Thăm Thẳm Trời Xanh / Chương 31

 

Sau khi quyết định rời khỏi Thiện Trường, tôi nghĩ ngay tới người bạn cũ Phương Liên. Trong lần gặp nhau vừa rồi, Phương Liên có cho tôi địa chỉ của nó ở Bà Rịa. Nghe gần đó người ta đang mở nhiều khu kinh tế mới như Bầu Lâm, Xuân Sơn, Xà Bang, Suối Nghệ… sống cũng được lắm. Phương Liên quen biết nhiều, nó có thể chọn cho tôi một nơi nào làm ăn được. Thế rồi tôi nhờ một ông tài xế xe đò mà nó quen, chuyển ngay cho nó một lá thư trình bày sơ lược tình cảnh hiện tại và ý nguyện của mình.

Một tuần sau tôi đã nhận được thư phúc đáp. Trong thư Phương Liên có một đoạn:

“Với tình cảnh của bồ như vậy, quyết định ra đi là đúng rồi. Nhưng Diệu Ngọc chưa nên vội đi vùng kinh tế mới làm gì. Cứ tạm đưa gia đình về nhà mình ở một thời gian có thể sẽ có điều hay. Chật bụng chứ chật chi nhà phải không Diệu Ngọc! Vấn đề hộ khẩu bồ cứ yên tâm. Mọi việc mình sẽ từ từ tính xong hết…”.

Thấy người bạn cũ tỏ ý sốt sắng giúp đỡ, tôi mừng lắm. Thế là tôi lo thu mọi chuyện xếp để lên đường.

Muốn ra đi, việc đầu tiên của tôi là phải giải quyết chuyện nhà cửa. Đi mà nhà không giao cho người đáng tin cậy coi giữ là mất ngay. Nhiều cán bộ miền Bắc vào đang cần nhà, khi họ đã “ở tạm” rồi mình khó long mà lấy lại! Mẹ con tôi đang túng thiếu, đâu có thể phung phí tài sản dễ dàng như thế? Tôi cũng đang cần tiền để lo cho mấy đứa con! Sang nhượng cho họ có thể lấy lại được chút đỉnh còn hơn để mất không. Với chồng tôi, tôi không còn trách nhiệm gì nữa! Đành rằng khi đã mất một phần thân thể, tánh tình anh ấy có thể thay đổi. Anh ấy có thể có những suy nghĩ hoang mang về tôi. Bình thường anh ấy nể trọng tôi, tin tưởng tôi, giờ đây biết tôi có tì vết, anh ấy thất vọng là chuyện đương nhiên! Nhưng khi anh ấy đánh giá tôi như một con đĩ coi như anh ấy đã đoạn tình rồi! Đáng lẽ anh ấy phải tìm hiểu nguyên nhân cho kỹ, sao lại hồ đồ quá đáng như vậy? Tôi lâm vào cảnh lỡ làng ấy cũng chính vì quyết giữ ngôi nhà hương hỏa cho anh ấy, muốn nuôi các con của anh ấy! Tại sao anh ấy không cho tôi một cơ hội để phân giải? Sao anh ấy xử tệ quyết liệt với tôi đến thế? Anh ấy đã chẳng màng đến ngôi nhà ấy nữa tôi cần gì phải đắn đo trong việc thanh toán nó?

Theo thói tục ở quê hương tôi, trước khi ra đi tôi làm một mâm cơm để cáo tế với tổ tiên ông bà. Tôi lần lượt thắp hương vái lạy tất cả các bài vị thờ trong nhà để xin phù hộ cho mẹ con tôi ra đi không gặp trắc trở. Tới khi cầu nguyện ở bài vị ông bà nội, tự nhiên tôi thấy tâm thần xúc động lạ thường. Hai bức ảnh thờ lúc ấy trông như lộ rõ nét buồn. Môi bà nội như mấp máy muốn nói gì. Tôi rùng mình: Ông bà nội không bằng lòng ý định sang nhượng ngôi nhà của tôi chăng?

Tôi chợt nhớ lại, khi còn sống, mẹ chồng tôi hết sức quan tâm tới chuyện ngôi nhà hương hỏa. Từ khi tôi về làm dâu, bà nội vẫn coi tôi như con. Sau cuộc đổi đời 75, bà nội sống gần gũi tôi hơn nên bà càng hiểu tôi. Nhất là vào giai đoạn cuối đời, bà nội càng quí trọng tôi. Đã nhiều lần bà tâm sự với tôi: “Thằng Thành hiện chừ chưa rõ tăm tích ở mô, mẹ sợ lắm. Rủi nó có bề gì, mấy cháu còn thơ dại quá, việc giữ ngôi nhà hương hỏa ni mẹ chỉ biết trông cậy nơi con. Nếu sau ni nó về được, mẹ cũng nhờ con khuyên nó gắng bám lấy quê hương mà sống. Tánh nó khí khái, mẹ sợ nó không chịu nhục được, có thể nó không chịu ở đây. Con là người nó nể trọng, con nói nó sẽ nghe. Bỏ gốc mà đi nơi khác, mẹ đau lòng lắm!”.

Ông bà nội muốn tôi ở lại chốn này chăng? Biết tính thế nào? Tôi làm sao chịu nổi với búa rìu của dư luận? Tương lai các con tôi sẽ không có lối thoát! Chúng nó sẽ mang khổ cả vật chất lẫn tinh thần suốt đời. Không thể được, tôi nhất định phải ra đi!

Buổi tối, tôi nằm suy nghĩ lại. Những lời dặn của bà nội cứ xoáy trong óc tôi: “… mấy cháu còn thơ dại quá, việc giữ ngôi nhà hương hỏa ni mẹ chỉ biết trông cậy nơi con!…”. Bà nội đã tin tưởng tôi đến thế bây giờ tôi đành phụ sao? Những lời dặn tâm huyết ấy lại làm tôi xúc động, xốn xang. Tôi phải giải quyết thế nào đây? Dù sao thì tôi cũng không thể nào ở lại chốn này được nữa! Mà tôi đã đi thì dù có sang nhượng hay không ngôi nhà vẫn phải vào tay người khác! Khi ấy chuyện gì sẽ xảy ra? Những bài vị, những bát hương của tiên tổ nhà chồng sẽ bị người ta vứt bỏ lăn lóc! Nghĩ cũng đau lòng lắm chứ! Nhưng chẳng lẽ vì thế tôi lại thay đổi ý định? Ở lại để chịu khổ một mình, để hối hận triền miên ư?

Giữa lúc đầu óc đang căng thẳng bỗng nhiên tôi nhớ tới chú Đức, người đã giúp tôi rất nhiều trong việc lo đám tang cho bà nội. Chú Đức là một người có tiếng đạo đức trong làng, khoảng sáu mươi tuổi, hiện đang sống với vợ chồng người con trai tên Mạnh. Gặp thời buổi làm ăn khó khăn, chú lại không còn sức khỏe để giúp đỡ con cái, tôi nghĩ chắc chú sống cũng không thoải mái lắm. Biết đâu chú có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này? Thế là hôm sau tôi tìm đến chú. Cũng may gặp lúc chú ở nhà một mình nên việc nói chuyện cũng tiện.

  • Thưa chú, chú có khỏe không?
  • Nhừ nhừ bấn bấn vậy thôi, tuổi chú mà khỏe chi được nữa! À, chú nghe nói thằng Thành đã về rồi lại bỏ đi có đúng không?

  • Dạ thưa đúng như vậy. Đó cũng là nỗi khổ tâm của cháu. Bây giờ ở đây khó sống quá nên cháu đã quyết định đi xa làm ăn. Ngặt nỗi cháu còn ngôi nhà hương hỏa không ai coi sóc. Nếu cháu đi mà bỏ nhà đó thì người ta chiếm ngay, sau này có về cũng khó đòi lại. Còn sang nhượng lại cho ai, lấy được một ít tiền thì ăn rồi cũng hết. Vì thế, cháu đến đây để nhờ chú giúp đỡ. Nếu không có gì trở ngại, xin chú dời sang ở nhà của cháu một thời gian. Vườn nhà cháu cũng có một số cây trái, nếu chịu khó săn sóc cũng kiếm được chút tiền mua đồ ăn. Chú cũng có thể nuôi thêm con gà con vịt… Như thế vợ chồng chú Mạnh cũng nhẹ gánh một phần nào. Chú nghĩ ý cháu tính như thế có được không?

Chú Đức cười:

  • Thế là ý cháu muốn chú làm ông từ à?

Tôi cũng cười:

  • Dạ không, cháu đâu dám nói thế. Thật lòng cháu nghĩ rằng cháu đã ra đi thì ngôi nhà của chồng cháu coi như mất. Cả hàng tá người đang chằm chằm hướng mắt vào nó đấy chú. Nhà đã về tay người khác không sớm thì muộn bàn thờ hương khói của nhà cháu sẽ bị dẹp bỏ. Nghĩ tới điều đó cháu thấy đau lòng lắm. Vì thế, cháu muốn giao không ngôi nhà cho chú. Dù sao chú cũng là người bà con nội, lại nổi tiếng đạo đức, cháu nghĩ chú không đến nỗi dẹp bàn thờ hương khói của gia đình cháu.

Chú Đức lại cười:

  • Cháu suy nghĩ kỹ chưa đó? Cháu không sợ chú hợp thức hóa luôn cho chú à?

Tôi lại cười theo:

  • Chú có hợp thức hóa cũng được thôi. Ngôi nhà vẫn là của người trong họ, chưa lọt ra tay người ngoài. Điều kiện duy nhất cháu cần là chú đừng dẹp bỏ bàn thờ hương khói của gia đình cháu. Nói vậy thôi chứ cháu cũng biết chẳng bao giờ chú làm như thế. Nếu chú bằng lòng như vậy cháu rất an tâm để ra đi.

Lúc này chú Đức nói bằng giọng nghiêm chỉnh:

  • Nói trắng ra là cháu muốn tránh tiếng con dâu bán nhà hương hỏa bên chồng để ăn phải không? Cháu nghĩ vậy cũng phải đấy. Cháu đã cần thì chú cũng giúp thôi. Thật tình đây cũng là một việc tốt cho chú. Cháu cứ yên chí. Giả như người ta bắt buộc làm thẻ chủ quyền đương nhiên chú không thể không nghe. Nhưng cháu cứ tin ở chú, khi cháu nào có đủ điều kiện trở về chú sẽ trả nhà lại cho cháu ấy ngay.

Chú Đức đã nhận lời. Tôi mừng rỡ lo tiến hành việc làm giấy tờ chuyển nhượng. Dù sau này thế nào không biết, ít nhất vào lúc này, tôi có thể ra đi mà lương tâm không bị ray rứt.

Thế rồi bốn mẹ con tôi kéo nhau tìm tới nhà Phương Liên ở Bà Rịa.

*

Chồng Phương Liên đã đi Mỹ từ sau biến cố 1975. Nhà Phương Liên ở ngay trung tâm thị xã Bà Rịa. Đó là một ngôi nhà rộng rãi, khá đầy đủ tiện nghi nhưng chỉ có ba người ở: hai mẹ con Phương Liên và một cô em họ hơi khật khùng tên Đình. Phương Liên vì công việc buôn bán nên cứ đi đi về về ít khi ở nhà lâu. Thằng Lâm, con trai của Phương Liên mới lên chín, đang học lớp 4. Cô Đình giữ nhiệm vụ lo cơm nước và coi sóc mọi thứ trong nhà. Vì thế, thấy mẹ con tôi đến Phương Liên rất mừng. Nó nói:

  • Diệu Ngọc cứ tạm ở nhà mình đã nghe. Giờ cứ nghỉ chơi vài ngày cho khỏe đã, sau này nếu bồ ưng thì đi phụ việc buôn bán với mình. Còn nếu bồ ôm mộng cao bay xa chạy mình cũng sẵn sàng tìm mối dẫn đường cho. Nói thật đấy!

Thấy bạn tỏ vẻ ân cần với mình, tôi rất cảm động:

  • Phương Liên chịu cho mình đi phụ việc buôn bán hả?
  • Ừ, có gì mà ngại! Mình biết nhau từ thuở nhỏ, không tin nhau được sao?

  • Thế là từ đó tôi tạm yên trí để nương náu ở nhà Phương Liên. Nhờ Phương Liên quen biết nhiều, việc xin hộ khẩu tạm trú của chúng tôi đã được thông qua dễ dàng. Việc đưa các con tôi vào trường học cũng mau chóng. Trước khi cho tôi theo phụ việc buôn bán, Phương Liên dặn:

    • Nếu lỡ khi nào bồ đi một mình mà bị bắt, cứ khai với công an “đây là đồ của cô Tư Bà Rịa gởi tôi”, tự nhiên sẽ có người dàn xếp cho! Đừng lo sợ gì cả!

    Tôi nghe rất ngạc nhiên, Phương Liên hiểu ý nói tiếp:

    • Bồ không cần thắc mắc, cứ nghe lời mình đi!

    Thế là tôi hiểu Phương Liên đã có ô dù nên cũng yên chí. Dần dần tôi biết được Phương Liên buôn bán quá lớn ngoài sự tưởng tượng của tôi. Tôi không tò mò để biết Phương Liên buôn những hàng gì nhưng tôi đoán được những lô hàng của nó có trầm hương. Đặc biệt hết sức là tất cả các chuyến hàng của nó đi đều trót lọt. Về sau, nhiều lần Phương Liên đã nhờ tôi thay nó đi lấy hàng và giao hàng bằng một chiếc xe nó thuê riêng. Ban đầu tôi cũng ngại ngùng nhưng nó đoan chắc với tôi:

    • Bồ cứ yên chí, nếu bồ bị bắt, chỉ nửa giờ sau có người đến thả bồ ra ngay!

    Quả thật tôi đã đi thay nó bao nhiêu lần mà không hề gặp rắc rối gì cả. Sau mỗi chuyến hàng nó lại cho tôi một số tiền. Tôi hơi ngại vì cả nhà mình đều sống bám vào nó, giờ nó lại “trả công” cho tôi quá hậu hĩ làm sao yên tâm? Nhưng Phương Liên nhất định bắt tôi phải lấy cho được:

    • Bồ cứ cầm lấy, sẽ có lúc phải dùng tới! Lẽ ra mình phải xuất vốn cho bồ đi buôn để tự lập nữa đấy. Nhưng mình nghĩ lại, bây giờ không cần thiết nữa!

    Chưa hiểu ý Phương Liên vì sao lại không cần thiết nữa nhưng tôi cũng nói theo:

    • Đúng, trước đây mình quanh năm suốt tháng úp mặt dưới bùn mà cả nhà vẫn đói rách. Giờ công việc mình nhẹ nhàng, nhàn hạ, không ai la rày, con cái no đủ chỉ việc chuyên tâm đến trường thì còn cần gì nữa!

    Phương Liên cười ha hả:

    • Mình nói không cần thiết nữa vì Diệu Ngọc sắp hết hạn tù đày rồi kia mà!

    Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

    • Phương Liên nói sao?
  • Bồ sắp có chuyện hay rồi. Nhưng bây giờ mình chưa tiện nói. Cứ kiên nhẫn!

  • Chuyện gì mà hay nhỉ? Hay là chồng nó bảo lãnh nó đi Mỹ? Nó cho mình nhà cửa ư? Chuyện đó có thể xảy ra không? Thời gian gần đây nó hay giao việc chuyển hàng cho tôi mà đi đâu? Cũng có lý đấy chứ! Nó nói chẳng lẽ mình không tin? Nhưng nó chưa muốn tiết lộ mình cũng chẳng nên tìm hiểu làm gì!

    Tôi từng thiếu ăn thiếu mặc, thức khuya dậy sớm vất vả đã quen, nay đi phụ việc với Phương Liên, tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Vì thế khi rảnh rỗi tôi hay xông xáo làm những việc trong nhà. Phương Liên thấy vậy có lần nó trách tôi:

    • Bồ làm như bồ là người giúp việc cho mình không bằng! Bạn bè biết được nó cười là mình lợi dụng bồ mất. Mình không muốn như thế đâu!

    Tôi tức cười bào chữa:

    • Không phải đâu. Tại mình làm việc với hợp tác xã đã quen rồi. Quanh năm cứ quần quật một nắng hai sương mà không cách nào đủ ăn đủ mặc. Khi mệt quá ngồi nghỉ một chút là bị người khác để ý phê bình chây lười, bình bầu hạ thấp công điểm. Hết việc này tới việc khác, tụi mình có mấy khi rảnh rỗi đâu! Thậm chí tết nhất cũng không có thì giờ để lau chùi bàn thờ tổ tiên, phải lo kéo nhau đi “trồng cây nhớ Bác”. Lúc này mình được thong thả, lại ăn uống đầy đủ, sức khỏe phục hồi, rảnh quá tay chân nó không chịu được. Nếu bồ không cho mình làm chắc mình lại buồn đấy!

    Phương Liên cười:

    • Hóa ra là vậy! Cái hợp tác xã nó luyện cho con người làm việc không hở tay như thế à? Nghỉ mệt một chút mà cũng bị người khác xoi bói, chỉ trích, sống làm sao nổi? Tinh thần luôn bị khủng bố như thế hèn gì mấy người ở tù về gặp ai cũng lộ vẻ e dè lo sợ. Lâu nay mình nghe nói nhưng không tin mấy, bây giờ biết bồ chỉ làm việc trong hợp tác xã, không phải là tù, mà cũng thế thì quả lời người ta nói không ngoa!

    Tự nhiên tôi thấy hào hứng mở rộng câu chuyện:

    • Hóa ra Phương Liên không mấy hiểu biết gì về nhân tâm trong xã hội hiện tại cả! Thế mà bồ lại thành công lớn trong lãnh vực buôn bán kể cũng là một sự thần kỳ đấy! Còn vô số chuyện nói ra chắc bồ không tin đâu! Giả như đang giữa bữa cơm của bồ, chợt có bà hàng xóm bất ngờ bước vào nói chuyện bông lông xem ra vẻ thân tình lắm, bồ có thể đoán được ý muốn của bà ta không? Không phải muốn ăn chực đâu nhé! Bà ta đến với mục đích dò la xem bồ có ăn độn đúng như sự khuyến khích của nhà nước không đấy! Hoặc chờ lúc bồ đi vắng, chỉ có mấy đứa nhỏ ở nhà, bà hàng xóm chạy sang nói: “Bác mới xin được con mèo nhỏ, không biết nó đi đâu mất. Cho bác vô nhà tìm một chút nghe!”. Mình không giấu mèo của người ta thì mắc gì không cho vô! Thế rồi bà vô nhà bồ lục lạo lung tung, dưới gầm giường, dưới bếp, cả dưới gầm bàn thờ… Thật ra mục đích của bà ta là để xem bồ có cất trữ gì không, có dấu vết chôn giấu gì không đấy! Rốt cuộc trong nhà bồ có gì khác là ủy ban nhân dân xã đều biết hết!

    Phương Liên cười vui vẻ:

    • Tại bồ chơi với bọn tiểu nhân nên mới gặp thế ấy. Còn mình chỉ lựa hạng đại nhân mà chơi nên đâu đến nỗi!
  • Bồ lựa hạng đại nhân ở đâu vậy?

  • Có muốn không mình giới thiệu cho! Nói thật, mình cũng nhờ kẹp đầu được một “thằng đại nhân” mới ăn ra làm được đấy chứ! Nhưng thôi, đừng lo nghĩ đến cái xã hội bệ rạc này nữa. Mình đề nghị với bồ, những khi rảnh rỗi bồ nên lo bồi dưỡng tiếng Anh, nếu dạy cho mấy đứa con được ít nhiều chi nữa càng tốt! Có nhiều sách vở ở trong phòng mình, chiều mình chỉ cho!

  • Để chờ Mỹ qua đây đi làm sở Mỹ à?

  • Ngớ ngẩn! Bộ bồ không muốn đi Mỹ sao?

  • Tôi sửng sốt:

    • Thế Phương Liên chuẩn bị đi Mỹ à?
  • Mình đâu cần đi Mỹ làm gì? Mình lo là lo cho Diệu Ngọc đấy!

  • Tôi càng sửng sốt hơn:

    • Đừng đùa nữa, cho ba vạn mình cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện đó! Nói chuyện trong mơ không! Mình đâu có múi mớ nào mà đi! Hơn nữa, đi để gieo họa cho bồ à?
  • Khỏi lo điều đó, chính mình chuẩn bị cho Diệu Ngọc mà! Mình đã nói mình đang kẹp đầu một thằng đại nhân, Diệu Ngọc còn ngại chi nữa! Bồ tưởng mình cũng như mấy bà hàng xóm của bồ à?

  • Rồi Phương Liên nhỏ giọng với tôi:

    • Bây giờ mình chính thức báo cho bồ biết sắp tới đây có một chuyến đi. Nếu bồ muốn đem cả gia đình đi cũng không có gì trở ngại. Nhưng cũng tùy bồ. Nếu muốn ở lại thì cứ ở nhà mình. Theo ý mình bồ nên đi để tìm tương lai cho lũ nhỏ. Quyết định đi, rồi cho mình biết sớm để mình nói cho người ta sắp xếp!

    Tôi như từ trên mây rớt xuống! Sau khi định thần, tôi hỏi:

    • Nhưng tốn kém của Phương Liên quá mình biết lấy gì đền đáp?
  • Đền đáp cho mình à? Mình đâu có đòi hỏi! Nếu bồ áy náy thì lúc sang Mỹ rồi bồ thiếu gì cơ hội? Nhưng thật tình việc này mình đâu có tốn kém gì! Mình chỉ “địa” thằng đại nhân mà mình đang kẹp đầu để nó lo cho bồ thôi. Nói thế để bồ yên chí!

  • Tôi háo hức hỏi:

    • Thế bao lâu nữa?
  • Không quá hai tháng nữa. Quyết định đi rồi mai mốt trả lời!

  • Chuyện đi Mỹ vẫn là chuyện trong mơ đối với tôi. Các con tôi nếu cứ ở lại đất nước này, lớn lên chúng bất quá cũng chỉ là nông dân, thợ thuyền mạt hạng, không cách nào ngoi đầu lên được! Hơn nữa, bản thân tôi đã vướng phải chuyện thị phi, cũng cần tách hẳn khỏi xóm giềng làng xã cũ mới mong lắng dịu được những xóc xáo trong tâm hồn. Nghe Phương Liên nói tới chuyện đi Mỹ thật tôi mừng hết lớn. Nhưng chẳng lẽ bộp chộp nhận lời ngay. Tôi làm bộ như suy nghĩ lung lắm, nhưng thật sự tôi đã quyết định trăm phần trăm rồi.

    Hôm sau tôi cho Phương Liên biết quyết định của mình. Phương Liên cười:

    • Đây mới là quyết định đi xây dựng tương lai chứ tương lai gì ở vùng kinh tế mới? Mình cứ nghe “muốn sức khỏe nạo thai, muốn tương lai đi kinh tế mới” mà tức cười! Từ nay bồ khỏi phụ việc cho mình nữa. Bồ nên dùng thì giờ đang có để trau dồi thêm Anh ngữ, đó là điều cần thiết nhất. Lại nữa, giờ cũng chưa gấp gáp gì, nếu có những người quen biết thân tình bồ cũng nên đi thăm họ kẻo sợ sau này không còn dịp. Những món nợ ân tình nào nếu có thể trả được cũng nên trả cho lòng thanh thản bớt! Mình nghĩ khi bồ sang bên đó rồi tiền Việt Nam cũng không cần đến đâu. Chỉ cần một ít vàng phòng khi ngặt nghèo là đủ!
  • Nhưng mình nợ Phương Liên quá nhiều!

  • Cái bà này! Bồ không nghĩ mình là bạn sao? Thôi được, cứ sang Mỹ đi đã rồi mình sẽ tính sổ!

  • Thật tình lúc ấy tôi cũng chẳng còn liên lạc được với mấy ai. Bà con bên tôi thì đã lưu tán hết, bên chồng thì chỉ còn bà cô ở Đà Lạt. Nhưng vừa rồi trong chuyến tìm thăm chồng tôi, tôi đã ghé qua đó. Cô Hậu lúc này cũng xơ xác lắm. Tôi sẽ gởi cho cô một số tiền. Những người quen biết khá thân tình khác đều ở cả Thiện Trường. Trong đó có chú Đức, chú họ chồng tôi, người mà tôi đã giao không ngôi nhà của chồng tôi. Tôi nghĩ nên tặng chú một ít quà để lưu tình, sau này nếu chồng tôi có về, biết đâu chú giao trả lại ngôi nhà, hoặc ít nhất chú cũng không nỡ xử tệ với chồng tôi.

    Tôi định về thăm lại Thiện Trường vào thời gian vụ 2 gặt đã xong là lúc những bạn bè tôi tương đối rảnh rỗi. Nào ngờ lúc đó lại chính là lúc cả xã đang dồn mọi nỗ lực vào vụ đào hồ thủy lợi. Mọi người đều bận rộn nên tôi rất khó gặp được những người quen thân. Khi nhận quà của tôi, chú Đức cảm động nói: “Chú xin chúc mừng và cầu ơn trên phù hộ cho các cháu ra đi bình an! Chú xin hứa nếu sau này thằng Thành về làng, chú sẽ giao ngôi nhà này lại cho nó ngay!”. Chú giao hay không tôi không biết chắc, nhưng tôi rất vui vì đã gắng làm hết khả năng của mình. Tôi cũng tặng chị Vàng, chị Lâm, chị Sự và chị Hiền mỗi người một ít tiền. Tôi nghỉ lại ở nhà chị Hiền một đêm để nói chuyện. Chị Hiền cho biết lúc này nông dân phải làm việc cực nhọc hơn nhiều vì xã đang quyết tâm hoàn thành hồ thủy lợi Thiện Trường trong năm tới. Khẩu hiệu một người làm việc bằng hai đang được triệt để áp dụng. Tôi kinh hãi nhủ thầm: may mà mình đã thoát khỏi! Nhưng tôi cũng có một niềm hi vọng khi cái hồ thủy lợi Thiện Trường hoàn thành, một số dân trong xã sẽ bớt khổ vì có thêm việc làm vào những ngày nắng hạn…

     

    Đọc tiếp Chương 32