra một xấp giấy rồi vừa hỏi về lý lịch của tôi vừa ghi chép. Xong phần lý lịch, ông ta hỏi tiếp:

    • Chị có biết buôn trầm là phạm tội với nhà nước không?

    Tôi ấp úng:

    • Thưa ông, tôi yếu đuối vụng về làm đội làm đoàn không nổi, chưa kiếm ra công việc khác, gia đình túng thiếu quá, nên mới làm liều một lần. Xin ông rộng lòng tha thứ cho, tôi xin hứa không bao giờ dám tái phạm.

    Người đàn ông nhếch miệng mỉa mai:

    • Túng thiếu? Thế chị lấy vốn đâu để buôn trầm? Người nào phạm tội cũng bảo là mới phạm lần đầu, cũng đều hứa không bao giờ tái phạm như vậy cả. Tôi biết các người quá rồi mà! Lâu nay chị từng buôn bán bất hợp pháp như thế nào há lẽ chúng tôi không biết? Bây giờ tốt nhất là chị thuật lại một cách trung thực về cái quá trình buôn gian bán lận của chị. Chúng tôi sẽ căn cứ vào mức độ thành khẩn trong lời khai báo của chị để tăng nặng hay giảm nhẹ về hình phạt đối với chị. Nào, chị bắt đầu khai đi!

    Tôi tiếp tục năn nỉ:

    • Thưa ông, quả thật tôi mới vi phạm lần đầu. Lâu nay tôi vẫn làm việc trong hợp tác xã nông nghiệp Thiện Trường. Vì yếu sức làm không nổi nữa nên tôi mới xin thôi để tập đi buôn. Tôi hiện phải nuôi ba đứa con nhỏ, nếu tôi bị bắt, bị tịch thu của cải con tôi sẽ đói, xin ông làm phước tha thứ cho tôi một lần!

    Người hỏi cung nhìn tôi giây lát rồi lại cười mỉa:

    • Tôi biết chị đã dùng lợi khí nhan sắc để đoạt bàn thắng bao nhiêu vụ tương tự rồi! Nay gặp tôi coi như chị đã hết thời! Tôi bảo chị thành thật khai báo đi, may ra được giảm tội. Ai cung cấp vốn để chị có thể buôn một lượng trầm lớn thế này? Chị đã buôn gian bán lận trót lọt bao nhiêu lần? Bằng chứng còn nằm đó, nếu chị không thành khẩn khai báo chị có thể ở tù rục xương! Nào, chị nói đi!

    Tôi nghẹn giọng, nước mắt tuôn ràn rụa… Không thấy người hỏi cung thúc hối, tôi nghĩ ông ta có thể động lòng mà châm chước cho nên tiếp tục im lặng…

    • Ngày trước chắc chị hay làm nũng với chồng lắm nhỉ?

    Đang hỏi cung sao tự nhiên đi lạc đề thế này? Tôi đang ngạc nhiên thì ông ta tiếp:

    • Tôi nghe nói bọn sĩ quan ngụy đi đâu có người tình đó, chúng sống bạc bẽo với vợ lắm phải không? Bọn chúng toàn là một lũ phản bội, phản bội tổ quốc, phản bội với chính cả vợ con của chúng! Cách mạng đang trừng trị chúng hiện nay cũng có một phần trả thù cho mấy chị đó, mấy chị biết không? Vì chúng bỏ bê vợ con, vì chúng phản bội tổ quốc mới đẩy các chị đến hoàn cảnh khốn đốn hôm nay!

    Không! Không! Không! Anh Thành của tôi không bao giờ có việc ấy! Tôi muốn kêu lên như thế. Tôi biết anh Thành không bao giờ phản bội tôi thật. Hiện giờ anh ấy đang bị đày đọa tàn tệ. Tưởng tượng tới hoàn cảnh hiện tại của anh ấy: què cụt, đói rách, bị sỉ nhục… tự nhiên tôi bật khóc to tiếng. Tôi tưởng người hỏi cung sẽ giận dữ vì việc đó, nhưng rồi tôi lại hết sức ngạc nhiên khi ông ta lại tỏ vẻ hài lòng:

    • Chúng nó là một lũ phản bội tồi tệ, chị hối hận là phải. Chị cứ khóc cho vơi bớt nỗi hối hận ấy!

    Thái độ của người hỏi cung đã làm tôi hụt hẫng không biết nên phản ứng thế nào. Ông ta cao tay ấn đến thế sao? Một lát sau ông ta nói:

    • Được rồi, bây giờ chúng tôi tạm giữ chị ở lại cùng các can phạm khác. Đêm nay chị suy nghĩ cho kỹ rồi ngày mai chúng ta tiếp tục làm việc.

    Nói xong, ông ta gọi một nhân viên dẫn tôi trở lại căn phòng cũ. Tới nơi, tôi thấy chị An và chị Như đều đã về. Chị An chỉ cho tôi chén cơm có úp một cái muỗng đất để trên cái thùng đạn đậy nắp ở góc phòng:

    • Phần cơm của chị đó, hai đứa tôi đói quá nên đã ăn trước.

    Nghe nói tới cơm tôi mới chợt thấy đói bụng. Thì ra cả ngày nay tôi đã quên mất chuyện đói. Tôi bưng chén cơm lên – đồ ăn là một con cá trích khô nướng. Tôi ngồi bệt xuống đất dựa vách ăn một cách ngon lành.

    • Nước uống trong thùng đạn đó! Chị làm việc xong chưa? – Chị An hỏi.
  • Chưa. Họ bảo ngày mai sẽ làm việc tiếp. Mấy chị xong chưa? Liệu người ta có bắt mình ở tù không mấy chị? Trầm của mình có hi vọng được trả lại không?

  • Giờ này mà chị còn hỏi lẩn thẩn! Đừng có hi vọng chuyện trả trầm lại! Thịt đã vào miệng cọp còn ai lôi ra được? Nhưng tù thì chắc không đâu. Có thể bị giữ một hai hôm thôi.

  • Thế là hết. Vốn liếng của tôi thế là đi đời nhà ma! Nghĩ đến chuyện trở về làm việc lại ở cái hợp tác xã mà tôi đã cố thoát ra khỏi tôi vừa nhức đầu vừa xấu hổ. Tôi lại gục đầu lên đầu gối khóc thút thít. Chị An an ủi tôi:

    • Chị có khóc cũng vô ích thôi. Gắng giữ sức khỏe, thua keo này ta bày keo khác!

    Nghe chị An nói tôi càng đau đớn. Tôi còn gì nữa mà bày keo khác? Mới được một thời gian ngắn trắng da dài tóc trở lại, mai đây lại phải quần xăn áo bó lặn hụp dưới bùn! Lại còng lưng làm việc ngày đêm, mẹ con lại bữa đói bữa no chưa biết kéo dài đến bao giờ? Tôi đang ngán ngẫm nghĩ đến cái tương lai mù mịt ấy bỗng nghe tiếng kêu:

    • Cô giáo! Cô Ngọc ơi!

    Tôi ngẩng mặt nhìn ra. Tâm đang đứng trước cửa phòng, tay ôm một tấm ra và một chiếc chiếu. Tôi hơi mừng, vội hỏi:

    • Tâm kêu cô hả?
  • Dạ, ở đây ban đêm hơi lạnh nên em đem chiếc chiếu và tấm ra đến để mấy cô dùng tạm. Đêm hôm mấy cô chớ đi ra ngoài có thể bị bắn đó!

  • Cám ơn Tâm nhiều lắm. Cô nói chuyện với Tâm một chút được không?

  • Tâm đưa vội tấm ra và chiếc chiếu rồi lắc đầu:

    • Em không được phép nói chuyện nhiều.

    Khi Tâm bỏ đi rồi, chị Như hỏi tôi:

    • Nó là học trò của chị hả?
  • Dạ, nó hiền lắm. Không hiểu sao nó lại chọn ngành này!

  • Chị thử năn nỉ xem nó có thể giúp đỡ gì chị được không?

  • Chị An xen vào:

    • Người của cách mạng đừng hòng ngồi đó mà nhờ giúp đỡ!

    Lời nói của chị An đã làm tôi tiu nghỉu. Chúng tôi trải chiếu ra cùng nằm với nhau. Trong khi nói chuyện, chị Như nói cán bộ cho biết sẽ lập biên bản lại. Họ sẽ hạ số trầm trong biên bản xuống thấp hơn thực tế nhiều và phẩm chất trầm cũng được định giá kém hơn để giảm tội cho mình. Nếu ai đồng ý ký vào sẽ chịu nhận một hình phạt tượng trưng rồi được trả tự do. Nếu ai không đồng ý sẽ bị tạm giam để đợi ngày ra tòa.

    Sáng hôm sau hai chị ấy cũng được gọi đi làm việc trước. Còn lại một mình tôi, đang lúc vừa buồn vừa nóng ruột thì Tâm đến. Tôi mừng quá lên tiếng ngay:

    • Vì tình nghĩa thầy trò, xin em cứu cô một lần đi!

    Tâm ngập ngừng:

    • Thưa cô, thật tình em muốn giúp cô lắm. Hôm qua em đã liều năn nỉ với thủ trưởng của em rồi. Em nói cô giáo rất tốt, lại neo đơn, xin tha cho cô. Nhưng ông ta nhất định không chịu. Mới đây em lại liều nói lại một lần nữa. Lần này ông ta đồng ý nhưng đưa ra một điều kiện khó nói quá!

    Mấy tiếng “lần này ông ta đồng ý” của Tâm làm trong tôi chớm lên một chút hi vọng. Có thể ông ta đòi hối lộ! Tôi hỏi:

    • Ông ta đòi điều kiện gì?

    Tâm nhìn tôi với vẻ thương hại rồi ấp úng:

    • Dạ… nếu cô chịu… ngủ với ông ta…

    Người tôi run lên vì giận. Không hiểu lúc đó tôi đã có thái độ thế nào khiến Tâm hoảng hốt vội vã phân trần:

    • Em xin lỗi cô, em xin lỗi cô, ông ta bảo em nói thẳng với cô như vậy chứ em không cố ý hỗn xược. Em biết trước là cô sẽ không bằng lòng. Bây giờ em xin lỗi cô, em về để báo cáo lại.

    Tôi khóc òa lên. Thế là hết. Tôi sẽ phải trở về với cái hợp tác xã khốn nạn. Phải chung đụng với những con bọ hung dơ dáy. Lũ con tôi sẽ đói dài dài, rách dài dài! Chồng tôi cũng đói rục trong tù không ai thăm viếng! Càng nghĩ tới những hình ảnh đó tôi càng đau lòng. Làm cách nào để cứu chồng con tôi ra khỏi vực thẳm đây? Tôi chợt nhớ tới cảnh nàng Vương Thúy Kiều bán mình để chuộc cha. Tại sao mình không bắt chước người xưa ngộ biến tòng quyền? Mình cố giữ tròn danh tiết mà để chồng con lâm vào đường cùng phỏng có nên chăng?

    • Cô giáo, em xin lỗi cô, cô đừng khóc nữa!

    Tôi ngẩng mặt lên. Hóa ra thằng Tâm vẫn còn đứng đó – gương mặt nó hiện rõ vẻ đau khổ. Tôi lau nước mắt hỏi:

    • Nếu cô bằng lòng, thủ trưởng của Tâm có chịu trả hết số trầm lại cho cô không?
  • Dạ, thủ trưởng em hứa sẽ trả hết!

  • Có khi nào ông ta hứa rồi nuốt lời không?

  • Dạ, thủ trưởng em hứa sẽ trả trầm trước cho cô thấy rồi mới… đi với cô.

  • Thế là không còn biết xấu hổ gì nữa, tôi trả lời dứt khoát:

    • Vậy em hãy báo với thủ trưởng của em là cô bằng lòng!

    Tâm có vẻ chưng hửng:

    • Cô bằng lòng thật?

    Tôi rơi nước mắt phân trần:

    • Cô bị dồn tới đường cùng rồi. Cô không còn lựa chọn nào khác được! Cô không muốn thấy chồng cô, các con cô lần lượt chết đói. Nhưng em nên nhớ là em cũng có phần trách nhiệm trong việc này. Chuyện này chính em dẫn đường và chỉ có em biết. Nếu chuyện tiết lộ về tới xóm tới làng e cô chết mất. Nhưng cô hoàn toàn tin ở em.

    Nét mặt Tâm rầu rầu:

    • Vâng, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với cô. Em rất thông cảm sự hi sinh tột cùng của cô và em càng kính trọng nỗi đau khổ của cô. Em xin thề giữ kín việc này cho cô. Cô cứ yên lòng. Giờ em xin về trình lại với thủ trưởng.

    Sực nhớ nước ở thùng đạn đã cạn, tôi nói:

    • Tâm cho cô xin một ít nước được không?

    Tâm lật đật đi lấy một thùng nước khác. Có nước, tôi bèn rửa ráy, thay đồ, sửa soạn sơ sài một chút. Sau đó tôi lại ngồi úp mặt vào đầu gối.

    Chừng nửa giờ sau thì Tâm trở lại dẫn tôi đi. Trước khi đưa tôi đến gặp viên thủ trưởng, Tâm đưa tôi vào một căn phòng, chỉ cho tôi một đống trầm và nói:

    • Đây là số trầm thủ trưởng đã cho người mang trả lại cho cô. Chính em sẽ gởi cô cùng với số trầm này cho một xe đò nào đó với giấy gởi gắm đàng hoàng để cô khỏi gặp chuyện rắc rối.

    Đống trầm có vẻ nhiều hơn cả số trầm mà tôi bị tịch thu. Nhìn qua tôi đoán đó không phải là số trầm của tôi. Tôi nghi đó là loại trầm không được tốt, bèn hỏi:

    • Hình như đây không phải là số trầm của cô?

    Tâm nói:

    • Thủ trưởng em có nói phải có một số trầm xấu trên mặt như vậy mới có lý do để tha cô. Phần bên dưới đúng là trầm của cô đấy.

    Nghe Tâm nói như vậy tôi cũng tạm yên bụng. Dù không phải đúng loại trầm tốt của tôi, tôi vẫn có thể lấy lại ít nhiều vốn của mình. Mệt mỏi lắm rồi, còn kỳ kèo chi nữa! Và tôi đã nhắm mắt đưa chân…

    Nhưng thật khốn nạn cho thân tôi! Tôi đã bị mắc lừa! Không phải chỉ có gã thủ trưởng làm nhục tôi mà có thêm ba tên thuộc hạ của y nữa! Nhưng mặc thây chúng! Đã lỡ sa xuống bùn, lấm thêm chút nữa cũng không sao! Tôi chỉ nôn nóng sao cho chóng xong việc để trở về kẻo lũ con nhỏ của tôi trông đợi.

    Trong khi đưa tôi đến phòng xem lại số trầm được trả, Tâm không ngớt khuyên lơn, an ủi tôi. Tôi thấy thương hại nó quá. Một người hiền lành như vậy sao lại đâm đầu vào cái ngành này để phải làm bao nhiêu chuyện trái ý? Dù đang lâm cảnh đau lòng nhưng tôi cũng có chút mừng thầm vì mình sẽ lấy lại được chút vốn. Vì vậy, tôi vừa đi vừa thúc giục Tâm thu xếp cho tôi được sớm về.

    Tới khi tôi cùng Tâm gói số trầm trên lại, tôi mới phát hiện ngoài mấy miếng trầm xấu sắp lớp trên, toàn bộ phần dưới đều là củi! Tàn nhẫn đến thế sao? Tôi lăn lộn tại chỗ khóc gào thảm thiết:

    • Mày đánh lừa tao, mày giết tao rồi Tâm ơi!

    Tâm hoảng hốt quì xuống phân trần:

    • Em hoàn toàn không biết việc này! Trầm này do người khác mang đến để đấy, em không hề biết thiệt giả. Em thật tình không cố ý đánh lừa cô!

    Quá thất vọng và nhục nhã, tôi đập đầu vào vách mấy cái thật mạnh. Thằng Tâm hoảng hốt nhào tới ôm giữ tôi lại:

    • Em van cô, em có lỗi lớn với cô! Xin cô bình tĩnh lại! Mấy em nhỏ đang chờ đợi cô ở nhà! Cô có chuyện gì các em sẽ càng khổ hơn! Xin cô bình tĩnh lại!

    Tôi đẩy Tâm ra rồi lại ngồi khóc. Trong phút chốc những hình ảnh thằng Tí, thằng Sửu, con Hoa ngồi chao vao chờ đợi trông thật thảm thương hiện lên trong trí tôi. Không! Tôi chưa có quyền chết lúc này! Nhìn lại thằng Tâm thấy nó cũng đang nước mắt lưng tròng, da mặt tái ngắt đứng trân một chỗ. Biết nó cũng là nạn nhân bị lừa nhưng tôi vẫn hỏi gắt:

    • Mày đã hứa mày có trách nhiệm về chuyện này, bây giờ mày tính sao?

    Tâm nói với giọng yếu xìu:

    • Cô đợi cho em trình lại với thủ trưởng về trường hợp này.

    Hi vọng gì nữa? Tâm địa của chúng đã phơi bày rõ ràng! Tôi không muốn ở lại trong chốn hang hùm miệng sói này nữa! Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp? Bây giờ chuyện đã vỡ lỡ không lý chúng lại chiều mình, chịu nhượng bộ mình sao? Một ý nghĩ mà sau này tôi suy ngẫm lại đúng là khá sáng suốt đã giúp tôi giải quyết vấn đề kịp thời:

    • Không cần nữa, bây giờ mày phải đưa tao ra gởi lên một chiếc xe đò nào để tao về với gia đình ngay!

    Tâm dạ dạ rồi lập tức thu xếp để đưa tôi đi. Nỗi uất hận trong lòng đã khiến tôi không ngớt nguyền rủa Tâm. Nó chỉ biết một mực năn nỉ, xin lỗi…

     

    Đọc tiếp Chương 29